Từng tiếng khóc nức nở vang lên làm người nằm ở trên giường hơi động đậy, Mẹ Minh Lan cảm nhận được ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt đục ngầu của ông.
Trong đôi mắt, mọi thứ đều nhìn chỉ còn thấy mờ mờ, ông Phúc chỉ thấy được thấp thoáng một bóng người nhỏ nhỏ đang đứng, còn có một bàn ta đang nắm chặt tay ông, giọng nói thều thào qua mặt nạ thở ôxy không rõ từng chữ, nhưng bà Minh Ngọc lại có thể hiểu được ông đang muốn nói gì:
"Mi..nh...La...n...ph...ải...kh...ông?"
Bà Minh Ngọc nắm cánh tay ông, cúi người sát vào tai ông nói từng chữ chậm trãi rõ ràng:
"Con gái rượu về thăm ông rồi đó! Ông có vui không?"
Người nằm trên giường mất một lúc mới khẽ nhúc nhích đầu gật gật, từng giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi xuống hai bên thái dương của ông, bàn tay được mẹ Minh Lan nắm lấy cũng hơi dùng sức nắm nhẹ vào:
"B...a...xi...n...lỗi...co...n..."
Mẹ Minh Lan khóc nấc lên từng hồi:
"Con...chưa...bao giờ...trách ba...đó là sự lựa...chọn của con...tất cả ...đều...trách con bất...hiếu...không...chăm sóc được...cho ba...một ...ngày nào...con...mới là người...phải xin lỗi...ba...con xin lỗi ba mà...ba ơi..."
Hạnh đứng trước cửa cũng không kìm được nước mắt, tuy rằng cô không có chút ký ức nào về ông bà ngoại, thậm chí còn có chút oán trách bọn họ rằng tại sao lại bỏ mặc mẹ như vậy, nhưng vào lúc này cô lại có thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ lúc ấy.
Nào có cha mẹ nào không muốn mọi thứ tốt nhất cho con cái của bọn họ.
"Ba...để con cho ba nhìn cháu ngoại của ba,"
Mẹ Minh Lan vừa nói vừa chống tay đứng dậy, có lẽ vì quỳ hơi lâu nên có chút tê chân, đứng dậy cũng không vững lại quỳ trở về, Hạnh liền vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ lấy mẹ.
Mẹ Minh Lan vừa cười vừa khóc nắm lấy tay cô cùng nhau quỳ xuống cạnh giường:
"Ba, đây là cháu ngoại lớn của ba, còn hai đứa sinh đôi ở nhà nữa, bọn chúng lớn lên đều xinh đẹp như con vậy, ba thấy có đúng không?"
"Gi...ống...c...on..."
"Hạnh, chào ông ngoại đi con."
Hạnh hơi ngập ngừng nhưng vẫn ngoan ngoan nhỏ giọng chào hỏi ông:
"Con chào ông ngoại, con chào bà ngoại."
Ông Phúc khẽ buông bàn tay đang nắm tay con gái ra, Mẹ Minh Lan thấy vậy liền cầm lấy tay Hạnh đặt vào lòng bàn tay ông.
Hạnh hơi giật mình khi chạm tới tay ông, nó lạnh, thật sự rất lạnh, nhưng rồi cô cũng nắm lấy.
Cảm nhận được lực nắm ông Phúc hơi nắm lấy bàn tay Hạnh:
"Ng...oan...l...ắm..."
Bà Minh Ngọc thấy thế liền lại gần vuốt lên đầu Hạnh, giọng nói tràn ngập yêu thương:
"Ngoan lắm, ông ngoại thích con đó, còn con thì sao?"
Hạnh ngập ngừng trả lời bà:
"Con...cũng thích ông ngoại, con thích cả bà ngoại."
Cô biết đây là lúc cần thiết để giúp mẹ.
Bà Minh Ngọc thấy cô nói vậy liền bật cười, giọng nói càng dịu dàng hơn:
"Ngoan như vậy thì phải được thưởng đúng không nào? Con lại gần đây với bà ngoại."
Bà vẫy tay vói Hạnh rồi với tay mở tủ đầu giường ra, lấy từ bên trong ra một cái hộp gỗ, lại mở hộp gỗ lấy một chiếc vòng cổ bằng vàng:
"Cái này bà ngoại tặng con làm quà gặp mặt được không?"
Hạnh tròn mắt nhìn chiếc vòng trong lòng bàn tay bà ngoại.
Cái này là vàng a!
Từ nhỏ đến lớn cô mới nhìn thấy lần đầu tiên là khi mẹ moi từ dưới tủ quần áo ra đưa cho ba cô đi bán khi chuẩn bị sinh hai đứa em sinh đôi, nhưng cái vòng lúc đó chỉ nhỏ bằng 1/3 cái vòng này thôi.
Cô hơi sợ nhìn về phía mẹ mình.
Mẹ Minh Lan thấy con gái nhìn mình cầu cứu liền cười nhẹ:
"Còn không mau cảm ơn bà ngoại! Mẹ còn không được bà quý bằng con đâu đấy."
Lúc này Hạnh mới thở phào một hơi, nhận lấy chiếc vòng từ tay bà ngoại:
"Con cảm ơn bà ngoại! Cái này là bà cho con để làm của hồi môn đấy ạ?"
"Haha...con bé này giống hệt mẹ con ngày xưa, cũng nhanh nhảu như vậy. Cái này bà cho con để sau này đi học đại học, còn của hồi môn thì khi nào tìm được người vừa ý bà lại cho con sau được không?"
"Con yêu bà ngoại nhất!"
"Cái con bé này!"
Mẹ Minh Lan đập nhẹ vào đầu cô một cái.
Bầu không khí trong phòng vì vậy mà dịu hơn rất nhiều.
Bà Minh Ngọc nhìn cô con gái đang ngồi dưới chiếc thảm bên cạnh giường, bàn tay vẫn nắm lấy tay ba mình, lại nhìn Hạnh nằm gối đầu lên đùi con gái để ngủ liền nhẹ nhàng vuốt lên tóc con:
"Mỗi lần Minh Châu từ nhà con về đều kể lại với mẹ, nó nói Hà Chung đối xử với con rất tốt, tuy điều kiện hơi khó khăn, nhưng nó chưa bao giờ đánh mắng con. Mẹ nghe vậy cũng yên tâm hơn rất nhiều."
Mẹ Minh Lan nắm lấy bàn tay của mẹ mình:
"Mẹ, con cảm thấy rất hạnh phúc. Con không hề hối hận khi cưới anh ấy."
"Giá như...lúc đó mẹ cố gắng thuyết phục ba con một chút nữa...thì con đã không vất vả như vậy..."
"Mẹ! Người đừng tự trách mình như vậy, tất cả là sự lựa chọn của con, là con...bất hiếu...con..."
"Được rồi...mọi chuyện qua rồi..."
Hai người phụ nữ nhìn nhau cười, nên không ai để ý đến người đàn ông nằm trên giường đang lặng lẽ rơi nước mắt.
Updated 108 Episodes
Comments