Tôi trở về với thực tại, xả thiền và mở mắt ra nhưng trong
lòng vẫn còn lâng lâng điều gì đó ở quá khứ. Bất giác một câu hát vang lên
trong suy nghĩ của mình.
- Xưa mẹ Âu Cơ sinh được trăm con, năm mươi xuống
biển năm mươi lên non …
Hóa ra câu chuyện đó không chỉ là
truyền thuyết. Tôi bắt đầu mơ hồ nhận thấy sự rộng lớn của vũ trụ này, và những
gì mình thấy mình biết và những gì mình cho là mình đã biết lâu nay chỉ như hạt
cát trong sa mạc. Cõi hạ giới này có rất nhiều giống loài ngoài vũ trụ mà con
người chưa biết đến, rồi có rất nhiều cõi hạ giới khác nhau, rồi cõi trung giới,
âm giới cũng cực kỳ rộng lớn, và còn thượng giới như thế nào? Ngoài thượng giới
có còn cõi nào khác cao hơn nữa hay không? Tôi miên man với hàng loạt suy nghĩ
và thầm mỉm cười vì biết rằng: Mình có khả năng khám phá tất cả chỉ cần thông
qua thiền định, và hành thiền đúng cách.
Chợt nhớ ra
rằng trong ngôi nhà mình đang ở còn có hai linh hồn khác đang ở đây. Tôi uống một
ngụm nước rồi bắt đầu thiền định một lần nữa, mong muốn kết nối được với họ.
Một hình
bóng mờ ảo xuất hiện trong phòng khách khi tôi đang ngồi thiền. Tôi cố chú tâm
hơn thì hình bóng ấy hiện ra rõ ràng hơn, đây là trạng thái nhất tâm khi thiền,
chỉ khi đó tôi mới có thể đến được nơi tôi muốn, thấy được cái tôi cần thấy mà
không dùng nhục nhãn của người thường.
Tôi hơi ngạc
nhiên khi nhận ra người ngồi đó là ông lão ngày trước.
- Sao ông lại ở đây. – Tôi hỏi.
- Tôi không ở đây thì ở đâu? – Ông lão ấy cười.
- Tôi có định gặp ông đâu? – Tôi thắc mắc.
- Tôi là cậu cơ mà, cậu ở đâu thì tôi ở đó, chỉ là
tôi có muốn xuất hiện không hoặc cậu có muốn tôi xuất hiện không thôi. – Ông ấy
vẫn cười.
- Tại sao ông cứ luôn phải nói năng lòng vòng thế
nhỉ? – Tôi hơi nhíu mày.
Ông ấy ngồi xuống ghế sofa trong
phòng khách nhà tôi rồi điềm tĩnh nói.
- Cậu có trà không, nhà cậu toàn bia rượu với nước
lọc không vậy.
- Tôi không có! – Rồi tôi chợt nghĩ. – Ông cũng uống
nước như người thường à? Tôi đang ở chiều không gian khác rồi cơ mà, sao ông vẫn
dùng những thứ bình thường trong nhà tôi được chứ?
- Có chứ, tôi không ăn uống vật chất như mọi người,
nhưng tôi vẫn ăn uống theo sở thích của tôi, dù nó chẳng mang lại gì cho tôi cả.
– Ông ấy nói hơi khó hiểu.
- Là sao ông già?
- Người thường thì ăn uống theo kiểu đoản thực, là
ăn từng miếng uống từng ngụm. Còn tôi thì ăn uống bằng cách thụ hưởng mùi vị của
nó thôi. Chỉ là vì sở thích chứ không phải để sống. – Ông ấy giải thích.
- Thôi được rồi, ông xuất hiện ở đây hẳn là có việc
gì đó.
Ông ấy trầm ngâm một chút, bóc một
lon bia trên bàn uống, xong nhăn mặt nói.
- Cái thứ này dở quá!
- Được rồi ông già, lần sau trước khi đến nói cho
tôi biết, tôi sẽ chuẩn bị trà cho ông. - Tôi cười.
Xong tôi suy nghĩ một chút rồi
nói.
- Hiện tại ông là sơn thần hay là ông già tôi gặp
lúc sau?
- Tôi là cậu! – Ông ấy cười ha hả.
Tôi bực tức nói.
- Tôi không đùa nha, ông cứ nói chuyện vòng vòng
tôi không thích đâu. Khả năng thiền định của tôi có hạn, đừng làm mất thời
gian, ông có việc gì đúng không?
Ông ấy nhìn tôi rồi nói.
- Khả năng thiền định của cậu là vô hạn, cậu có thể
trải qua thời gian ở đây hàng trăm năm trong khi ở thế giới cậu chỉ là vài
phút.
Tôi ngẩn người ra một chút rồi
suy nghĩ. Đúng là thế, tôi đã ở trong thế giới của Lạc Long Quân một thời gian
rất dài nhưng đối với tôi mà nói chỉ trải qua khoảng một tiếng đồng hồ.
Ông lão nói với tôi.
- Lạc Long Quân chính là tiền kiếp của Thanh Long
núi tu di. Tạm thời thì cậu chỉ có thể thấy được các kiếp của những người cậu
quen biết trong nhiều đời nhiều kiếp chứ cậu chưa thể thấy được những thứ rộng
lớn hơn. Đôi lúc là như một người quan sát, đôi lúc là như chính người đó, tùy vào
khả năng của cậu.
- Thế à! Vậy việc tôi muốn thấy biết nhiều hơn có
vẻ hơi ngoài tầm của mình.
- Đúng rồi, nhưng cậu sẽ biết được nhiều hơn theo
thời gian không cần quá bận tâm. Điều cậu cần biết hiện giờ chính là Thanh
Long. Ông ấy sắp chết rồi!
- Chết!? – Tôi ngạc nhiên.
- Thanh Long không chỉ là vị thần bảo hộ cho cậu,
ông ấy còn là vị thần bảo hộ cho Nam Thiện Bội Châu, bất cứ điều gì xảy ra cho
ông ấy đều ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới của cậu.
- Nam Thiện Bội Châu là gì? – Tôi thắc mắc
- À! Cái này tôi phải giải thích cho cậu hiểu một
chút. Cõi giới của cậu là một phần nhỏ trong Tiểu Thiên thế giới. Trong Tiểu
Thiên thế giới có một tiểu thế giới. Trong một tiểu thế giới có bốn vùng đất gồm
có Bắc Câu Lôi Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và thế giới cậu sống
là Nam Thiện Bội Châu. Ở giữa bốn vùng đất đó là Núi Tu Di là nơi Thanh Long
đang sống. Núi Tu Di có rất nhiều tầng và có rất nhiều sinh loài rất hùng mạnh,
cậu đã từng cảm nhận được ma lực của Quỷ Dạ Xoa ở vùng đất đó rồi. Trên đỉnh Tu
Di là một vùng trời, trời Đao Lợi, vị thần Sấm cậu từng gặp là một vị thần của
trời Đao Lợi. Trên trời Đao Lợi còn có ba mươi hai tầng trời khác nữa. Hiện tại
người dân cậu hay gọi ông trời là hàm ý chỉ đến ông Vua cõi trời Đao Lợi thôi.
- Vậy thì các tầng trời là những tầng giới cao thấp
của người tu luyện? – Tôi hỏi.
- Chính xác! – Ông ấy cười.
Suy nghĩ một chút tôi hỏi.
- Bà Âu Cơ kia được gọi là tiên nhân, bà ấy thuộc
cõi nào?
Ông ấy có vẻ hơi do dự để tìm câu
trả lời.
- Âu Cơ không phải là người cõi trời. Bà ấy chỉ là
một sinh loài tiến hóa tâm linh cao hơn loài người. Bà ấy là một người ngoài
hành tinh trong cõi giới của cậu, nhưng lại có mức độ thăng tiến linh hồn cao
hơn … - Ông ấy có vẻ khó giải thích. – Thân xác của cậu là bằng vật chất, còn
thân xác của chủng người đó là một thể khác ở mức rung động thể đó vi tế hơn mắt
thường không thể thấy được.
- Ơ! Thế sao tôi vẫn thấy, bà ấy còn có con như một
người bình thường nữa. – Tôi thắc mắc.
- Bà ấy là người Pleiadian ở chòm sao khác, bà ấy
đến hệ mặt trời của cậu ở hành tinh sao Kim. Ở sao Kim cũng có những người bản
địa mức rung động cao và họ có công nghệ hạ thấp tầng rung động để đi đến hành
tinh cậu. Bà ấy đã phải trải qua cổng hạ thấp mức rung động để có một thân thể
vật chất như cậu thấy trước khi đến trái đất.
- Thật kỳ lạ! – Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
- Đúng là không dễ dùng từ ngữ con người để giải
thích cho cậu hiểu. Nhưng cậu phải tin vào nó, vì những biến động sắp đến của
trái đất sẽ sàn lọc tất cả sinh mệnh hiện đang sống trên trái đất. Bản thân cậu
phải nâng cao khả năng tâm linh của mình để cảm nhận mọi thứ đúng nghĩa như nó
đang là.
Tôi cười.
- Gì vậy ông già! Tôi không tin thì sao?
- Cậu sẽ tin, đó là số mệnh của cậu. Không phải tự
dưng cậu có thể chu du thiên hạ, nhìn về tiền kiếp và sau này là khả năng biết
trước tương lai chỉ bằng việc thiền định. Cậu sẽ là người giác ngộ.
- Trái đất sẽ phải trải qua điều gì?
- Tôi sẽ không nói trước điều đó. Quay lại vấn đề
tôi định nói cho cậu biết, ở núi Tu Di, Thanh Long đang có những trận chiến rất
lớn với Dạ Xoa. Thể hiện điều đó trên trái đất là long mạch của Châu Á đang bị
chặn đứng.
- Long mạch gì? – Tôi thắc mắc.
- Con sông lớn nhất châu Á đang có rất nhiều đập lớn
nhỏ chặn đứng dòng chảy, đó đều là những cái còng giữ chặt không cho Thanh Long
vùng vẫy. Tôi đã nói rồi, vạn vật đồng nhất thể, những gì diễn ra ở cõi giới
cao hơn sẽ được thể hiện ở cõi giới thấp hơn bằng những hình thức của cõi giới
đó, và ngược lại những gì người ở cõi giới thấp làm đều ảnh hưởng trực tiếp đến
những cõi cao. Thanh Long đang bị bóp nghẹt, thiên tai nhân họa sẽ diễn ra với
những quy mô cậu không tưởng tượng được.
- Không phải ông ấy đã được Hồng Vương trợ giúp
sao? Ông ấy vẫn thua đám Dạ Xoa à?
Đăm chiêu một lúc ông lão nói.
- Hồng Vương là một con rồng lửa đỏ có mối thù
truyền kiếp với Thanh Vương. Ngoài mặt thì ông ấy giúp, nhưng bên trong thì ông
ấy lại hại mà Thanh Vương không hề hay biết. Cái ông ấy muốn là toàn quyền chiếm
lấy vùng đất của Thanh Vương. Trong đám dạ xoa có một con âm thầm bắt tay với Hồng
Vương. Mười hai con quỷ đó đều là những kẻ tráo trở mưu mô, cậu nghĩ rằng nội bộ
của chúng không có vấn đề gì sao? Con quỷ đang âm thầm bắt tay với Hồng Vương để
mưu tính lật đổ mười một con quỷ kia tên là Cộng Công, đó là một con quỷ có ghi
trong sách cổ người Trung Hoa. Phương tây được biết nó với cái tên Saturn.
- Ý ông là quỷ satan? – Tôi ngờ ngợ.
- Không! Tôi nói Saturn. Đó là thần chết, vũ khí của
hắn chính là cây liềm đã từng kết liễu cha của hắn, một vị thần thống trị thiên
giới.
- Cha của hắn là ai cơ?
- Một người dùng búa, cậu nghĩ đến ai?
- Thần sấm? – Tôi trả lời không suy nghĩ.
- Đúng rồi đó, chính là thần sấm, và hiện tại
Saturn đang giữ cây búa của cha hắn. Cậu nghĩ xem búa và liềm làm cậu liên tưởng
đến cái gì. – Ông ấy nheo mắt.
- Không lẽ là một biểu tượng …
Ông ấy ngắt lời.
- Đúng rồi đó.
- Không thể nào, tôi đã gặp thần sấm, chết là chết
thế nào chứ? – Tôi cười. – Đó là một vị thần thiên thượng, một búa là dẹp tan cả
nghìn loài yêu ma kể cả Dạ Xoa cũng phải run sợ khi gặp ông ấy.
Ông lão ngẩn mặt nhìn lên trần
nhà một chút rồi nói.
- Cái cậu thấy là những gì diễn ra ở cõi Trung Giới,
cái cậu chưa thấy được là những gì diễn ra ở cõi Thượng Giới. Ở thượng giới
cũng có những trận chiến của họ và thần ác mạnh mẽ không kém những vị thiện thần
là bao đâu. Dạ Xoa Cộng Công chỉ là một hình tướng của thần chết ở cõi trung giới
thôi. Còn chính thể của thần chết Saturn ở thượng giới đến những đại tướng quân
ở cõi thiên thượng cũng phải dè chừng đấy.
- Nhưng tôi thấy Thiên Lôi, ông ấy vẫn còn sống cơ
mà. – Tôi ngắt lời.
- Thiên Lôi chỉ là một chức vị. Chức vị đó sẽ có
nhiều vị từng trải qua. Từ xa xưa đã từng có một vị Thiên Lôi bại trận trước
chính con ông ấy và bị con ông ấy cướp mất búa chiến.
Tôi ngạc nhiên trước những gì ông
già đang nói cho tôi biết và cố mường tượng các cõi giới theo suy nghĩ của
mình. Tôi đứng dậy hỏi.
- Nhưng việc ấy thì có liên quan gì đến tôi chứ?
- Có đấy. Hiện tại việc cậu có thể làm là trợ giúp
Thanh Long, ông ấy đang thân cô thế cô, nếu không có trợ giúp chắc chắn sẽ thảm
bại. Hậu quả cho hành tinh cậu đang sống chắc chắn là sự diệt vong.
Updated 26 Episodes
Comments