Kỳ thì cấp ba chỉ thi có hai môn Toán và Văn, buổi sáng thi Toán, còn buổi chiều thi văn, mỗi môn thi đều kéo dài 180 phút.
Sau khi kết thúc môn thi buổi sáng đã là 11h30, vậy nên hai cha con cô quyết định ở lại cổng trường chờ đến môn thi buổi chiều, vì 1h45' đã phải vào phòng thi nên đi về nhà cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu.
Đang loay hoay tìm chỗ nghỉ trưa Hạnh đã nghe thấy tiếng gọi réo rắt của Khả Dư:
"Hạnh! Đây này!"
Hai cha con cô liền đi xe về phía cô ấy:
"Ơ, sao lúc sáng cậu bảo trưa về nhà cơ mà?"
Khả Dư nhún vai chỉ ra ngoài đường:
"Cậu thấy với cái thời tiết này thì có đáng phải hy sinh mạng già của mama tớ không? Với lại cô nương trắng trẻo hồng hào là tớ đây cũng gét cái tia UV đó lắm! Ai ui.....Sao mẹ cốc con!"
Mẹ Khả Dư đi từ bên trong quán ra cốc một cái lên đầu cô ấy:
"Con vừa nói ai là mẹ già! Tối về nhà sẽ xử lý con sau!"
Sau khi lườm cho Khả Dư một cái thật sắc, Thu Lệ mới quay sang cười với hai cha con cô:
"Anh cũng cho Hạnh vào trong này ngồi với mẹ con tôi luôn thể, đằng nào cũng cùng nhau đợi."
Hà Chung mỉm cười cảm kích:
"Cảm ơn chị! May quá, hai cha con tôi cũng đang không biết tìm chỗ nghỉ ở đâu. Làm phiền hai mẹ con rồi."
"Anh đừng khách sáo, dù sao hai đứa nhỏ cũng là bạn cùng lớp mấy năm lại chơi thân như vậy, phụ huynh hai nhà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi mà."
Khả Dư nháy nháy mắt dắt tay Hạnh kéo vào bàn hai mẹ con cô ấy vừa ngồi.
Đây là một quán cơm nhỏ cách cổng trường khoảng 800m, gian nhà cấp bốn lợp mái ngói, bên ngoài bầy một cái bàn đặt bên trên là tủ kính nhỏ để vài đĩa thức ăn, bên dưới để một cái bếp than đang nấu món gì đó, bên trong đặt vài bộ bàn ghế nhựa đã ngồi hết chỗ làm cho không gian nho nhỏ càng thêm bức bối.
Ngoài trời, cái nắng oi ả như thiêu như đốt, tiếng ve kêu râm ran vang vọng khắp nơi, trên nóc nhà tiếng quạt trần cót két chậm rãi phe phẩy như hất hơi nóng xuống dưới.
Bốn người ngồi mồ hôi nhễ nhại, Hạnh lục trong cặp ra lấy tạm một quyển sách làm quạt cho đỡ nóng.
"Hai mẹ con chị đã gọi cơm chưa?"
Sau khi ngồi nghỉ được một lát Hà Chung ngó đồng hồ thấy gần 12h rồi liền lên tiếng hỏi hai mẹ con Thu Lệ.
"Chúng tôi cũng vừa mới vào ngồi, chưa kịp nhìn đồ ăn trong quán. Hay tôi với anh cùng ra lấy? Mọi người cùng ăn chung cho nó rẻ."
"Vâng. Như vậy cũng tiện."
Hai người phụ huynh vừa đi ra cửa, hai cô gái đã xúm lại với nhau lôi đề thi ra so sánh đáp án.
Khả Dư so được một nửa mặt đã xụ ra:
"Chết rồi đề có 5 câu, so tới câu thứ ba tớ đã sai mất một nửa thế này thì làm ăn được cái gì đây! Ôi cáu thời tiết chết tiệt! Sao lại nóng thế kia chứ!"
Vừa kêu ca cô ấy vừa ra sức quạt quyển vở trên tay.
Hạnh không buồn để ý đến cô ấy tiếp tục so đáp án, sau khi hoàn tất mới thở phào một hơi, cô đoán bài làm của mình cũng được tầm 6,7 điểm.
Môn toán là môn cô ghét nhất, may mà trong thời gian ôn thi có chị họ củng cố lại kiến thức mới giúp cô làm bài được trôi chảy như vậy.
Hạnh liếc nhìn sang cái người bên cạnh đang ra sức quạt:
"Quạt nữa cũng không mát được tý nào đâu. Cậu vẫn mang tiếng học giỏi toán hơn tớ cơ mà, sao hôm nay quan trọng như vậy mà biểu hiện kém thế?"
"Hừ! Tại trời nóng quá tớ mất tập trung, đâu phải tại tớ! Nhưng hai câu cuối tớ làm rất ok! Nên không lo! Hơ hơ"
"Vâng! Hóa ra tôi đang lo bò trắng răng."
"Hì hì! Chiều nay cùng cố gắng nha! Ít nhất thì chúng ta cũng phải học cùng khối với nhau chứ!"
"Ủa! Năm nay phân khối sao? Sao tớ lại không biết việc đó?"
Hạnh hơi bất ngờ nhìn Khả Dư.
Cô ấy liếc mắt một vòng quanh quán rồi kéo ghế ngồi sát vào Hạnh, thì thầm tỏ vẻ bí mật:
"Tin nội bộ thôi. Bà chị họ bên ngoại nhà tớ làm giáo viên ở đây, mới hôm nọ thấy mẹ tớ nói chuyện tớ thi trường A cho nên nói cho tớ biết. Năm nay sẽ phân khối hai khối, khối A là những học sinh trên điểm chuẩn, còn khối B là bằng điểm chuẩn. Thấy bà ấy bảo năm nay học sinh đăng ký hơi nhiều nên phải làm như thế."
"Vậy à! Năm ngoái điểm chuẩn là 12, không biết năm nay lấy bao nhiêu nhỉ?"
"Nghe nói lấy 10 điểm thôi."
"Ít vậy sao?"
"Ừm! Vì phân hai khối mà! Chắc phải lấy theo độ dốc điểm nữa."
Hai cô gái đang buôn chuyện hứng khởi thì hai phụ huynh đã bưng đồ ăn đi tới.
Trên tay Thu Lệ là một đĩa thịt kho tàu và một đĩa đậu sốt cà chua, còn Hà Chung bưng một âu canh loáng thoáng thấy vài lá rau ngót và một âu cơm.
Hai cô gái thấy vậy liền chạy tới đỡ giúp bọn họ:
"Hai đưa đi lấy bát đi, để mẹ lau đũa."
Một bữa cơm vừa ăn vừa lau mồ hôi nhưng mọi người ai cũng cảm thấy ngon miệng.
Sau khi dùng bữa, bốn người ngồi tại chỗ nghỉ ngơi để đợi đến giờ vào thi.
Hạnh tranh thủ thơi gian nghỉ ngơi lôi sách văn ra ôn lại một chút, đang chăm chú lại thấy người bên cạnh đang giật cánh tay mình:
"Cái gì thế! Cậu để im cho tớ nhồi nhét chút!"
"Này...này...cậu nhìn xem, hình như tớ...tớ hoa mắt!"
Khả Dư lắp bắp kinh hãi.
Hạnh thấy vậy cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn theo hướng Khả Dư chỉ.
Ờ! Hình như cô nhìn thấy bóng lưng "mỹ nhân mềm mại" lớp cô.
Cô nhíu mày khó hiểu:
"Này! Không hợp lý lắm. Cô ta đăng ký thi ở thị xã rồi cơ mà?
"Ôi ôi ôi! Thế sự đảo điên hết cả rồi! Lúc sáng nhìn thấy vương tử, giờ lại nhìn thấy mỹ nhân mềm mại thế này làm cho tớ hoang mang quá ấy!"
Updated 108 Episodes
Comments