Hạnh và mẹ mình tối hôm đó đã ngủ trong phòng với bà.
Cô để mẹ và bà ngoại nằm trên giường, còn mình thì trải một cái chiếu xuống sàn, dù sao cũng đang là mùa hè, sẽ không sợ bị lạnh.
Sáng sớm ngày hôm sau, cô và mẹ mình sắp sếp lại đồ đạc để chuẩn bị về nhà, bọn họ đã đi 5 ngày rồi, rất lo lắng cho hai ba và hai đứa bé ở nhà, cô cũng phải về để nhanh chóng ôn tập bài cho kịp chương trình, chỉ còn một tuần nữa là thi rồi.
Minh Lan nhìn mẹ mình vẫn đang ngủ ở trên giường, đôi mắt liền đỏ lên, nhẹ nhàng tiến tới đắp lại chăn cho bà, nhỏ giọng thì thầm bên tai bà:
"Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, lầm sau về con sẽ đưa cả chồng con và hai bé sinh đôi về thăm mẹ, được không ạ?"
Hạnh tiến lên đỡ lấy vai mẹ mình, cũng học theo mẹ nhẹ nhàng nói nhỏ:
"Bà ơi, bà nhớ khỏe mạnh đến lúc con lấy chồng để chuẩn bị của hồi môn cho con nhé!"
"Cái con bé này!"
Cô bị mẹ mình tét nhẹ vào mông, đến khi hai mẹ con ra khỏi phòng thì người nằm trên giường mới khẽ nhếch khóe môi.
Mẹ con cô cũng không làm phiền bà nữa, dắt tay nhau đi xuống lầu.
Đi xuống đến sân bọn họ đã thấy cậu nhỏ đứng ở đó, Minh Châu tiến lên cầm lấy hành lý của hai mẹ con:
"Em đưa chị về."
Trên đường về nhà, Minh Lan đã nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, không khí trong xe càng yên tĩnh hơn, đến khi tơi cổng nhà Minh Lan cuối cùng cũng nói ra được:
"Minh Châu này,"
"Sao vậy chị?"
"Chuyện cổ phần công ty ba để lại cho chị...chị muốn nhờ em giữ hộ chị. Chị không biết gì về kinh doanh cho nên em..."
Chưa đợi Minh Lan nói hết câu Minh Châu đã thở dài lên tiếng:
"Sao lại có người ngốc như chị chứ! Ba để lại cổ phần cho chị là để chị ở nhà hưởng lợi mà thôi, chứ ai bắt chị đi làm mà chị lo. Mỗi tháng lợi nhuận của công ty sẽ được chia theo cổ phần của từng người, đến lúc đó hàng tháng em sẽ mang lên cho chị. Chị chỉ cần ở nhà và cầm tiền thôi, hiểu chưa?"
Minh Lan ngơ ngác nghe em trai nói:
"À...vậy sao? Vậy mà chị cứ tưởng..."
Tiếng cười trầm thấp vang vong trong xe:
"Đừng tưởng tượng cái gì cả, có em ở đây rồi sẽ không để cho chị phải khổ nữa. Đúng không bé con?"
Minh Châu liếc mắt sang nhìn Hạnh.
Cô đang mệt mỏi chống tay vào trán, cô cũng mới chỉ được đi ô tô có một lần, nên không thể nghĩ tới rằng lần thứ hai được đi ô tô cô lại bị say xe. May là buổi sáng chưa ăn gì, nếu không đã bị cô nôn hết ra mất rồi:
"Mẹ, cậu nhỏ nói đúng đó. Mẹ đợi hưởng phúc từ em trai mẹ thôi......Cho con xuống! Con sắp chết rồi!"
Minh Châu bật cười thành tiếng vội vàng đi xuống mở cửa xe cho hai mẹ con cô.
Hà Chung từ trong nhà nghe thấy tiếng động ngoài cổng liền vội dắt theo hai cô con gái đi ra ngoài, Kim Chi với Diệu Linh vừa thấy người xuống xe là mẹ liền vừa khóc vừa lẫm chẫm chạy tới gần, mỗi đứa một bên đùi mẹ ra sức ôm, miệng bi bô những câu chữ chưa rõ:
"Hớ...mạ...huhu..."(Nhớ mẹ 😊)
Minh Lan vội vàng ngồi xuống ôm lấy hai bé vào lòng vỗ lưng an ủi:
"Mẹ cũng nhớ hai đứa! Được rồi không khóc nữa, mẹ cho hai đứa kẹo nhé?"
Hai cô bé nghe thấy được cho kẹo liền nín khóc, còn dơ bàn tay múp míp thịt lên lau nước mắt trên mặt.
Cả nhà đều không nhịn được cười phá lên.
Hà Chung vừa cười vừa nhìn cậu em vợ:
"Cậu vào nhà uống nước đã!"
"Dạ thôi để lần sau em lên, giờ em phải về, ở nhà còn nhiều việc phải lo lắm ạ."
Minh Lan thấy vậy cũng không giữ:
"Ừm...vậy em đi về cẩn thận, giúp chị chăm sóc cho mẹ nhé!"
"Vâng. Chị yên tâm."
Minh Châu vừa xoay người đi lên xe, ánh mắt vừa tìm tòi tìm kiếm nhìn vào trong nhà.
Mà có lẽ chính anh cũng không phát hiện ra, bắt đầu từ lúc nào mà ánh mắt anh luôn không tự giác dừng trên thanh ảnh đó.
Từ lúc được xuống xe Hạnh đã vội vàng chạy vào phòng rồi, cô muốn đi tắm, cô không muốn cái mùi kinh khủng của ô tô này ám lên người mình, như vậy cô sẽ không chịu nổi mất.
Đến khi cô đi ra đã thấy một nhà bốn người đang ngồi trên cái chiếu giữa nhà, hai cô em gái thì đang bóc từng cái kẹo ăn ngon lành:
"Cậu nhỏ về rồi ạ?"
Minh Lan nhìn con gái:
"Ừ, cậu vừa về rồi. Con thấy đỡ hơn chưa?"
"Rồi mẹ. Con thề lần sau không bao giờ con đi ô tô nữa!"
Hai vợ chồng thấy con gái nói vậy liền cười nhẹ.
"À đúng rồi, bạn cùng lớp con chiều hôm qua có đến nhà đưa vở cho con để chép bài đấy."
Hà Chung nói với con gái.
"Vậy ạ! Vậy để con đi làm bài sáng mai còn kịp mang đến lớp trả nó."
Đợi đến lúc con gái đi rồi, Hà Chung mới nhẹ nhàng nói chuyện với vợ:
"Mọi chuyện sao rồi em? Ba trước khi đi không giận em nữa chứ?"
"Vâng ạ. Em chỉ hận bản thân không biết sớm một chút, như vậy em sẽ có thời gian ở bên ba nhiều hơn!"
Minh Lan nói đến đây nước mắt đã bắt đầu rơi:
"Em nhìn mẹ mà đau lòng không chịu nổi! Giờ mẹ chỉ còn lại một mình thôi!"
Hà Chung xích lại gần ôm lấy vợ, nhẹ nhàng an ủi cô:
"Đừng khóc! Ba mẹ sẽ hiểu cho em mà! Em khóc anh sẽ đau lòng!"
Minh Lan ôm lấy eo chồng, tiếng khóc dần nhỏ lại:
"Trước lúc đi về em đã hứa với mẹ, lần sau xuống thăm mẹ sẽ dẫn anh theo cùng."
"Ừm, tất cả đều nghe em!"
"À...còn nữa, ba cho nhà mình 5% cổ phần công ty!"
"Ừm, đấy là của em, ba cho em."
Minh Lan đẩy chồng ra, giọng nói mang theo giận dỗi:
"Sao anh lại phân biệt ra như vậy? Của em thì không phải của anh sao? Không phải của cả nhà chúng ta sao?"
Hà Chung nhích lại ôm lấy vợ:
"Anh sai rồi! Là của cả nhà chúng ta!"
Updated 108 Episodes
Comments