Ba người ngồi trên chiếc ô tô của cậu nhỏ, đoạn đường hơn mười cây số không ai nói với ai một lời nào.
Khi đến cổng nhà ông ngoại đã là gần một giờ sau, bầu trời có ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống làm cho Hạnh nhìn thấy mọi thứ đều mờ mờ.
Đi sâu vào một chút, hiện ra trong mắt Hạnh là ngôi nhà ba tầng đèn điện sáng chưng, cánh cổng sắt nặng nề màu đen đang được mở rộng.
Cậu nhỏ dừng xe, Hạnh và mẹ không biết mở cửa xuống nên đành phải đợi cậu nhỏ, cô nắm chặt bàn tay mẹ thì thấy nó đang run lên nhè nhẹ, cô thấy vậy càng nắm chặt hơn.
Mẹ Minh Lan cảm nhận được liền hơi mỉm cười nhìn cô.
"Chị Lan, ba đang đợi chị. Chị mang cháu vào gặp ba đi."
Cậu nhỏ nhẹ nhàng gọi hai mẹ con.
Mẹ Minh Lan hít vào thở ra vài lần mới nắm tay Hạnh dắt cô đi qua cánh cổng.
Nơi này đã khác với mười sáu năm trước rất nhiều.
Xuyên qua khoảng sân rộng lớn với những cụm cây cảnh hình thù lạ mắt, hai mẹ con Minh Lan đã đứng trước cửa chính, ở đây cũng mờ hồ nghe thấy được tiếng nói chuyện bên trong.
Bàn chân Mẹ Minh Lan ngập ngừng không dám bước tiếp.
"Vào đi chị, ba thật sự rất nhớ chị."
Cậu nhỏ đi theo sau nãy giờ lên tiếng.
Bước chân ngập ngừng liền dứt khoát bước lên từng bậc cửa, đưa tay đẩy cánh cửa chính.
Những người đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với nhau thấy cửa mở liền đồng loạt nhìn về bên này, ba người ở ngoài cửa thấy vậy cũng liền đứng im ở đó.
Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt làm cho Hạnh thấy khó chịu.
"Minh Lan! Em đã về rồi!"
Một giọng nói khàn khàn mang theo vui vẻ vang lên, đó là một bác gái nhìn hơi lớn tuổi, nhưng rất xinh đẹp, mặc một thân váy đen thêu hoa sang trọng.
"Vâng...chị hai."
Mẹ Minh Lan ngập ngừng lên tiếng, sau đó mới dắt theo cô bước vào trong nhà.
Khi bước vào bên trong, Hạnh tò mò nhìn xung quanh căn phòng khách một lượt.
Nó nhìn khá lớn, phải bằng một nửa căn nhà cô, được trang hoàng bằng những bức tranh vẽ cảnh vật, nền nhà lát đá hoa màu trắng sáng bóng mà lần đầu tiên cô mới được nhìn thấy, ở chính giữa bày một bộ ghế gỗ màu nâu cánh gián được trạm khắc tỷ mỉ.
Trên bộ ghế có ngồi 4 người, một người nam lớn tuổi nhất và ba người nữ, trong đó có hai người nữ nhìn khá giống nhau.
Gia đình ông ngoại cô có 6 người con lần lượt là Minh Tùng, Minh Trúc, Minh Cúc, Minh Mai, Minh Lan và Minh Châu.
Hai mẹ con cô đi đến ngồi vào một chiếc ghế, cậu út đi theo đứng phía sau hai mẹ con cô.
Mẹ Minh Lan hơi khẩn trưởng, bàn tay nắm lấy tay Hạnh đã đổ môi ướt nhẹp, nhưng giọng nói vẫn tỏ ra bình tĩnh:
"Em chào anh cả, chào chị hai chị ba và chị tư. Em nghe Minh Châu nói ba bị ốm cho nên đưa cháu ngoại về thăm ba."
Minh Cúc cười nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hai mẹ con, nắm lấy một bên bàn tay mẹ Minh Lan:
"Đừng câu nệ như vậy, chúng ta là chị em cơ mà, dù nhiều năm không gặp thì vẫn là máu mủ của nhau. Em có nhớ ngày xưa em hay làm nũng đòi quà ai nhất không?"
Lúc này mẹ Minh Lan liền bật cười.
Đúng vậy, dù cho mười mấy năm xa cách không gặp thì họ vẫn là anh chị em ruột của nhau:
"Chị vẫn còn nhớ sao?"
"Đúng vậy. Mọi chuyện của em bọn chị đều nhớ. Bao nhiêu năm qua vất vả cho em rồi."
Nói rồi Minh Cúc ôm lấy mẹ Minh Lan, hai người ôm nhau khóc, mọi người ngồi bên cạnh thấy vậy cũng đứng dậy tiến lại gần cùng ôm lấy nhau.
Cuối cùng vẫn là bác cả tách ra lên tiếng:
"Thôi được rồi, lát lại nói chuyện tiếp, để em ấy lên gặp ba trước đi. Minh Lan, em đi cùng anh."
"Vâng."
Mẹ nắm lấy tay cô dắt đi theo bác cả bước lên từng bậc cầu thang tới tầng hai, đến trước một cánh cửa màu nâu thì dừng lại, giọng bác cả trầm đục:
"Em đi vào đi, có mẹ ở bên trong đó. Anh xuống dưới nhà đợi."
"Vâng."
Mẹ Minh Lan đợi bác cả đi xuống mới tiến gần đến cánh cửa gỗ nặng nề, bàn tay đặt lên nắm cửa lại ngập ngừng thả xuống, cố hít sâu vài lần lấy bình tĩnh, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.
Hạnh thấy mẹ đứng im không nhúc nhích liền thò đầu từ sau lưng mẹ ra nhìn vào bên trong, đập vào mắt cô đầu tiên là chiếc giường với chăn đệm màu nâu, mà người nằm ở giữa giường đang nhắm chặt mắt, xung quanh ông có rất nhiều giây rợ, trên mặt còn có một cái mặt nạ trong suốt, cả người gầy đến chỉ còn da bọc xương.
Ngồi bên cạnh giường là một bà lão, cô không biết hình dung như thế nào cho đúng, bà ngồi lưng thẳng tắp, hai tay bắt chéo để trong lòng từ người bà toát ra vẻ ung dung quý phái, tuy khuôn mặt nhìn có tiều tụy đi nhiều nhưng có thể khẳng định lúc trẻ bà là một đại mỹ nhân, mà Mẹ Minh Lan nhìn qua khá giống bà, nhất là đôi mắt.
"Mẹ..."
Giọng mẹ Minh Lan lạc đi, câu nói ra đến miệng lại thành từng tiếng nức nở.
Bà Minh Ngọc khi nhìn thấy con gái đã không kìm được nước mắt, nhìn đứa con gái bà thương yêu nâng niu trong tay giờ này đứng trước mặt bà sau mười mấy năm xa cách, giọng nói khàn khàn:
"Con gái...lại đây với mẹ...nào!"
Mẹ Minh Lan buông tay cô ra chạy tới quỳ xuống bên cạnh chân bà:
"Mẹ...là...là...con gái...bất hiếu..."
Bà Minh Ngọc vuốt ve khuôn mặt Mẹ Minh Lan, trên môi nở một nụ cười:
"Không sao, đừng tự trách mình. Hiện giờ con về là tốt rồi, lại chào ba con đi, ông ấy cũng rất nhớ con."
Mẹ Minh Lan cứ quỳ như vậy đi lại gần cạnh giường, nắm lấy tay người nằm trên giường:
"Ba...con gái...về thăm ba..."
Updated 108 Episodes
Comments
草原1996
Dây rợ, tác giả viết sai từ này
2022-08-24
0