“Hạnh ơi!!”
Hạnh đang ngồi ngẩn người nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ăn cơm, nghe thấy tiếng gọi liền giật mình đứng dậy đi ra sân.
Trước cửa nhà cô có một con đường đất, được bao quanh bởi những thửa ruộng nối liền thẳng cánh cò bay, xung quanh lác đác một hai căn nhà nhỏ.
Buổi chiều tà, mặt trời đang xuống núi, chỉ còn lại rải dác vài tia nắng màu cam đậm.
Hạnh nhìn thấy Khả Dư ngồi trên xe đạp, một chân chống xuống đất, trên tay cầm một cái túi bóng đang lắc lư.
Cô mỉm cười vội vàng chạy ra, giật cái túi bóng trên tay cô bạn, mở ra lấy một cái kem cho vào miệng:
“Có tâm thật đấy, cho tất à?.”
Khả Dư lườm cô một cái:
“Hứ! Chỉ thế là nhanh.”
Cô ấy xuống xe nhìn vào trong nhà:
“Ba mẹ cậu không có nhà hả?”
Trong miệng cô còn đang ngậm que kem ậm ừ trả lời:
“Vào chơi không.”
Khả Dư hí hửng dắt xe vào trong sân.
“Đừng có bẹo má chúng nó đấy, khóc tớ không khí được đâu.”
Lần nào cô ấy đến chơi cũng vậy, luôn thích bẹo má hai đứa em sinh đôi nhà cô, nhiều hôm làm chúng nó phát giận khóc ầm khắp nhà.
“Biết rồi biết rồi, hôm nay tớ có bảo bối, không sợ.”
Khả Dư vừa bước vào trong nhà vừa nháy mắt với cô.
Hạnh nhíu mày bước theo cô ấy.
Khả Dư vừa nhìn thấy hai đứa nhóc nhà Hạnh, đôi mắt liền tỏa sáng, hai tay xoa vào nhau suýt xoa:
“Sao lại đáng yêu vậy chứ! Nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Chị có cái này cho hai đứa nè.”
Khả Dư vừa nói vừa móc từ trong túi quần ra một nắm kẹo mút:
“Đứa nào đi ra thơm má chị trước chị cho hết!”
Hai đứa nhóc đang tuổi tập nói, bi bô đứng dậy chạy đến mỗi đứa một bên ôm lấy cổ Khả Dư hôn vào má cô ấy, rồi nhanh tay cầm lấy kẹo chạy trở về chỗ cũ.
Hạnh đi vào thấy vậy liền lạnh giọng quát:
“Ăn cơm xong mới được ăn.”
Kim Chi với Diệu Linh giật mình giấu bàn tay cầm kẹo ra sau lưng, tay kia cầm thìa lên ngoan ngoãn tiếp tục xúc cơm ăn. Chẳng mấy chốc đã ăn hết số cơm còn lại, nhưng hai đứa vẫn chưa đứa nào dám bóc kẹo ra ăn.
Hai cô nhóc quay sang nhìn nhau một lát, rồi cùng chạy về phía Hạnh, dơ kẹo đến trước mặt cô, đôi mắt to tròn cố gắng mở to hơn, lấp lánh ánh nước nhìn chằm chằm vào cô, miệng lúng búng phát ra tiếng nói còn chưa rõ chữ:
“Hị...óc...óc...”
(Chị...bóc...bóc)
Hạnh dơ tay cầm lấy mấy cây kẹo:
“Đi súc miệng trước.”
Hai cô nhóc lại lại lũn cũn chạy đi cầm bình hút nước, của ai uống của người ấy, uống từng ngụm từng ngụm nước, uống xong lại chạy quay về đứng trước mặt Hạnh.
Diệu Linh lanh lợi hơn Kim Chi, đôi mắt to tròn đảo một vòng liền tiến lên phía trước ôm lấy một bên chân Hạnh, ngửa mặt lên nhìn cô:
“Hị...hẹp...óa...”
(Chị...đẹp...quá...)
Kim Chi thấy vậy cũng bắt chước theo, đi đến ôm lấy chân còn lại của cô:
“hẹp...óa...hẹp óa...”
Khả Dư thật sự không nhịn được nữa, nhìn tiếp cô sẽ chết trong sự dễ thương của hai cô nhóc này mất. Cô ấy vội vàng đứng dậy giật lấy kẹo từ tay Hạnh:
“Hai đứa khen chị một câu chị bóc cho mỗi đứa một cái nhé?”
Hai cô nhóc thấy kẹo trên tay Hạnh bị Khả Dư cướp đi liền chuyển sự chú ý sang cô ấy. Hai đứa lại nhìn nhau rồi cùng nhất chí vỗ tay:
“Hẹp...óa...hẹp..óa......”
“Được rồi được rồi, hai đứa mỗi đứa một cái, còn lại cất đi mai ăn tiếp nhé.”
"Ấu trí, lời con nít hai tuổi nói mà cậu cũng tin. Hôm trước cô Vân hàng xóm sang cho hai quả chuối, vì được ăn mà đến con cún nhà cô ấy chúng nó cũng khen đẹp quá đấy."
Khả Dư thừ người ra, sau khi hiểu được Hạnh đang "độc miệng" liền lườm cô một cái thật dài.
Hai cô nhóc thấy có được thứ mình muốn rồi liền ngoan ngoãn nghe lời, mỗi đứa cầm một cái kẹo đi về phía rổ đồ chơi, ngồi xuống chơi tiếp với nhau.
Khả Dư nhìn thấy vậy liền thở dài cảm thán không thôi:
“Thích thật đấy! Tớ cũng muốn có một cô em gái như thế này, chứ như thằng quỷ nhà tớ thì ngán lắm rồi. Hâm mộ cậu chết mất.”
Hạnh dửng dưng ăn nốt hai cái kem còn lại, bỏ que vào túi nilon buộc gọn gàng vứt vào thùng rác:
“Có hâm mộ cũng không được.”
“Hừ. Cậu huyênh hoang cái gì chứ. Tớ đi về.”
Khả Dư xụ mặt quay lại chỗ hai đứa nhóc đang ngồi chơi:
“Chị gái hai đứa lại bắt nạt chị! Hai bảo bối của chị chịu khó ăn khỏe cho nhanh lớn để còn bảo vệ chị trước chị gái hai đứa biết không, phải nhớ chị cho hai đứa bao nhiêu kẹo rồi đó.”
Sau đó liền nở nụ cười thật tươi:
“Chị đi về đây hai bảo bối nhỏ, lần sau đến lại mang nhiều kẹo hơn cho hai đứa được không?”
Hai cô nhóc ngoan ngoãn gật đầu.
Khả Dư không nhịn được nữa liền dơ tay bẹo đôi má phúng phính của hai cô nhóc kẽ nựng:
“Yêu chết mất!”
Sau đó mới mãn nguyện đi ra sân quay xe đạp đi về.
Hai cô nhóc còn không quên vẫy tay chào tạm biệt với Khả Dư.
Updated 108 Episodes
Comments
草原1996
Rải rác
2022-08-24
0