Chương 13

Hạnh nghe thấy câu nói ấy liền không động đậy nữa.

Phải đau đớn đến chừng nào thì một người đàn ông lạnh nhạt như cậu mới nói ra câu đó.

Hạnh cố gắng nằm im chừng vài giây, nhưng cuối cùng cô không nhịn được nữa, cố gắng ngồi vùng dậy lê mông cách ra xa một đoạn dài, một tay bịt lấy mũi:

"Cậu...con không...nhịn được...cậu hôi lắm ý!"

"Hử? Con vừa bảo ai hôi?"

"Cậu làm ơn...nhìn lại xung quanh mình đi...người cậu đang bốc lên đừng đợt khói màu xanh đấy!"

"Ồ! Vậy sao?"

Người nào đó vùng dậy, hai bước thành một đi đến chỗ cô gái, rồi bất ngờ chùm cả cái chăn lên người cô, bao bọc cô đến kín mít:

"Nào bé con, bây giờ mau nói cho cậu biết có thơm hay không?"

"Khụ...thơm...khụ khụ..."

"Ồ! Vậy có thấy khói màu xanh không?"

"Không...không có...con thấy toàn màu hồng...cả phòng đều là khói màu hồng...mau thả con ra..."

"Được rồi, lần này tha cho con."

Chiếc chăn vừa được mở ra, Hạnh đã vội vàng lao ra cửa liên tục nôn khan, sau khi hít đủ không khí trong lành cô mới quay đầu lại nhìn cái người đang đứng khoanh tay giữa phòng:

"Hừ! Cậu cứ nhớ hôm nay đấy!"

Minh Châu bật cười, nụ cười của anh càng làm cho Hạnh tức giận hơn, mà đáng ghét là cô lại không làm gì được.

Cô hậm hực dẫm từng bước thật mạnh đi về phía cầu thang.

Bóng dáng cô vừa đi khuất, nụ cười trên môi Minh Chậu cũng tắt theo, anh đứng giữa phòng nhìn xung quanh mình một lượt, lại khéo chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên người đưa lên mũi ngửi:

"Ừm, hôi thật."

Đến khi anh tắm rửa sạch sẽ đi xuống dưới nhà, đã nhìn thấy cô cháu gái nhà anh đang ngồi ăn từng miếng cháo ngon lành trong phòng bếp.

Có vẻ như đã ăn hết, anh thấy cô đứng dậy múc cho mình một bát nữa, rồi lại ngồi về chỗ cũ bắt đầu ăn ngon lành.

Có thể do nhìn thấy cô ăn ngon, cho nên bụng anh cũng có cảm giác đói, ba ngày qua, anh gần như chưa ăn một cái gì, không phải không muốn ăn mà do anh nuốt không nổi.

Minh Châu bước về phía kệ bếp, lấy cho mình một cái bát, cũng đến nồi múc một bát cháo bưng tới ngồi cạnh cô:

"Cho cậu mượn cái thìa."

Người đang ăn có vẻ như cố tình làm lơ anh.

Minh Châu cười nhẹ, vòng tay qua trước mặt cô, với lấy cái thìa trong hộp đựng.

Anh ngồi lại vị trí, bắt đầu múc từng muỗng nhỏ ăn chậm chạp.

Hạnh thấy vậy liền vội vàng ăn nốt số cháo còn lại trong bát:

"Cô Hiên, canh của bà ở đâu ạ? Để cháu mang lên cho bà."

Cô Hiên là người giúp việc trong nhà ông bà cũng được gần chục năm rồi, dáng người cao gầy, tính tình hiền lành nhẹ nhàng:

"Cô để ở khay trên bệ bếp, cháu mang lên hộ cô."

"Vâng."

Hạnh vòng qua người cậu nhỏ, ở phía sau lưng cậu làm một cái mặt xấu.

Tiếng cười trầm thấp vang lên:

"Cậu nhìn thấy đó."

"Cậu nhìn thấy cái gì?...Ơ mà cháu đang giận cậu! Không muốn nói chuyện với cậu! Hừ..."

"Nhỏ mọn vậy sao? Muốn cậu xin lỗi thì nói ra cậu xin lỗi con là được."

"Hơ...có người nhận lỗi như cậu ấy hả? Vậy thì cậu cứ giữ lấy tất đi! Hừ..."

Cô không muốn tranh cãi với cậu nhỏ nữa, quay người bưng khay đựng bát canh đi thẳng lên phòng bà ngoại.

Cốc...cốc...

Cô đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào bên trong, thấy mẹ mình vẫn đang ngồi trên ghế liền nhíu mày, nhỏ giọng nói:

"Sao mẹ không nằm nghỉ một lát!"

Minh Lan nhìn con gái cười nhẹ nhàng:

"Mẹ không mệt lắm, với lại lát mẹ còn phải đánh thức bà dậy, ngủ bây giờ lát lại không dậy được."

"Bà đang ngủ sao lại gọi bà dậy vậy mẹ? Bà cũng mệt lắm rồi."

"Lát nữa 8 giờ có luật sư đến đọc di chúc, cho nên bà cần phải dậy để nhận giấy tờ liên quan."

"Nhà giàu phiền phức mẹ nhỉ!"

"Cái con bé này! Ăn nói linh tinh!"

Minh Lan vừa cười vừa tét nhẹ vào mông Hạnh.

"Hì hì, thì con nói thật mà. Chứ như nhà bà nội thì lấy đâu ra di chúc."

Hạnh liếc nhìn bát cháo đã hết trên bàn liền hài lòng, ít nhất mẹ cũng chịu ăn rồi:

"Có cần gọi bà dậy bây giờ không mẹ? Cũng 7h30 rồi mà, con có mang canh sâm lên cho bà, hay mẹ gọi bà dậy uống một chút cho người có sức?"

Minh Lan thấy con gái nói cũng có lý, liền ngồi lên giường chạm nhẹ vào mẹ mình:

"Mẹ ơi...Mẹ..."

Người nằm trên giường vẫn không có chút phản ứng nào.

Minh Lan cố gắng lớn tiếng hơn một chút:

"Mẹ ơi...mẹ ơi..."

Lúc này bà Minh Ngọc mới hơi cựa người, đôi mắt chậm chạp mở ra mơ màng nhìn người ngồi trước mặt.

Một lát sau bà đã tỉnh táo hoàn toàn, giọng nói khàn đặc do mệt mỏi quá độ:

"Mấy giờ rồi con?"

"Dạ 7h30 rồi mẹ. Nhà bếp có hầm canh sâm, mẹ dậy cố uống một chút nhé?"

"Ừm."

Minh Lan thấy bà đồng ý liền vội vàng tiến tới đỡ sau lưng bà, để bà ngồi vững rồi mới nhét một cái gối vào sau lưng bà:

"Hạnh, bê bát lại đây con."

"Vâng."

Hạnh cẩn thận bê bát canh đến bên cạnh giường đưa cho mẹ mình.

Minh Lan nhận bát canh từ con gái nhẹ nhàng thổi từng muỗng nhỏ đưa đến bên miệng bà:

"Mẹ cố gắng uống một chút cho đỡ mệt."

Bà Minh Ngọc chậm rãi uống từng muỗng, đến lúc uống được hơn nửa bát thì lắc đầu từ chối:

"Mẹ đủ rồi."

"Vâng."

Minh Lan lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng cho bà, rồi mới quay sang dặn con gái:

" Hạnh, con mang chỗ còn lại xuống bảo cô Hiên ủ ấm để lát bà uống tiếp."

"Vâng."

Khi Hạnh bê khay xuống đến nhà thì thì đã không còn thấy cậu nhỏ đâu, cô mang canh đến chỗ cô Hiên dặn dò lại theo lời mẹ mình.

Lúc vừa bước chân ra khỏi cửa bếp thì gặp ngay bác ba Minh Cúc, cô tưởng bác ấy muốn đi vào bếp liền muốn tránh sang một bên, nhưng bác ấy lại kéo lấy cánh tay cô:

"Cháu lên bảo mẹ cháu đỡ bà xuống cho bác, mọi người đang chờ bà dưới nhà rồi."

Hạnh khó hiểu nhìn bác ấy, sao bác không tự lên mà lại bắt cô đi?

Thôi, dù sao cô cũng là con ngoan:

"Vâng."

Chapter
1 Văn án
2 Chương 1
3 Chương 2
4 Chương 3
5 Chương 4
6 Chương 5
7 Chương 6
8 Chương 7
9 Chương 8
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chươnh 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78
81 Chương 79
82 Chương 80
83 Chương 81
84 Chương 82
85 Chương 83
86 Chương 84
87 Chương 85
88 Chương 86
89 Chương 87
90 Chương 88
91 Chương 89
92 Chương 90
93 Chương 91
94 Chương 92
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Chương 95
98 Chương 96
99 Chương 97
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Ngoại Truyện 1 : Đợi anh
108 Ngoại truyện: Minh Châu
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1
3
Chương 2
4
Chương 3
5
Chương 4
6
Chương 5
7
Chương 6
8
Chương 7
9
Chương 8
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chươnh 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78
81
Chương 79
82
Chương 80
83
Chương 81
84
Chương 82
85
Chương 83
86
Chương 84
87
Chương 85
88
Chương 86
89
Chương 87
90
Chương 88
91
Chương 89
92
Chương 90
93
Chương 91
94
Chương 92
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Chương 95
98
Chương 96
99
Chương 97
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Ngoại Truyện 1 : Đợi anh
108
Ngoại truyện: Minh Châu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play