Mười một giờ đêm tôi đang chuẩn bị
chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng động cọc cạch ở nhà bếp. Tôi cảm thấy bực
mình vì nghĩ rằng nhà này ở gần ruộng nên chắc chuột đồng lẻn vào nhà ăn vụng.
Ban đầu tôi định lơ đi ngủ tiếp nhưng lại nghĩ biết đâu là ăn trộm vì căn nhà cấp
bốn này có cửa trước bằng sắt và cửa sau bằng gỗ không được chắc chắn cho lắm,
khu tôi ở là khu tái định cư nên thành phần dân cư cũng phức tạp. Nghĩ thế nên
tôi cầm đèn pin đi chậm ra sau bếp cố không tạo ra tiếng động. Thấy cửa vẫn
đóng và không có gì bất thường nên tôi kiểm tra tủ bếp, đậy thùng gạo kỹ thầm
chửi lũ chuột rồi trở về phòng.
Mất giấc ngủ nên tôi lấy điện thoại
ra lướt face book một chút. Cầm điện thoại chưa nóng tay tôi lại nghe thấy tiếng
cọc cạch phát ra từ sau bếp. Lần này tôi cố lắng nghe xem đó là tiếng gì, cứ
như tiếng ai đó đang đóng nhẹ tủ bếp vào vậy. Tôi tản lờ âm thanh đó đi tắt điện
thoại để trên đầu giường, khi ánh sáng điện thoại vừa tắt thì trong một khoảnh
khắc tôi hốt hoảng ngồi phắt dậy. Có ai đó đứng ở cửa phòng. Tôi vội chụp chiếc
đèn pin bên cạnh rọi ra nhưng không thấy ai cả. Từ từ đứng dậy tôi với tay bật
đèn phòng ngủ lên, nhìn xung quanh một chút rồi quay lại giường. Thôi kệ đi, chắc
là cả ngày đi xa mệt quá nên nhìn gà hóa cuốc thôi.
…
- Sư phụ xin hãy cứu giúp họ.
- Các ngươi đi ra đi. – Tôi đang ngồi thiền trước
bài vị thất tổ.
- Người nỡ lòng nào nhìn dân làng họ chết hết hay
sao? – Đệ tử thứ hai của tôi Triệu Vương lên tiếng.
- Việc này chưa gấp, ta cần làm một số việc trước
khi xuống núi cùng các ngươi, giờ các ngươi đi ra ngoài. – Tôi nghiêm nghị.
Cả hai người đệ tử của tôi bước
lui ra ngoài không quên cúi người bước lui ba bước trước khi quay lưng lại với
tôi.
- Thưa thầy, có vẻ như lần này thầy xuống núi lành
ít dữ nhiều. – Linh đồng bên cạnh tôi khẽ nói.
- Ta biết, mười phần chết chín, không phải ta tiếc
cái mạng già này ta chỉ sợ ta không đủ khả năng trấn áp chúng nó. – Tôi thở
dài.
- Bọn chúng là ma quỷ phương nào mà đến thầy cũng
phải ngại chúng vậy.
- Chúng không phải ma, không phải quỷ, không phải
âm binh, âm tướng, con đoán xem chúng là ai. – Tôi để học trò mình suy nghĩ.
- Thế thì một là từ cõi trời xuống, hai là từ vùng
chân đỉnh Tu Di, chỉ có những thế lực đó mới khiến thầy ngại được vài phần. – Linh
đồng tôi suy đoán.
- Chính xác, chúng là quỷ dạ xoa. – Tôi nói
Đệ tử tôi hốt hoảng:
- Quỷ dạ xoa sao, ai có thể sai khiến được quỷ dạ
xoa xuống đây cơ chứ.
- Không chỉ một con quỷ dạ xoa mà là mười hai con
quỷ đã từng đại chiến với loài rồng trắng phương Bắc chân Tu Di, chúng nó được
biết với cái tên Thập Nhị Bạch Quỷ. Thiên tướng của cõi trời Đao Lợi đã lùng bắt
chúng nó từ lâu rồi nhưng không bắt được, ta thật sự không đủ sức đối đầu với
đám Dạ Xoa này.
- Thập Nhị Bạch Quỷ, con chưa từng nghe qua.
- Người tu luyện như chúng ta chỉ lo tu tâm dưỡng
tánh hành pháp cứu đời có ai để ý đến những chuyện đấu đá của các thế lực dưới
gầm trời này đâu cơ chứ, ta chỉ mới biết được thông tin ấy từ Hồng Điểu đem về thôi.
Người đủ khả năng triệu hồi Dạ Xoa ở đất Việt này theo ta biết chỉ có hai người
thôi, một là sư huynh của ta Dương Quốc Lâm và sư phụ ta. Sư phụ đã bước qua
cõi giới thứ sáu để tu luyện rồi nên không màng đến thế sự nữa, chỉ có thể là
sư huynh của ta mà thôi.
Đệ tử tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
- Giữa pháp lực của thầy và sư bá ai cao hơn hả thầy.
Tôi nhìn đệ tử ngốc của mình một
chút rồi lắc đầu cười.
- Diên Niên! Người tu hành có ai đem đong đếm đạo
hạnh đâu hả con. Nhưng huyền thuật thì sư bá con phải hơn ta đến mười bậc. Nếu
thật sự người ta đối đầu là sư bá con thì ta cầm chắc cái chết, ta không bao giờ
nghĩ có ngày ta phải đối đầu với ông ấy.
- Vậy người đừng đi nữa, con không muốn ở đây tu
hành một mình đâu. – Linh đồng mếu máo, dù sao nó vẫn chỉ là một đứa con nít.
Tôi cười:
- Nếu ta không đi thì ai mới là người đủ khả năng
giúp họ chứ, dù chỉ một phần nhỏ hi vọng ta vẫn phải đi. Nhưng ta cần phải chuẩn
bị rất nhiều thứ để không oan mạng khi chưa gây tổn thất gì cho đám dạ xoa đó
được. – Tôi nhìn lên bài vị thất tổ rồi nói với đệ tử của mình. – Con chuẩn bị
cho thầy một nhắm gạo trắng, một chiếc lông công trắng, một xâu tiền đồng và một
bình nước tứ hội.
- Nước tứ hội gồm có nước mắt bò, sương mai, nhựa
cây bồ đề và nước tiểu đồng tử không dễ để tìm đủ, nhưng con sẽ cố gắng. – Nói
rồi cậu nhóc lui ra ngoài.
Tôi ngồi một mình thở dài nhẩm
tính xem điều gì sẽ xảy ra, có vẻ như số tôi đã đến rồi. Tôi từ từ đứng dậy thắp
nhang lên bài vị thất tổ mà khấn:
- Thưa các vị sư phụ bảy đời, lần này Dương Đăng sẽ
xuống núi trừ yêu diệt họa nhưng lành ít dữ nhiều, tôi không mong gì hơn chỉ
mong các vị sẽ thu nạp tôi làm đệ tử của các vị sau khi tôi viên tịch.
Tôi khấn xong bàn thờ thất tổ tôi
quay bước tới bàn thờ hộ pháp khấn tiếp:
- Thưa chư vị hộ pháp, đệ tử dương Dương Đăng xuống
núi trừ yêu diệt họa, hiểm họa này quá lớn nên tôi xin thỉnh kiếm Hàn Binh để
đi cùng mình, xin được sự gia hộ từ các vị …
Chưa nói dứt câu thì sau lưng tôi
cửa lớn bật ra, đệ tử của tôi Triệu Vương hớt hải chạy vào.
- Thưa sư phụ, sư huynh đã bỏ đi một mình xuống
núi rồi.
Tôi cau mày nói lớn:
- Nó đi tìm đường chết à.
- Anh ấy nói. – Sư phụ không muốn quản thì anh phải
liều mạng với đám tiểu quỷ chúng nó. – Rồi anh ấy hậm hực bỏ đi con không cản
được.
- 12 giờ nữa thì thiên lôi mới soi xuống trần, ta
đang tính là nhờ ngài giúp vào thời điểm đó, còn giờ đi chỉ có tìm đường chết
thôi, chúng mày có biết đang đối đầu với ai không.
- Thưa sư phụ bọn chúng cùng lắm là quỷ địa ngục
thôi mà, hai bọn con thì chỉ đủ pháp lực trừ tà ma nhưng thầy, con nghĩ thầy đủ
khả năng khuất phục chúng.
- Ngu dốt! – Tôi hét lên. – Chúng là quỷ dạ xoa
Khi nhắc đến tên quỷ dạ xoa Vương
giật mình kinh hãi, giật lùi mấy bước lắp bắp.
- Dạ .. dạ xoa sao! Bọn chúng ở núi Tu Di làm gì ở
cõi trần này chứ.
- Thôi được rồi, đi mau, thầy còn định chuẩn bị
vài thứ nhưng trễ một phút sư huynh con có thể mất mạng ngay. – Tôi nói rồi vội
lấy vài thứ cùng thanh kiếm Hàn Binh theo người.
Nơi tôi tu luyện đã là một vùng
không gian khác chứ không phải ở cõi trần, hiếm có người thường nào có thể vào
được vùng không gian này, sau khi tôi và đệ tử Triệu Vương vượt qua vùng sương
mờ phải băng một đoạn đường rừng khá dài mới có thể đến được đường lớn. Cả hai
phải dùng pháp lực để di chuyển né tránh những bụi rậm, bụi gai trong rừng để
di chuyển nhanh nhất có thể.
Ra được đến đường nhựa thì cũng
đã chiều tối, con đường này sát bìa rừng nên chắc chắn là không có xe cộ nào đi
qua vào thời điểm này để quá giang. Mà chúng tôi biết cũng không ai cho chúng
tôi quá giang cả vì sợ gặp phải cướp, với lại tôi là người ở trong rừng lâu
năm, quần áo tôi mặc cũng không giống người bình thường cho lắm nên ai cũng phải
ái ngại. Biết điều đó, cả hai chúng tôi xác định là sẽ đi bộ tầm năm kilomet nữa
mới đến ngôi làng gần nhất.
- Thầy còn khỏe quá. – Vừa đi bộ Triệu Vương vừa
nói với tôi.
Tuy lòng bất an nhưng tôi vẫn
tươi cười nói:
- Khỏe gì nữa hả con, thầy năm nay hơn ba trăm tuổi
rồi đấy.
- Ha ha! Con nhớ lần đầu gặp thầy, thầy bảo rằng
thầy ba trăm tuổi con cứ nghĩ mình gặp một lão già dở hơi cơ đấy.
- Bao nhiêu năm rồi con nhỉ? - Tôi hoài niệm.
- Tám năm thưa thầy, được làm đệ tử của thầy là
phước phần lớn nhất trong cuộc đời con. – Triệu Vương cười.
Tôi lẩm nhẩm tính rồi cười lớn:
- Ha ha! Ngày hôm nay không phải là ngày tử của
hai con, nhiêu đó thôi đã đủ cho ta yên tâm rồi.
- Không chết nhưng đối đầu với Dạ Xoa lỡ bị la lếch
hay liệt giường thì thà chết còn hơn thầy ơi – Vương tặc lưỡi
- Thôi đừng nói gở, phải cố gắng thực hành những
gì ta dạy.
Đến ngôi làng gần nhất là làng Đa
Mi cũng đã tối lắm rồi, chúng tôi đang loay hoay chưa biết phải di chuyển thế
nào tiếp, vì ngôi làng chúng tôi cần đến cách đây đến gần ba mươi cây số. Đang
loay hoay thì một người trung niên đi xe máy tiến lại gần hỏi:
- Hai người đi đâu đấy.
- Chúng tôi định qua làng Túc Khê ở huyện kề bên,
nhưng chưa biết phải đi thế nào. – Đệ tử tôi nói
- Xa thế! Thôi được rồi, cả ngày ế ẩm đang định về
nhà, lên đây tôi chở cả hai người đi, giá ba trăm ngàn. – Người trung niên nói.
- Ông là xe ôm à? – Đệ tử tôi reo lên. – Được được!
Năm trăm ngàn tôi cũng đi.
Ông xe ôm liếc nhìn cả hai người
chúng tôi rồi thở dài:
- Bộ tính chọc tức tui hay gì vậy ông nội, lần đầu
tiên tui hớ đậm thế này đấy, hớ một phát mất hai trăm ngàn, thôi lên xe, tui chở
ba.
...
Tôi bước đến cổng làng Túc Khê
thì đã cảm nhận được âm khí mịt mù.
- Sư phụ, âm khí nặng quá. – Triệu Vương cảm thán.
Tôi khẽ gật đầu rồi hỏi.
- Tại sao con biết nơi đây có sự việc này?
- Sư huynh được người ta dẫn đến ban đầu chỉ là trừ
tà nhà một người trong làng này thôi. Nhưng khi cảm thấy sự việc có nhiều thứ
quá bất thường nên sư huynh gọi con đến trợ giúp …
- Thôi được rồi không cần nói nữa, việc đầu tiên
là tìm vị trí âm khí đang tập trung nặng nhất, ta nghĩ rằng sư huynh của con
đang ở đó. – tôi nói.
Triệu Vương cười tinh quái rồi
nói với tôi:
- Thầy ở trong rừng lâu quá rồi, thời buổi này có
điện thoại mà thầy. – Nói xong Triệu Vương rút điện thoại ra gọi cho đệ tử lớn
của tôi Trần Minh Tâm.
- Ơ! Sao lúc chiều con không gọi nó về. - Tôi thắc
mắc.
- Lúc đó ở trong rừng không có sóng thầy ơi. – Triệu
Vương nói nhanh rồi trả lời điện thoại. – Anh đang ở đâu đấy, em và sư phụ đã đến
cổng làng rồi, dạ … dạ .. em đến liền, anh đừng nóng vội làm gì nhé.
Chúng tôi đi bộ đến một miếu thờ
khá cũ kỹ, dường như không có ai ở đó cả. Trước miếu có một khoản sân bằng đất
khá rộng được bao phủ một bóng cây lớn, đêm tối tôi không nhận ra là cây gì
nhưng thực sự là nó rất lớn, tán lá nó che hết khoản sân rộng ấy.
- Đến rồi à thằng em?- Một giọng nói vừa lạ vừa
quen cất lên, từ phía miếu bước ra là một … à không là hai bóng người. Ánh
trăng soi vào tôi nhận ra người đi trước ngay.
- Sư huynh Quốc Lâm, tôi biết là anh mà. – Tôi
đang nói thì chợt nhận ra có gì đó sai sai, đệ tử lớn của tôi đang đứng sau sư huynh.
– Minh Tâm!? Con làm gì ở đấy.
- Chú em nói thằng nhỏ này à, nó không còn là đệ tử
của chú nữa đâu. – Quốc Lâm nói. – Nó đã bỏ ngươi theo ta học đạo rồi.
Triệu Vương trợn tròn mắt nhìn
vào Minh Tâm.
- Sư huynh, anh lừa em và thầy à.
- Anh không muốn lừa em đâu, chỉ là bất đắc dĩ. –
Minh Tâm lắc đầu thở dài.
Dương Quốc Lâm nói lớn.
- Anh đang tu luyện bộ Trường Sinh, thu hồn của một
trăm người thì anh đang làm ở làng này, nhưng để đạt được thành quả thì anh cần
linh hồn của em nữa em trai.
- Sư huynh đã giết cả trăm người trong làng sao. –
Tôi hốt hoảng
- Đừng có sư huynh sư đệ với ta nữa, nghe mệt lắm
biết không, chú em ở trên rừng lâu quá rồi. – Quốc Lâm tặc lưỡi. – Tao muốn lấy
thêm cái mạng của mày nữa để luyện đủ bộ Trường Sinh. Người đạo hạnh cao nhất ở
đất Việt này ngoài tao ra chỉ có mày thôi, mày là người thích hợp nhất. – Hắn đổi
giọng.
- Sư phụ chỉ đi ba mươi năm sư huynh đã quên hết lời
dặn của sư phụ rồi, sư huynh rời núi xuống trần đã bị nhiễm thói trần quá nhiều,
đệ không còn gì để nói nữa. Hôm nay đệ sẽ giải thoát linh hồn của một trăm người
vô tội kia để họ có thể siêu sinh.
- Với sức của mày sao! – Quốc Lâm cười khẩy.
Ánh Trăng soi xuống nơi tôi đứng,
tôi rút ba cây nhang đốt lửa lên đưa ra trước mặt rồi niệm chú. Bên kia Quốc
Lâm cũng bắt đầu, hắn lấy một lá bùa ra đốt lên rồi xoay thành vòng tròn đọc
chú triệu hồi.
Với nhục nhãn người bình thường
thì chỉ thấy chúng tôi đang đứng nói năng nhăng cuội và khua tay khua chân,
nhưng thật ra chúng tôi đang bắt đầu trận chiến ở cõi trung giới. Chỉ có người
có đôi mắt âm dương thì còn thấy mờ mờ ảo ảo những linh hồn những chiến tướng,
nhưng chúng tôi với đôi mắt thiên nhãn và thuật xuất hồn đang thực sự chiến đấu
ở cõi giới khác.
Quốc Lâm hét to:
- Triệu hồi đại quỷ, triệu hồi tiểu quỷ, triệu hồi
bala mat, triệu hồi âm binh, âm thần.- vừa dứt lời hắn phất lá bùa vàng xuống đất
thì ngay lập tức hàng trăm âm binh, ma quỷ kéo tới ùn ùn phủ kín hết cả bầu trời,
hắn cười ngạo nghễ.
Tôi cảm thấy hơi choáng ngợp với
binh lực mà hắn chuẩn bị, mới xuất binh đầu trận mà hắn đã áp đảo về binh lực
như thế này, kiểu này đúng là hắn không muốn tôi toàn mạng trở về.
Tôi cũng cắm ba cây nhang xuống đất
và hét to:
- Triệu hồi sơn thần, triệu hồi tứ đại kim cang,
triệu hồi hàn binh – vừa dứt lời thì từ trên trời rơi thẳng xuống một cục đá lớn,
sau một phút thì viên đá ấy trở thành dạng người cao lớn cơ bắp, người mặc giáp
trụ, bốn phương trời bay về bốn vị kim cang mỗi vị dẫn thêm mấy chục binh sĩ
giáp trắng đầu đóng khăn đỏ.
Sơn thần lên tiếng nói với tôi giọng
nói ồm ồm vang một vùng trời:
- Chà chà! Trận này có vẻ ông mệt mỏi đấy ông già.
Tôi im lặng không nói gì vì tôi
biết thực sự binh lực hai bên quá chênh lệch. Quốc Lâm cười lớn nói to.
- Vẫn chỉ dựa vào cục đá biết nói này thôi sao thằng
kia, bao nhiêu năm mày vẫn không khá hơn chút nào cả.
Hai bên bày binh bố trận lớn thì
hai đệ tử tôi cũng bắt đầu. Triệu Vương, phất tay rút gạo trắng rải trước mặt
tay bắt ấn, miệng lâm râm niệm chú thì sau ít phút tất cả gạo trắng biến thành
những binh sĩ, tay cầm súng trường thân mặc áo xanh đứng xếp hàng ngũ chỉnh tề
đến mấy chục người.
Tôi ngạc nhiên vì số lượng binh
sĩ của đệ tử thứ hai của tôi có thể triệu hồi. Tuy rằng họ không phải là quỷ âm
hay thần thánh nhưng đó là linh hồn những người đệ tử tôi đã từng giúp đỡ. Tôi
rất vui vì nó có thể giúp được rất nhiều người như thế này.
- Sư huynh Minh Tâm, tôi rất thất vọng về anh, anh
đã lâm vào tà đạo từ khi nào vậy.
- Cậu không phải lo cho tôi, thật sự tôi không có
thù oán nào với cậu cả, nhưng con đường tôi đã chọn tôi sẽ đi đến cùng, dù có
phải mang tiếng là lừa thầy phản bạn.
Minh Tâm nói, đồng thời kết ấn Chỉ
Địa rải ra một nhắm đậu xanh, ngay lập tức, mấy chục ma quỷ xuất hiện tay cầm
giáo mác tay cầm khiên đứng theo hàng lối chuẩn bị sẵn sàng.
Tiếng trống trận từ đâu vang lên,
tiếng trống xa dần, xa dần rồi trở thành tiếng chuông liên hồi.
…
Updated 26 Episodes
Comments