Lúc Hạnh và mẹ mình đỡ bà ngoại xuống đến phòng khách thì đã thấy con cháu tụ tập ngồi ở đó rồi, chỉ còn trống một cái ghế chủ vị để bà ngoại ngồi.
Hai mẹ con cô đỡ bà ngồi xuống rồi mới tìm chỗ còn trống để ngồi.
Hạnh ngó một vòng tìm cậu nhỏ thì thấy cậu nhỏ đang lười biếng ngồi nghịch máy chơi game, bên cạnh là bác cả Minh Tùng và bác hai Minh Trúc.
Luật sư Diên đại diện cho công ty cũng là luật sư đại diện cho ông Phúc, năm nay ông 52 tuổi, cũng đã làm cho ông Phúc gần hai mươi năm rồi.
Ông nhìn thấy mọi người đã có mặt đông đủ liền hơi hắng giọng, sau đó lên tiếng:
"Mọi người nếu đầy đủ rồi thì sau đây tôi xin công bố di chúc được chính tay ông Bùi Phúc soạn thảo."
Luật sư Diên mở cặp lấy ra một tập văn kiện, cầm lên một tờ giấy A4 trên đó có một văn bản được viết tay kèm theo chữ ký và dấu đỏ:
"Đây là di chúc, nó đã được đóng dấu xác nhận của thị trấn, và hai người làm chứng, chính là tôi và cậu Minh Châu."
"Cái gì? Sao người làm chứng thứ hai lại là Minh Châu?"
Bác cả Minh Tùng đứng bật dậy mất bình tĩnh lớn tiếng chất vấn Luật sư Diên.
Các bác gái cũng đã bắt đầu không ngồi yên được nữa, mỗi người nói vài câu khiến cho cả căn phòng đang yên tĩnh bỗng chốc ồn ào hẳn lên.
Bà Minh Ngọc lạnh nhạt liếc nhìn hết thảy, khẽ nhếch môi nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói:
"Tất cả im lặng. Lúc lập di chúc, mẹ cũng là người cùng với Minh Châu và Luật sư Diên chứng kiến, chẳng qua là không ký tên đóng dấu thôi. Cho nên, Luật sư Diên cậu có thể tiếp tục đọc."
Khi bà vừa lên tiếng, mọi người trong phòng đã yên tĩnh lại, dù có người bất mãn cũng không dám nói thêm điều gì.
"Vậy bây giờ tôi xin công bố di chúc."
Luật sư Diên liếc một vòng quanh phòng, thấy tất cả đều ngồi im liền bắt đầu đọc:
"Huyện H, ngày 25 tháng 6 năm 2004. Tôi là Bùi Phúc, giám đốc công ty xây dựng Ngọc Minh. Trong trạng thái tinh thần minh mẫn tôi đã lập nên di chúc này dưới sự chứng kiến của Luật sư Diên, con trai út Minh Châu cùng vợ của tôi Minh Ngọc. Công ty Ngọc Minh là công ty gia đình cho nên tôi có 100% cổ phần sở hữu, sau khi tôi qua đời sẽ được chia cho các con tôi như sau: Con trai cả Minh Tùng hưởng 15% cổ phần công ty, các con gái Minh Trúc, Minh Cúc, Minh Mai, Minh Lan được hưởng mỗi người 5% cổ phần, con trai Minh Châu hưởng 35% cổ phần và cuối cùng là vợ tôi Minh Ngọc sẽ hưởng số cổ phần còn lại là 30%. Tất cả tài bất động sản, trang sức mang tên tôi đều chuyển lại cho vợ tôi là Minh Ngọc. Chức vụ giám đốc công ty tôi sẽ giao lại cho Minh Châu toàn quyền quyết định. Ký tên và đóng dấu Bùi Phúc."
Luật sư vừa đọc xong câu cuối cùng, bác cả Minh Tùng đã vội vàng giành lấy tờ di chúc, ông muốn tận mắt nhìn lại cho kỹ số cổ phần được chia trên đó.
Ba ông thật không công bằng! Sao ông lại để cho đứa con trưởng này ít hơn phần một đứa con út!
Ở cái thị xã này ai mà không biết đến công ty xây dựng Minh Ngọc? Một năm công ty kiếm bao nhiêu tiền ông không rõ, nhưng riêng cái cửa hàng vật liệu ông đang quản lý thì một tháng số tiền kiếm được cũng đủ cho một gia đình bình thường tiêu trong một năm rồi. Trong khi đó có đến 5 cái cửa hàng như vậy nằm rải rác khắp tỉnh.
Vậy cả công ty thì số tiền sẽ lớn chừng nào chứ!
Hơn nhau 1,2% cổ phẩn lợi nhuận nó đã khác rồi, chứ đừng nói đến 20%!
Hai mắt Minh Tùng dần đỏ lên, tay siết chặt tờ di chúc đến nhăn lại, ông ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cái người từ nãy đến giờ vẫn lười biếng ngồi chơi game bên cạnh gằn từng chữ:
"Các người đã thông đồng với nhau ngay từ đầu rồi đúng không? Tôi mới là con trai trưởng của cái nhà này! Các ngươi..."
"Đồ vô dụng như anh thì làm được cái gì."
Chưa đợi Minh Tùng nói hết câu Minh Châu đã cắt ngang chen vào.
Anh vứt máy chơi game xuống mặt bàn kính, hai tai đút túi quần, giọng nói lạnh lùng trầm thấp đầy tính áp bức:
"Những chuyện anh làm ở cửa hàng vật liệu tôi và ba đều biết đấy. Cho anh như vậy là quá nhiều rồi, sống phải biết như nào là đủ."
Anh nói đến đây ánh mắt sắc lạnh dần chuyển qua người chị dâu đang đứng phía sau.
Trương Liên vừa chạm phải ánh mắt của Minh Châu liền vội vàng cúi thấp đầu xuống, bàn tay thò về phía trước túm lấy áo chồng giật nhẹ.
Lúc này Minh Tùng mới hơi bình tĩnh lại, quay đầu nhìn vợ mình vẻ mặt khó hiểu.
Mọi hành động đó đều lọt vào mắt bà Minh Ngọc, bà cũng hết cách với người con cả này của mình rồi, học hành không đến nơi đến chốn, ham chơi lại lười làm, đã thế lại lấy được một người vợ mưu mô xảo quyệt, nói cái gì cũng đều nghe theo. Bà đã hết hi vọng vào nó rồi.
Lúc lập di chúc, ông Phúc vốn dĩ muốn để 20% cổ phần cho Minh Tùng, nhưng chính bà là người cản ông lại, như vậy là quá đủ để nhà nó sống sung túc rồi, bao nhiêu năm qua thằng con cả này đã phá của ông bà nhiều lắm rồi, bà không muốn nó phá nốt công sức chồng mình gây dựng nên.
Bà liếc mắt nhìn hai vợ chồng Minh Tùng, rồi nhẹ nhàng nói:
"Đây là quyết định cuối cùng của ba các con cùng với mẹ, không có sự tư vấn hay can thiệp của bất kỳ ai. Vì vậy cứ theo di chúc mà làm! Lên ký tên nhận giấy chuyển nhượng đi, còn ai không đồng ý thì mẹ sẽ thu hết lại. Minh Lan, đỡ mẹ về phòng."
"Vâng."
Trong phòng, các bác gái đã lần lượt lên ký tên lên giấy, chỉ còn vợ chồng bác cả Minh Tùng vẫn còn đang hậm hực ngồi yên đó.
Hạnh cùng với mẹ mình nhanh chóng chạy lên đỡ lấy bà rìu bà về phòng.
Hạnh vừa đi vừa nghĩ tới cảnh vừa rồi, càng nghĩ càng thấy lắm tiền cũng chẳng vui vẻ gì.
Ba vừa mới đưa đi an táng lúc chiều vậy mà đến tối các con đã ngồi tranh giành tài sản với nhau.
Ông bà ngoại cô cũng thật đáng thương mà!
Bà ngoại vừa về đến phòng đã nằm lên giường nói muốn ngủ, cũng không biết bà thật sự muốn ngủ hay đó chỉ là cái cớ để bà không phải đối mặt với con cái.
Mấy ngày nay bà cũng đã quá mệt mỏi rồi.
Người mất đi thì tất cả đều trở về với cát bụi.
Chỉ có người còn sống gánh vác trách nhiệm trên lưng.
Nhưng dù vậy, trách nhiệm nặng hay nhẹ còn tùy vào cách nghĩ của từng người.
Updated 108 Episodes
Comments
草原1996
Dìu không phải rìu
2022-08-24
0