Sáng ngày hôm sau, khi Hạnh vừa mới bỏ cặp ra ngồi vào chỗ của mình đã thấy Khả Dư hớt hải chạy từ ngoài cửa lớp về phía cô:
"Ôi! Bạn thân yêu! Nhớ cậu chết đi được!"
Hạnh nâng tay đè lên trán Khả Dư đẩy cô gái đang bám lấy cô ra:
"Tớ mới nghỉ có mấy ngày thôi! Làm gì mà như mấy năm thế, bớt đi cô!"
"Hì! À, có một tin vui mà một tin buồn cậu muốn nghe cái nào trước!"
Hạnh lườm Khả Dư, trả lời lấy lệ:
"Tin buồn."
"Hazzz..."
Hai vai Khả Dư sụ xuống, cả người thả xuống ghế ngồi:
"Minh Vi bị điều đi rồi."
Hạnh bất ngờ với cái tin buồn này, nó đúng ngĩa với hai từ "tin buồn" thâtz đấy!
Cô nhíu mày lay vai Khả Dư:
"Sao tự nhiên lại bị điều đi là sao?"
"Không phải bó bị điều đi, mà là ba nó. Chả biết là gấp gáp cái gì, chẳng để con bé ở lại nốt mấy ngày, vội vội vàng vàng lôi con bé đi. Khổ thân! Cậu không biết hôm nó bị lôi lên xe đâu! Người không biết còn tưởng bị bắt cóc ấy! Chẹp..."
"Như vậy thì cậu ấy thi kiểu gì?"
"sáng hôm qua tớ lên phòng cô chủ nhiệm, loáng thoáng nghe thấy đâu bảo là nó không được thi mà bị nhà nó tống cổ sang nước ngoài du học luôn rồi! Huhu... Bọn mình còn không được ăn môt bữa chia tay của nó đấy!"
Hạnh vỗ một cái lên vai Khả Dư:
"Cậu chỉ ăn thôi!"
"Thật chứ còn à! Nó mà đi nước ngoài nữa là mình bị mất những hai bữa chia tay ấy! Thật sót ruột mà!"
"Chịu cô! Chuyện vui!"
Vừa nhắc đến hai chữ này, mặt mũi Khả Dư tươi tỉnh hơn hẳn, giọng điệu còn mang theo vẻ hóng hớt:
"Mấy hôm cậu nghỉ ngày nào vương tử cũng đến cửa lớp chúng ta réo tên cậu đấy! Hihi...Ôi! Cứ nhìn thấy anh ấy là xuân tâm tớ nhộn nhạo cả lên! Đẹp chết đi được!"
"Chuyện vui cái khỉ gì! Vớ vẩn!"
Có mà hai chuyện buồn thì có!
"Cái cậu này! Đấy mà không phải chuyện vui thì chuyện nào mới vui! Cậu không biết "Mỹ nhân mềm mại" lớp mình đã vui tới mức nào đâu!"
"Hử! Anh ta tới tìm tớ mà cô ta cũng thấy vui được à? Thú vui lạ nhỉ?"
"Ây dô! Cậu thì biết cái gì!"
Đúng là cô chịu thật! Thế nhưng lúc nãy cô liếc mắt xuống bàn dưới nhìn cái dáng vẻ cắn môi căm hận của mỹ nhân thì cô đúng là chịu cái thú vui tao nhã ấy rồi!
Hạnh không để ý đến Khả Dư vẫn đang lải nhải về anh chàng vương tử kia đẹp trai cỡ nào, giọng nói hay thế nào vân vân và mây mây.
Cô dở quyển sách bài đang làm dở tối hôm qua ra để làm nốt, mấy hôm vừa rồi đã vắt hết sức lực của cô làm cho tối hôm qua lần đầu tiên cô ngủ ngủ gục trên bàn học lúc nào không hay.
Đang hí hoáy chiến đấu với một đề đại số khó nhằn thì thấy trong lớp vang lên tiếng bàn luận xôn xao làm cô mất tập trung, đã vậy cô nàng Khả Dư ngồi bên cạnh còn ra sức chọc cùi chỏ vào cánh tay cô:
"Này làm gì thế hả! Cậu không ngồi yên là tớ đạp xuống đất đấy!"
Khả Dư không quan tâm đến lời đe dọa mà càng ngồi sát vào rồi ghé đầu vào tai cô thì thầm:
"Vương tử viếng thăm cậu kìa!"
Hạnh ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Khả Dư liền thấy anh chàng tóc mái chẻ đôi đúng kiểu đang thịnh hành, áo sơ mi trắng cùng quần vải màu đen được sơ vin gọn gàng.
Ánh mắt cô chỉ dừng trên người cậu ta vài phút rồi lại chuyển về đề toán trên bàn:
"Cậu dùng từ nghe hay quá! Anh ta có réo tên tớ thì bảo là đợi tớ đội mồ sống dậy mới gặp được! Viếng thăm sớm thế!"
Chưa đợi Khả Dư nói gì, chàng trai ngoài cửa lớp đã nhìn về phía này, hai tay đút túi quần, đôi môi gợi cảm nhếch lên nụ cười nửa miệng được cho là quyến rũ của cậu ta, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Bạn học Hà Hạnh, anh có vinh dự được nói chuyện riêng với em không?"
Hạnh coi như không nghe thấy, ít nhất cô cũng có chút phép lịch sự giữ mặt mũi cho người ta trước đám đông.
Nhưng có vẻ như Hoàng Phong vẫn chưa lĩnh giáo đủ bởi lần gặp lúc trước, anh ta không thấy cô nói gì còn nghĩ cô ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói thêm câu nữa:
"Bạn học Hạnh, em có nghĩ mình nên thực hiện lời mời lần trước của anh không?"
Hạnh nghe xong câu nói liền muốn phỉ nhổ!
Bà nó! Cô không nói nó lại nghĩ cô là con cua bị mất càng!
Cô nhẹ nhàng để bút xuống bàn, khoang hai tay trước ngực, lười biếng liếc nhìn cái người đứng trước cửa.
Khả Dư nhìn thấy động tác ấy của cô liền không nhịn được khép nép ngồi gọn vào chỗ của mình, một loạt động tác làm đến nước chảy mây trôi.
Cô ấy muốn mắng chửi người Khả Dư cô không có sức chống cự nên không dám xen vào, chỉ dám cầu nguyện cho vương tử đừng để bị quá mất mặt trong lòng mà thôi
Giọng nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào như vậy lại để mắng người thì không biế người nghe sẽ có cảm giác gì nhỉ?
"Trường mình dạo này lạ nhỉ! Bác bảo vệ hình như hôm nay đi vắng hay lại ngủ quên rồi nên mới để cho chó hoang lạc vào trường mình, chả biết có bị bệnh dại không nữa, nhỡ nó mà cắn người thì làm sao đây? Ôi, sợ chết đi được!"
Cả lớp ngây ra!
Bạn nam nào đó cũng ngây ra!
Còn cô gái của chúng ta lại đang dùng đôi tay ôm lấy bả vai run nhẹ của mình.
Khả Dư ngồi bên cạnh không ngừng nuốt nước bọt cảm thán trong lòng, cô bạn này đã lên tới một trình độ mới rồi!
Cầu nguyện! Cầu nguyện! Không ngừng cầu nguyện! Vương tử à! Xin lỗi nhé! Huhu....
Updated 108 Episodes
Comments