Minh Châu đứng ngoài cửa hồi lâu vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, vừa định dơ tay lên gõ lần nữa thì thấy cánh cửa được mở ra.
Bà Minh Ngọc đôi mắt đẫm lệ đứng giữa cửa, cả người thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào đứa con đang đứng trước mắt, khàn giọng nói:
"Con xuống thông báo cho mọi người chuẩn bị hậu sự cho ba con."
Sau đó cánh cửa lại được đóng lại, bên trong vang lên tiếng khóa trái.
Minh Châu sững sờ đứng trước cửa, phải mất một lúc lâu anh mới tiêu hóa nổi lời nói của mẹ mình.
Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bước chân nhẹ nhàng đi xuống tầng.
Lúc này mọi người vẫn đang tụ tập cùng nhau ngồi ngoài phòng khách, không ai nói chuyện với ai, một bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.
Minh Châu vừa bước chân đi vào cơ hồ mọi người đều quay sang nhìn anh.
"Mẹ nói, mọi người chuẩn bị hậu sự cho ba đi."
Giọng điệu Minh Châu bình tĩnh đến lạnh nhạt.
Mọi người đều bị câu nói của Minh Châu làm cho sững sờ, Minh Trúc là người phản ứng nhanh nhất, bà ta bắt đầu khóc lóc kêu than:
"Ôi bố ơi! Sao bố lại nỡ bỏ chúng con mà ra đi nhanh như vậy...."
Hai người Minh Cúc và Minh Lan thấy vậy cũng liền khóc theo, ba người tụ lại một chỗ ôm nhau khóc lóc.
Minh Lan vừa nghe thấy Minh Châu nói ngay lập tức đã chạy lên tầng.
Hạnh thấy mẹ mình chạy đi thì cũng chạy lên theo, cô lên đến cửa phòng ông bà ngoại vẫn có thể nghe được tiếng khóc của ba người bác gái phía dưới.
Thật có lực a! Đấy gọi là gào chứ khóc gì như vậy!
"Mẹ! Mở cửa cho con! Con là Minh Lan đây!"
Tiếng mẹ cô vừa dứt thì cánh cửa cũng được mở ra, bà ngoại hai mắt đỏ ứng đứng ở nơi đó.
Buổi sáng cô nhìn thấy bà vẫn còn có chút tinh thần vui vẻ, vậy mà chỉ qua có một lúc thôi mà trông bà như già đi vài tuổi, hai vai dũ xuống như bị rút hết đi sức lực.
"Ba...ba mở mắt ra nhìn con đi! Ba còn chưa cho con cơ hội chăm sóc ba mà! Sao ba lại nỡ bỏ mẹ và bọn con như vậy...ba ơi..."
Minh Lan nắm chặt tay ba mình, nhìn ông an tĩnh nằm trên giường, cả người đang dần mất đi hơi ấm, lòng cô đau đớn. Cô hối hận! Rất hối hận!
Tại sao cô không mặt dầy hơn một chút để về xin lỗi ba, dù có chịu vài lần đánh mắng thì cũng tốt hơn giờ phút này nhìn người ba nâng niu chiều chuộng mình từ bé đến lớn đã ra đi.
Hạnh đứng cạnh hai người phụ nữ, nhìn họ cô cũng không kìm được nước mắt. Một người mất chồng, một người mất ba, còn nỗi đau nào hơn thế nữa.
Bên dưới phòng khách.
Minh Tùng đợi ba người kia khóc đủ rồi mới lên tiếng nói:
"Mọi người hãy cố nén bi thương lại, quan trọng bây giờ là tổ chức hậu sự cho ba thật tốt, không thể để sai sót gì được. Cứ theo như lúc trước chúng ta đã bàn bạc mà làm, mọi người có ý kiến gì không?"
"Bọn em không có."
"Nếu vậy thì cứ như thế mà làm. Chú Châu còn có ý kiến gì không?"
Minh Châu đứng dựa một bên vai vào cạnh cửa, hai tay đút túi quần, hờ hững nhìn các anh chị mình. Cuối cùng anh không thèm nói gì, quay người đi thẳng lên cầu thang.
Minh Tùng tức giận đập tay xuống tay vịn ghế chỉ về phía bóng lưng Minh Châu:
"Chú...chú giỏi lắm! Hừ!"
Tang lễ của ông ngoại được tổ chức long trọng trong ba ngày, bởi vì lúc ông còn sống quản lý công ty có quan hệ rộng rãi, rồi bạn bè đồng nghiệp của con gái, con rể đều tới, cho nên phải kéo dài thêm một ngày.
Buổi chiều ngày thứ ba, đoàn người đưa tiễn ông ngoại đến nơi chôn cất.
Sau khi tất cả mọi việc hoàn tất về đến nhà thì Hạnh cũng đã không còn thở ra hơi nữa rồi.
Cô mấy ngày nay đến ăn một bữa tử tế cũng không có, cô phải chạy qua lại chăm sóc cho bà ngoại và mẹ, bởi vì trong tất cả con cháu nội ngoại chỉ có một mình cô là cháu gái.
Cho nên cô cũng chẳng có thời gian mà để ý đến người khác, đến lúc này cô mới thấy có gì đó sai sai...
Đúng rồi! Cậu nhỏ đâu?
Hình như ngày đầu tiên cô thỉnh thoảng còn nhìn thấy bóng cậu đứng trước linh cữu của ông, nhưng hai ngày nay thì lại không thấy.
Cô nhổm người nhìn quanh sân một lượt nhưng cũng không thấy bóng dáng cậu nhỏ.
Mà thôi, kệ cậu ấy, cô còn muốn lên xem bà ngoại với mẹ cô ở trên tầng.
Đến trước cửa căn phòng trước kia ông ngoại ở, cô nâng tay gõ cửa rồi khẽ đẩy bước vào.
Bà ngoại đang nằm ngủ trên giường, còn mẹ cô đang ngồi trên ghế ngay bên cạnh, cô bưng tô cháo gà hầm sâm đến bàn bên cạnh mẹ, múc cháo ra một bát nhỏ, bưng bát bỏ vào tay mẹ mình:
"Mẹ, mẹ ăn một chút còn lấy sức, chứ cứ như vậy lại ốm mất!"
Mới có ba ngày mà mẹ cô trông đã nhợt nhạt thiếu sức sống, hai gò má hóp lại, hai mắt sưng húp thâm quầng.
Mẹ cô để bát cháo lên bàn, nắm lấy tay cô nở một nụ cười yếu ớt:
"Để lát nguội bớt rồi mẹ ăn, con cũng xuống ăn chút gì đi, mấy hôm nay vất vả cho con rồi."
Cô nhìn mẹ mình, rồi lại quay sang nhìn bà ngoại nằm trên giường:
"Vậy...mẹ nhớ ăn nhé, nhà bếp đang hầm canh cho bà lát được con lại mang lên."
"Ừm, con xuống ăn đi."
Hạnh nhẹ nhàng bước chân ra khỏi phòng, rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cô bước đi đến gần cầu thang thì nghĩ đến cậu nhỏ, liền đi thử một chút đến phòng cậu.
Đi đến nơi thấy cửa phòng khép hờ, cô liền ghé đầu nhìn vào bên trong.
Ồ! Đây là nhà rác chứ phòng gì!
Cô nhớ mấy hôm trước, lúc ngủ ở đây nó còn ngăn nắp sạch sẽ thơm tho lắm mà! Sao hôm nay lại khác một trời một vực như vậy?
Khắp nơi đều là vỏ lon bia, vỏ chai rượu nằm ngổn ngang, chăn gối không nằm ở trên giường mà cuộn tròn ở giữa phòng. Quần áo, khăn tang nằm rải rác mỗi chỗ một cái, cả căn phòng bốc lên một mùi hôi thật khó ngửi.
Ủa? Hình như cô vừa thấy cái đống chăn giữa phòng động đậy thì phải!
Cô rón rén bước lại gần, chọc chọc vào cái đống ấy.
Không thấy gì.
Lần này cô mạnh tay hơn, đấm một nhát vào đống chăn.
"Ưm...."
"Á....."
Tiếng rên làm cô giật mình ngồi bệt xuống nền nhà.
Rồi cuối cùng cái đống chăn cũng chịu chuyển động, chăn mở ra làm Hạnh còn hoảng hốt hơn, trức tiếp lê mông lùi lại một đoạn:
"A......Hử?....Cậu nhỏ?"
Đây còn là cậu nhỏ anh tuấn ngời ngời của cô sao?
Người đàn ông râu mọc tùm lum, tóc tai bù xù, mắt còn có hai cục ghèn to đùng đang lim rim nhìn vào người ngồi trước mặt mình.
Một lát sau có vẻ như đã nhận ra ai, anh mới lên tiếng, giọng nói khàn đặc do uống nhiều rượu:
"Bé con! Lại đây cậu bảo."
Hạnh hơi chần chừ một chút, rồi cuối cùng cũng lết mông lại gần.
Còn cách khoảng một chút, chưa kịp ngồi vững thì cô đã bị nắm lấy cổ tay kéo mạnh về phía trước đâm đầu vào lồng ngực người đang nằm.
"Á...Cậu..."
Chưa đợi cô nói hết người bên cạnh đã ngắt lời, tiếng nói trầm khàn vang lên bên tai:
"Cho cậu dựa nhờ một lát!"
Updated 108 Episodes
Comments
草原1996
Iim dim
2022-08-24
0