Chuông điện thoại reo lên làm tôi
tỉnh giấc.
- Em Lan nè, đi cafe đi anh, em mới về. - Cô em
gái kết nghĩa của tôi, một năm nay ra trường rồi vào thành phố Hồ Chí Minh đi
làm.
- Ừ em anh mới thức dậy thôi, ở đâu anh chạy qua.
– Tôi nói giọng ngái ngủ.
- Trời đất ơi! Hơn mười giờ sáng rồi đấy, anh ngủ
gì mà lắm vậy, chờ anh lâu lắm em chạy qua nhà anh luôn rồi đi. – Có vẻ cô ấy
đã sẵn sàng rồi.
- Ừ cũng được. – Rồi tôi chợt nhớ ra. – À mà từ từ
anh chuyển nhà rồi em biết chưa.
- Ủa anh chuyển nhà khi nào? Ở đâu?
- Khu tái định cư B số mười bảy xẹt sáu Trần Hào.
– Tôi nói.
- Eo ôi xa thế, được rồi anh dậy chuẩn bị đi, em
qua ngay.
Cúp máy, đầu tôi cứ ong ong, quả
là một giấc mơ dài. Tôi ngồi thừ ra một chút suy nghĩ, sao lại có giấc mơ kỳ lạ
như thế nhỉ, chi tiết, liên tục và rất rõ ràng. Tôi ngồi trên giường cố nhớ lại
chi tiết bàn tay tôi khi kết ấn triệu hồi, tôi làm theo và hô nhỏ:
- Triệu hồi sơn thần!
Ngay lập tức tôi nghe một tiếng cạch
cạch phát ra từ phía gần đầu giường. Tôi nhìn về hướng âm thanh đó, mảnh sa thạch
tôi nhặt được trên núi đang nằm dưới đất. Tôi ngạc nhiên hết mức, vùng dậy khỏi
giường chăm chú nhìn viên đá, một phút trôi qua không có hiện tượng gì xảy ra cả.
Rõ ràng đêm qua tôi đã để viên đá ở đầu giường, nó vừa rơi xuống đất trong khi
không có ai đụng chạm gì nó cả. Tôi lờ mờ suy nghĩ, viên đá này chính là một phần
của tảng đá khắc dòng chữ Sơn thần, mình vừa triệu hồi sơn thần, không lẽ nào …
Một lần nữa tôi lại thử kết ấn và
đọc: “triệu hồi sơn thần”
Lần này thì chẳng có hiện tượng
gì xảy ra cả, tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định lơ nó đi, dù sao thì bé Lan sắp
qua nhà rồi tôi không thể ngồi đó mà ngắm cục đá hoài được.
Tôi đứng đợi trước cửa nhà tầm mười
phút đã thấy Lan từ đằng xa đi xe attila màu trắng tiến lại với vẻ mặt rạng rỡ,
cô ấy chở theo một chú chó màu nâu giống Poodle lông dày và xoăn tít.
- Đợi em lâu chưa! – Lan cười khi vừa đến nơi.
- Có đợi đâu, nay em nuôi chó nữa à? – Tôi để ý
chú chó dễ thương.
- Hi hi, nó được sáu tháng tuổi rồi, em nuôi nó
trong thành phố Hồ Chí Minh về quê dẫn nó theo về luôn. Nay anh ở đây à? – Lan
nhìn căn nhà.
- Ừ em, anh mới chuyển đến vài ngày, vào xem nhà
anh không.- Tôi vui vẻ.
- Có chứ, sao anh lại chuyển nhà, lại cãi nhau với
ba anh nữa đúng không? - Em không hề biết ba tôi đã mất và gia đình tôi đã phá
sản, dù sao ông ấy chỉ mới mất vài ngày trước.
- Không ba anh mất rồi, thôi em vào nhà chơi. – Tôi
đưa tay dắt con chó giúp em.
Em tròn mắt ngạc nhiên im lặng
trước thông tin tôi vừa nói. Tôi cũng không muốn nhắc nhiều đến cái chết của ba
mình.
- Em xin lỗi! em không biết! từ khi nào vậy anh. –
Ánh mắt Lan có phần ái ngại.
- Vài ngày thôi, con chó này tên gì vậy em? – Tôi
cố chuyển chủ đề và dắt nó vào nhà.
- Tên Pun đấy anh, mà ba anh mất từ khi nào ….
Chưa nói hết câu con chó Pun đã sủa
lên liên hồi.
- Gì vậy Pun? – Lan nói với con chó.
- Chắc nó lạ nhà đó. – Tôi cười xòa.
Con chó vẫn cứ sủa, nó nhìn thẳng
vào nhà mà sủa không bước vào nhà, tôi thử kéo dây vào là nó ghì lại.
- Hư quá nha Pun. – Lan ái ngại rồi nhìn tôi nói.
– Bình thường nó ngoan lắm, sao thế này không biết.
Con chó sủa còn dữ tợn hơn, cứ
nhìn chằm chằm vào nhà mà sủa, còn nhe răng ra gừ gừ cứ như đang nạt nộ ai vậy.
Lan nhìn thái độ nó một lúc suy nghĩ một lúc rồi tròn mắt nhìn tôi nói.
- Anh ở căn nhà này lâu chưa.
- Anh mới chuyển tới vài ngày. – Tôi nhìn Lan khó hiểu.
Lan ái ngại định nói gì đó, rồi
thử cầm dây kéo con chó vào nhà, nhưng nó nhất quyết không chịu vào, càng kéo
nó càng sủa. Lan nhìn tôi, nhìn vào tổng thể căn nhà rồi nói.
- Thôi anh với em ra quán caffe đi, hôm nào em ghé
qua sau.
Chỉ là một buổi caffe tán dóc
bình thường, nhưng cuối buổi Lan nói nhỏ với tôi:
- Em nghe nói chó thường thấy được ma, bình thường
con Pun ngoan lắm, nhưng thái độ nó lúc sáng em thấy hơi kỳ lạ. Trước khi đến ở
anh đã kiểm tra ngôi nhà chưa vậy.
- Gì thế? - Tôi cười. – Em đang dọa anh đấy à, anh
ở nhà có một mình thôi đấy.
- Em lo cho anh thôi, mai em sẽ dẫn bà chị này qua
xem xét lại nhà anh bả hay lắm. – Em nói
- Thôi đi, anh không tin mấy bà đồng bóng bói toán.
– Tôi bác bỏ.
- Kệ anh, em sẽ dẫn bà ấy qua, nhà của anh ở ấy,
em thấy nó âm u lắm chứ không được sáng sủa, lại thêm thái độ con Pun nữa. Anh
không để em lo cho anh thì em giận anh bây giờ.
Tôi thoáng ngạc nhiên rồi cười
xòa.
- Được thôi được thôi, chán em ghê, em muốn gì muốn.
Lan xòe tay ra nói:
- Chìa khóa nhà.
- Gì thế?
- Đưa em chìa khóa nhà, anh không tin thì muốn đi
đâu đi, để em qua một mình được rồi.
Tính cách Lan là một cô bé ương
bướng, mạnh mẽ thích làm theo ý mình nên nhiều lúc tôi cũng đến mệt với cô em
gái kết nghĩa này.
Ngày hôm đó chúng tôi đi chơi, đi
xem phim vui vẻ cả ngày, đến chiều tôi còn điện Minh và vài người bạn ra đi nhậu
cùng chúng tôi, nên khi về đến nhà là tôi đã say không biết gì và ngủ ngay khi
vừa đặt lưng xuống nệm.
…
Đêm hôm đó tôi lại nằm mơ một giấc
mơ khác.
- Thanh Vương ngài đi đâu?
- Ta đi gặp Hồng Vương, tình hình nguy cấp lắm rồi,
ta không thể chần chừ được nữa.
Thanh Vương là vua của loài rồng
Phương Nam nước da xa tím, trong bốn cõi Tu Di thì Thanh Vương là vị vua có thế
lực yếu nhất, nhưng vùng trời ông ấy cai quản lại nằm hơi tách biệt so với núi
Tu Di nên giống loài ông ấy sống rất yên bình, hiếm khi nào có chiến tranh, bạo
loạn. Nhưng gần đây thì …
- Không thể được, ngài cũng biết Hồng Vương có mối
thâm thù với chúng ta, tôi không nghĩ ngài ấy sẽ chịu giúp đỡ. Nếu có ắt phải
có dụng ý nào không hề tốt. – Tể tướng Đại Bích vốn là một con rồng lai rùa
tính tình rất cẩn trọng.
- Thà ta bị mất nước vào tay Hồng Vương cùng là loài
rồng với chúng ta còn hơn là rơi vào tay lũ quỷ Dạ Xoa thì loài rồng phương nam
chúng ta sẽ bị tận diệt, ngươi có hiểu không hả tể tướng.
Nói rồi Thanh Vương đi ra khỏi cửa
điện hóa thân thành rồng khiến cả một vùng trời nổi giông bão, ông lượn vài vòng
trên trời rồi trực chỉ hướng Tây bay mất không để tể tướng Đại Bích nói thêm được
lời nào.
- Thanh Vương ở ngoài điện cầu kiến.
- Ngươi nói ai cơ? – Hồng Vương ngạc nhiên.
- Dạ thưa là Thanh Vương phương Nam đang đứng trước
cửa điện đợi cầu kiến.
Hồng Vương tròn mắt ngạc nhiên, rồi
cười lớn nói.
- Hắn thân chinh đến đây cầu kiến ta cơ à, ta nghĩ
hắn trụ không nổi trước lũ Dạ Xoa nữa rồi. – Nói rồi Hồng Vương cười như xé tan
căn phòng. – Cứ để hắn đợi thêm một lúc đi xem hắn thành tâm đến mức nào.
Trời mưa lớn, nước mưa ở núi tu
di hạt lớn như nắm tay người và nặng như đá tảng, người ta bảo rằng chỉ cần một
hạt mưa núi Tu Di rơi xuống sông Hồng có thể khiến toàn bộ vùng bắc bộ ngập lụt.
Đây là khu vực rất gần với cõi trời Đao Lợi, nên những sinh loài sống ở nơi đây
đều có đạo hạnh rất cao. Mưa rơi trước điện khiến Thanh Vương ướt sũng, ông đến
đây nghĩa là đã từ bỏ cái tôi của một vị vua loài rồng, chủng loài vật hùng mạnh
nhất tiểu thiên thế giới.
Thanh Vương rất giận vì Hồng
Vương không hề đếm xỉa gì đến sự thỉnh cầu xin gặp mặt của ông. Ông kết ấn chỉ
thiên dùng hết nội công để nói lớn hòng đến tận tai Hồng Vương đang ở trong điện,
tiếng nói ồm ồm vang vọng hết vùng trời:
- Hồng Vương! Ta đến đây để xin viện trợ từ ngươi,
nếu ngươi có thể giúp ta chặn đứng sự bành trướng của Thập Nhị Bạch Quỷ, ta thề
Nam Quốc sẽ trở thành chư hầu của ngươi ngàn đời ngàn kiếp.
Để nói ra được câu này Thanh
Vương đã không còn tiếc gì sĩ diện của mình nữa rồi, cái ông cần là sự bình an
cho bá tánh loài rồng Phương Nam. Vài phút sau, cửa điện mở toang cùng lúc đó
là một dải lửa rất lớn bay thẳng ra ngoài tiến về phía Thanh Vương và hóa thân
thành Hồng Vương đứng ngay trước mặt, cùng với sự thay đổi thời tiết trên bầu
trời một cách nhanh chóng, nắng vàng rực xóa tan hết mây đen và mưa tạnh hết cả.
- Xin lỗi đã để ngươi đợi lâu. Ta biết tình hình
bên ngươi như thế nào, ta cũng không muốn thấy lũ dạ xoa sát hại loài rồng
chúng ta. – Hồng Vương vừa nói vừa cười lớn như đọc được tâm trí của Thanh
Vương, tóc Hồng vương rực lửa đỏ và dáng người cao lớn hơn Thanh Vương một cái
đầu.
Thanh Vương không nói gì cả chỉ
nhìn thẳng vào Hồng Vương, Hồng Vương nói tiếp.
- Thù cũ giữa ngươi và ta, ta không hề xí xóa cho
ngươi đâu, sau khi giúp ngươi đánh bại lũ quỷ trắng đó ta sẽ tính sổ với ngươi sau.
Giờ ngươi về đi, hai hôm nữa ta sẽ cử quân qua trợ giúp ngươi.
Nói rồi Hồng Vương, quay lưng hóa
thân thành rồng lửa bay vào điện và đóng sầm cửa trước mắt Thanh Vương. Mục
đích đã hoàn thành, nhưng thật sự là nhục nhã, một vị vua cầu xin người khác
nhưng lại còn không được mở cổng chào đón. Và cái trợ giúp ấy là như thế nào, một
tên lính què hay một đạo binh lớn Thanh Vương cũng không thể biết được. Ông im
lặng hóa thân thành rồng bay về Phương Nam.
…
Updated 26 Episodes
Comments