Hoàng Phong là cái tên mà học sinh cả trường này không ai không biết đến cậu ta cả.
Đẹp trai, học giỏi, chơi đá bóng giỏi, lại còn nhà giàu nữa chứ. Đúng chuẩn “vương tử” trong mắt đám con gái.
Minh Vi lúc này mới “À” một tiếng:
“Vậy thì liên quan gì đến “độc cô cầu bại” của chúng ta thế?”
Khả Dư trợn mắt:
“Nói từ nãy tới giờ thấy cậu à tớ còn tưởng cậu hiểu chuyện rồi chứ. Đồ ngốc mà!”
Minh Vi tủi thân nhìn Khả Dư:
“Thì tớ à phụ họa cho có không khí với cậu còn gì.”
Khả Dư vỗ trán tỏ vẻ không còn gì nuối tiếc:
“Cậu quên việc ‘mỹ nhân mềm mại’ của chúng ta thích ‘vương tử’ à? Cô ta bám đuôi anh ta hơn một năm nay rồi còn gì, chuyện này học sinh cả trường ai mà không biết chứ.”
“À...”
“Hiểu chưa mà ‘À’.”
“Hiểu hiểu hiểu, giờ hiểu rồi. Thế anh ta làm gì ‘độc cô cầu bại’ nhà ta thế?”
“Hẹn nàng sau giờ học ngoài sân thể dục! Hihi...”
“A...a...a...”
Minh Vi phấn khích nắm lấy tay Hạnh đang để trên bàn:
“Cho tớ đi với!”
Khả Dư đần mặt:
“Này này, cậu làm gì thế! Dù có thấy sắc thì cũng đừng quên bạn thế chứ!”
“Cậu hâm à, tớ muốn đi theo coi phim!”
“Phim gì mà coi??”
Minh Vi cười bí hiểm:
“ ‘Độc cô cầu bại’ hạ ‘vương tử’.”
🌸
Thật ra Hạnh cũng từng nghe thấy rất nhiều lần cái tên này từ miệng của Phạm Liên, nào là anh ta đẹp thế nào, học giỏi thế nào...
Nhưng có lẽ lần đầu tiên cô chạm mặt anh ta là ở hành lang khu giáo viên thứ 2 tuần trước.
Trường cấp hai của cô ở thị trấn cho nên rất rộng, có đến 4 tòa nhà hai tầng cho học sinh và 1 tòa 2 tầng làm khu giáo viên.
Hôm đó đến phiên cô trực nhật nên phải theo lớp trưởng lên phòng giáo vụ lấy tài liệu ôn thi cho cả lớp, trên đường quay về cô đã gặp anh ta.
Lúc ấy trên tay cô đang ôm một chồng tài liệu, cúi đầu đi trên hành lang, trời hè nóng bức làm mồ hôi chảy xuống ướt đẫm lưng áo, cô đang rất khó chịu chỉ muốn nhanh chóng quay về lớp, tới góc rẽ cầu thang do không để ý cô liền đâm vào một người khác đang từ dưới lên.
Cô bị lực cản ngã ngồi xuống đất, chồng đề cương rơi khắp nơi, mà người kia cũng bị bất ngờ đụng cả người vào lan can cầu thang, Hạnh nhăn nhó xoa mông đứng dậy hướng về phía người kia:
“Xin lỗi, là do tớ không để ý đường,”
Ấn tượng lúc đó của cô là cậu ta thật đẹp mắt:
“Cậu không sao chứ?”
Một giọng nói ấm áp truyền đến tai cô:
“Tớ không sao.”
Nói xong anh ta liền ngồi xuống muốn nhặt tài liệu cho cô.
Hạnh thấy vậy cũng nhanh chóng ngồi xuống, nhanh tay nhặt hết tài liệu lên:
“Để tớ để tớ,”
Rồi hướng về phía cậu ta nở một nụ cười:
“Lần nữa xin lỗi cậu nhé.”
Dù sao cũng là tại cô, nên tỏ chút thành ý vẫn hơn.
Rồi cô xoay người, một tay cố ôm chồng tài liệu, một tay xoa chỗ mông bị đau, đang muốn đi thì bất chợt phía sau vang lên giọng nói pha chút trêu ghẹo:
“Muốn làm quen với tôi thì còn nhiều cách khác, cần gì phải làm tới mức tự làm đau mình như vậy.”
Tiếng bước chân sau lưng đi tới gần cô:
“Dùng ánh mắt lúc nãy của cậu nhìn tôi là được rồi. Haha...”
Máu nóng xông lên đến đầu, cả người vừa nóng vừa đau, cậu ta chọc cô không đúng lúc rồi:
“Chó đực động dục thì nên tìm cho cái, đừng nên liếm chân người, cẩn thận bị thiến.”
Hạnh lạnh giọng đáp lại.
Nói xong cũng không thèm để ý biểu cảm của người phía sau liền bước xuống cầu thang rời đi.
Sau khi về đến lớp, Hạnh đặt chồng tài liệu lên bàn cô giáo đợi lớp trưởng về phát cho mọi người, tay kia vẫn ôm mông đi về chỗ ngồi.
Khả Dư thấy cô làm như vậy liền tò mò hỏi:
"Nóng quá nổi nhọt?"
"Nhọt trên đầu cậu."
Hạnh lạnh lùng lườm cô ấy.
Khả Dư biết mình yếu thế về khoản "đọc mồm" này liền lảng sang chuyện khác:
"Thế người đẹp nhà ta bị sao thế?"
"Chó cắn."
"???"
Trong trường nuôi chó lúc nào vậy nhỉ?
Mà sao nuôi lại không nhốt để ra cắn người chứ?
Dù Khả Dư có hàng chục câu hỏi trong đầu lúc này cũng không dám hỏi Hạnh.
Ờ cô ấy sợ bị chết không thấy máu.
Đúng lúc này lớp trưởng cô nương lại không biết điều đó, tự mình chạy đến trước họng súng:
"Sao lúc nãy cậu đi nhanh thế, tớ vừa nói với cô chủ nhiệm mấy câu mà quay ra đã không thấy cậu rồi,"
Đến lúc này thì giọng nói đã không dấu được hưng phấn:
"Lúc nãy cậu đi về có nhìn thấy vương tử không? Eo ôi người gì mà đẹp vậy không biết, có đứng ngốc một chỗ cũng đẹp nhức mắt!"
"Ồ... vậy à. Thế nhìn có giống tư thế của Từ Hải không?"
Hạnh không nhanh không chậm hỏi lớp trưởng Hoài Ân.
Hoài Ân vẫn chưa nghe ra ẩn ý trong câu nói:
"Từ Hải gì chứ, đẹp còn hơn cả Đan Trường đấy. Lúc ấy tớ đi qua người anh ấy mà anh ấy còn không biết, tớ lại không có cam đảm tiến lên gọi nên đành đi về. Hazzz.....biết thế lúc ấy tranh thủ cơ hội lên hỏi chuyện có phải tốt không, tớ thật ngu mà."
Hoài Ân vỗ một cái vào đầu.
"Cẩn thận làm rớt nốt số IQ còn lại trong đầu."
Hoài Ân chết đứng người, cả người như một bức tượng.
Hạnh không thương tiếc bổ thêm một câu vào đầu cô nàng:
"Gờ thì cậu nhìn cũng giống với Từ Hải rồi đấy.:
Lúc này cả lũ mới vỡ lẽ ra, Khả Dư không nhịn được ôm bụng cười như điên làm Hoài Ân tức giận lườm cô ấy một cái mới vùng vằng đi về bàn học của mình.
Cô ấy cũng quên luôn việc phải phát tài liệu ôn thì cho các bạn trong lớp, đến tiết cô giáo chủ nhiệm vẫn thấy chồng tài liệu trên bàn liền nổi giận mắng lớp trưởng cô nương một trận nữa, lầm cô ấy khóc không ra nước mắt.
Updated 108 Episodes
Comments