Lúc Hạnh tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau, cô ngồi trên một chiếc giường mềm mại xung quanh chăn gối màu ghi cùng tông với giường, cô hơi nghi hoặc gãi gãi cái đầu như tổ quạ, lần mò từ trên giường bò xuống.
Đang nhìn khắp nơi tìm dép lê đu trong nhà thì thấy cửa được mở ra, cậu nhỏ lững thững bước từng bước đi vào.
Cô thấy là cậu nhỏ nên cũng không để ý nữa lại cúi người tìm dép.
"Con tìm cái gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên.
"Con tìm dép, hôm qua con còn đi vào phòng ông ngoại cơ mà nhỉ?"
Cô vừa tìm quanh giường vừa trả lời, cô không phát hiện ra cậu nhỏ của cô đang ngây người.
Hạnh không hề biết, giọng nói lúc buổi sáng mới thức dậy của cô câu người đến chừng nào, vừa mềm mại, vừa ngọt ngào, lại thêm vào đó chút làm nũng khi ở gần người thân, nó như một sợi lông vũ nhẹ nhàng cọ qua cọ lại trong lòng người, không ai có thể cưỡng lại sự mềm mại trong đó.
"Cậu nhỏ!!"
Minh Châu giật mình bừng tỉnh, anh vậy mà ngây người khi nghe thấy tiếng cháu gái mình:
"À...ừm...con vừa bảo gì cậu chưa nghe rõ?"
"Con nói không tìm thấy dép!"
Hạnh tức giận liếc cậu nhỏ, ông cậu này làm cái quái gì vậy, mà vừa sáng sớm đã mò lên đây lại ngồi im như phỗng thế không biết.
Minh Châu khẽ hắng giọng cho mình được tự nhiên hơn:
"Dép con ở bên phòng ông ngoại. Hôm qua cậu ôm con qua đây thì làm sao con tìm được dép."
"Vậy mà cậu không nói sớm, để con tìm không công nãy giờ!"
"Thì con cũng đâu có hỏi cậu."
"Cậu..."
Lần đầu tiên "Độc cô cầu bại" lại bị người khác nói cho á khẩu?
Truyền đến tai bọn bạn cô thì không phải sẽ bị cười cho thối mặt sao!!
Hạnh tức giận đi chân trần trên nền nhà, dù sao nhìn cái nền nhà này cũng còn sạch chán.
Chẳng qua theo thói quen ở nhà cô mới tìm dép để đi mà thôi, giờ không có cũng chẳng sao.
Minh Châu nhìn bộ dạng của cháu gái liền bật cười, trong đầu lại nảy ra giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào lúc nãy, khác hẳn với vừa rồi.
Thật thú vị!
Khi Hạnh đi xuống dưới nhà đã nhìn thấy mọi người tụ tập đông đủ.
Hôm nay ngoài những người bác tối hôm qua cô đã thấy thì còn thêm một người phụ nữ nữa, bà ta ngồi bên cạnh mẹ thủ thì điều gì đó với mẹ cô, tuy miệng bà ta luôn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại đảo liên tục trên người mẹ cô rồi đến những người còn lại trong phòng.
Đến khi nhìn thấy Hạnh đứng dưới chân cầu thang thì liền híp mắt lại nhìn chằm chằm vào cô.
Khi nhìn thấy ánh mắt ấy trong đầu Hạnh liền nhảy ra hàng chữ: mắt một mí không đĩ thì điêu!
"Sao không đi xuống ăn sáng?"
Không biết cậu nhỏ đi xuống từ bao giờ, lúc này đang đứng sau lưng cô cằm chống nhẹ lên đỉnh đầu bù xù chưa kịp chải.
"Mẹ ơi...! Cậu làm gì mà như ma thế, đi chả có tý tiếng động nào! Làm con giật cả mình!"
Hạnh vừa ôm ngực vừa quay người lại, đôi mắt tròn lườm người một cái.
Tiếng cười khẽ phát ra từ lồng ngực:
"Đi thôi, đi ăn sáng."
"Nhưng con còn chưa đánh răng!"
"Ăn xong thì đánh, cậu quên không mua bàn chải mới cho con rồi."
"Cậu..."
Mới có mấy phút buổi sáng mà cô bị ông cậu này làm câm nín 2 lần rồi!
Còn gì vui mừng hơn khi cuối cùng cô cũng gặp được đối thủ, nhưng lại buồn tủi trong phút chốc vì bị hạ gục!
Lúc này, ngoài phòng khách không khí có chút trầm lặng hơn.
Bác cả Minh Tùng một tay chống trán, nhỏ giọng khàn khàn nói:
"Lúc nãy bác sỹ nói tình hình của ba cho anh, ba giờ đã yêu lắm rồi, cũng chỉ trụ được một vài ngày nữa thôi, ba bị bệnh ung thư gan hành hạ đau đớn lâu như vậy rồi nên bác sỹ khuyên hay giải thoát cho ba sớm một chút, mọi người cũng đã có gắng hết sức rồi, cho nên bây giờ ý các em thế nào. Còn riêng anh thì anh đồng ý, chúng ta không nên để ba đau đớn thêm nữa, dù sao thời gian cũng sắp hết rồi."
Minh Trúc liếc mắt về phía hai cô em sinh đôi như ngầm trao đôi gì đó rồi cuối cùng cả ba đều gật đầu.
Minh Lan vốn dĩ ngồi khá xa, mà nãy giờ còn bị bà chị dâu cả này quấn lấy nói chuyện liên tục bên tai khiến cô ấy không nghe rõ mọi người đang nói gì, chỉ thấy loáng thoáng các anh chị nói đồng ý rồi cùng nhau nhìn về phía cô thì cũng theo bản năng gật đầu:
"Em đồng ý."
Sau đó mới nhẹ nhàng nói với chị dâu cả:
"Chị dâu, để lát nữa em nói chuyện tiếp với chị nhé? Giờ em muốn lên xem bé Hạnh dậy chưa đã, không thể để nó ngủ nướng được."
Vừa nói Minh Lan vừa đứng lên tránh thoát khỏi bàn tay vừa định nắm lấy tay mình, vội vàng chạy lên tầng hai.
Minh Lan đi đến phòng Minh Chau thấy cửa mở liền bước vào, nhìn một vòng không thấy ai đoán chắc rằng con gái đã dậy nên khép cửa lại đi về căn phòng cuối cùng:
"Mẹ, sao mẹ không ngủ thêm một lát nữa đi? Ngồi nhiều như vậy sẽ bị mỏi lưng đó! Để con xoa bóp cho mẹ."
Bà Minh Ngọc nghe con gái nói liền mỉm cười nhẹ nhàng:
"Ừm, lâu lắm rồi không được hưởng thụ chăm sóc đặc biệt của con gái rượu rồi, ba con mà biết sẽ ghen tị lắm đó."
Minh Lan nhẹ nhàng xoa hai bờ vai gầy yếu của mẹ, từng hạt nước mắt không kìm được thi nhau rơi xuống, cô cố gắng kìm lại tiếng nức nở để giọng nói mình tự nhiên hơn:
"Ba thương mẹ còn hơn con, làm sao ba sẽ ghen tị chứ!"
Bà Minh Ngọc nghe con gái nói vậy liền nhìn về người đàn ông đang nằm trên giường, đôi mắt vẩn đục tràn đầy yêu thương.
Đúng vậy! Cả cuộc đời ông chỉ yêu thương một mình bà, hai người quấn quýt mấy chục năm không rời, vậy mà giờ đây ông ấy lại đang nằm một chỗ chờ cái chết đến:
"Ừm, ba con thương mẹ nhất, cho nên mẹ mới muốn luôn ở cạnh ông ấy, nhất là vào lúc này."
Updated 108 Episodes
Comments
草原1996
Cố gắng
2022-08-24
0
Triệu Mai Di
ra nhanh nhé tg..hay lắm
2021-05-22
1