Tiếng trống tan trường vang lên từng hồi rộn rã, kết thúc một ngày học nữa.
Từng tốp học sinh chen lấn nhau chạy ra khỏi lớp học.
"Này cậu có đi không?"
Khả Dư tò mò dò hỏi.
Minh Vi ngồi dãy bàn khác cũng vừa chạy lại đây dương đôi mắt một mí lên hóng hớt.
"Đi đâu."
Hạnh nhìn hai cô bạn tò mò hỏi lại.
Hai đứa bạn liền nhìn nhau sửng sốt, Khả Dư thấy Minh Vi không nói lên lời liền hỏi lại Hạnh:
"Này, không phải cậu quên rồi chứ?"
"Quên gì cơ, chúng mình có hẹn nhau đi ăn gì à?"
Khả Dư lắc đầu nhìn Hạnh đầy ngao ngán:
"Có đứa bạn đãng trí như này chúng mình thật khổ, cậu nhắc lại đi. Không đến lúc đó chúng mình lại không có kịch hay mà xem đâu."
"Kịch gì?"
Hạnh bắt được câu trọng điểm trong lời nói của Khả Dư.
"Haha...kịch gì, tớ nói kịch gì đâu, ý tớ tối nay có vở kịch trên truyền hình tớ phải xem ý mà ha...ha..."
Hạnh còn không hiểu cái điệu này của cô nàng thì đúng là phí những tháng ngày chơi chung:
"Bớt giả bộ đi, nói thẳng vào chủ đề."
Minh Vi thấy Khả Dư bị bí tắc liền lên tiếng:
"Cậu quên vụ Hoàng Long hẹn cậu ở sân thể dục sau giờ học rồi à?"
"Ủa, anh ta có hẹn tớ à?"
Vẫn là cái giọng điệu lạnh nhạt ấy, Hạnh sách cặp lên đi ra cửa lớp.
Hai cô bạn thấy vậy cũng chạy theo.
"Lúc nghỉ trưa chả có anh chàng đến đưa tin đấy còn gì? Cậu nhanh quên đến thế cơ à?"
"À, tớ tưởng là cậu bốn mắt đó hẹn tớ. Tớ thấy không quen thì đi làm gì."
Đến mức này thì đúng là phải lạy cô ấy thật.
Người ta đứng cửa lớp đưa tin to đùng như vậy mà cô còn tưởng người khác thì cũng chịu.
"Thế giờ cậu có đi không?"
Giọng Minh Vi mang theo bất đắc dĩ, không đi thì lấy đâu ra kịch cho bọn cô coi. Khả Dư còn đã thèm hóng hớt đến chảy nước miếng kia kìa.
"Không đi. Mẹ tớ dặn về sớm."
"Không đi thật đấy à?"
Giọng điệu Khả Dư đầy tiếc nuối.
"Nếu các cậu thích, thì tớ có thể..."
Hai đôi mắt mở to trông chờ nhìn chằm chằm vào Hạnh. Cô không nhịn được muốn cười:
"Để các cậu thay mặt tớ đi gặp là được."
Thế thì có cái gì hay mà xem, các cô chả cần.
Hai cô nàng tức giận lườm Hạnh một cái rồi cùng nhau bước đi trước, để lại Hạnh phía sau.
Hạnh nhìn bóng dáng hai cô bạn mình liền phì cười, thật đúng là...
Hôm nay ba vẫn phải làm đêm, nên buổi sáng trước khi đi học mẹ đã dặn cô phải về sớm trông em giúo mẹ, mẹ muốn mang cơm cho ba, cho nên cô không muốn phí thời gian vào những chuyện không đâu như vậy, cô thà về sơm giúp mẹ còn hơn.
Vương tử cái khỉ gì chứ, có mài được ra thành cơm cho cô ăn không?
🌸
Khi Hạnh đạp xe về đến nhà đã gần 6h tối, vừa vào tới sân cô đã nhìn thấy một chiếc ô tô dựng ở giữa sân, chiếc ô tô này cô khá quen, đó là của cậu nhỏ.
Cậu nhỏ ít hơn mẹ cô những 14 tuổi, ông bà lớn tuổi mới có thêm cậu nên coi cậu như báu vật trong nhà, còn đặt một cái tên nghe là biết quý: Bùi Minh Châu.
So với Hạnh, cậu nhỏ chỉ hơn cô có 4 tuổi. Nhưng cậu cũng không hề phụ kỳ vọng của cha mẹ, với trí thông minh hơn người, 14 tuổi cậu đã học xong cấp 3, đến năm 18 tuổi đã học xong đại học, hiện giờ cậu đã về quản lý công ty xây dựng của ông ngoại.
Lúc trước cứ cách vài tháng cậu lại ghé thăm nhà cô một lần, mỗi lần lên cậu lại cho ba chị em cô không ít quà, còn dấu diếm cho cô tiền tiêu vặt.
Tuy cô chưa được tận mắt thấy ông bà ngoại, nhưng cô rất quý ông cậu này. Vừa đẹp trai, vừa vui tính, quan trọng hơn là nhiều tiền. Nếu so ra thì cậu nhỏ mới là vương tử chính cống a.
Hạnh dựng xe đạp ngoài sân, sách cặp chạy vào trong nhà:
"Con chào ba, con chào cậu nhỏ. Mẹ với hai em đâu rồi ba
"Đi học về rồi hả con? Mẹ con ở trong buồng, hai đứa ba đang gửi trong bà nội."
Hà Chung mỉm cười hiền từ nhìn Hạnh,
"Mau cất cặp sách rồi theo mẹ con về thăm ông ngoại đi."
Hạnh đang bước liền khựng lại, cô liếc nhìn cậu nhỏ đang ngồi đối diện ba cô.
Lúc nãy cô đi vào mới chỉ nhìn thoáng qua cậu nhỏ nên không nhận ra, bây giờ cô nhìn kỹ mới thấy, hôm nay cậu nhỏ ăn mặc không được gọn gàng như mọi lần, đầu tóc hình như cũng không được chải, các lọn tóc lộn xộn xõa xuống trước chán.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?
Hạnh đang ngẩn người suy nghĩ thì mẹ cô đi từ trong buồng đi ra, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngân ngấn nước mắt, cô vội vàng vứt cái cặp xuống đi về phía mẹ:
"Mẹ làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Bùi Minh Lan thấy con gái hỏi, nước mắt lại chảy xuống, giọng nói nghẹn ngào:
"Con đi vào thay quần áo đi, mẹ dẫn con về gặp ông ngoại."
Hạnh nhíu mày nhìn mẹ:
"Sao tự nhiên lại về ông ngoại ạ? Chẳng phải ông không muốn gặp ai trong nhà mình sao?"
Chính xác hơn là ông ngoại đã từ mẹ lúc mẹ lấy ba, 16 năm qua mẹ chưa từng được bước chân trở về nhà một lần nào.
"Con không muốn đi. Chẳng có lý do gì để con phải đi cả."
Bùi Minh Lan nhíu mày nhìn con gái, giọng nói đã cứng rắn hơn:
"Không được bất kính với ông, con nhanh vào thay quần áo đi, mẹ không có nhiều thời gian giải thích với con đâu."
Hà Chung thấy vợ đã sắp nổi cáu liền đứng dậy đi đến bên cạnh nhẹ giọng nói với Hạnh:
"Nghe lời mẹ đi con, ông ngoại đang bị ốm, muốn gặp mặt mẹ con và cháu ngoại, nhưng hai em con còn nhỏ không đi xa được, nên con đi với mẹ đi nhé?"
"Vậy còn ba thì sao? Ba không đi cùng ạ?"
"À, ba không đi được. Lát ba còn phải vào bà nội đón hai em, nếu không chúng lại khóc bà nội con không dỗ được."
Có thể ba mẹ vẫn coi cô là trẻ con, nhưng Hạnh hiểu, có lẽ ông ngoại vẫn không chấp nhận ba cô làm con rể.
Mười sáu năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, năm nay ba cô đã ba mươi sáu tuổi, mẹ cô đã 32 tuổi, liệu hai người còn sống được bao nhiêu cái 16 năm nữa, đời người đâu ai nói hay được cái gì.
Vậy mà ông ngoại vẫn khắt khe như vậy, chẳng lẽ đến lúc ông mất đi rồi ông cũng không nhận người con rể này sao?
Lúc này cậu nhỏ đang ngồi cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn khô khốc khác hẳn với thường ngày:
"Chị, đã chuẩn bị xong chưa? Không còn nhiều thời gian đâu."
Minh Lan thấy em trai nói như vậy, hai hàng nước mắt lại rơi xuông, bà quay đầu sang Hạnh:
"Nhanh lên, mẹ đợi con ở ngoài sân."
Hạnh cũng không phản kháng lại mẹ nữa, nhanh chóng đi vào rửa mặt thay quần áo, đi ra sân.
Updated 108 Episodes
Comments
🌸Uyên Ương Mộng🌸
chương này mình có nhầm giữ ô tô thành xe máy, cho nên mình đã sửa lại, mong các bạn đọc theo dõi thông cảm nha 😊😊
2021-06-02
5