Hai người chỉ hoang mang trong chốc lát rồi cũng bỏ qua, dù sao cũng không liên quan đến bọn cô.
Hạnh tiếp tục tranh thủ chút thời gian còn lại để ôn bài, mà Khả Dư lại chỉ giành thời gian đó để...quạt!
Thời gian thi buổi chiều rất nhanh đã tới, hai người bọn cô vội vã cầm theo giấy bút chạy vào cổng trường.
Bây giờ là thời điểm nóng nhất trong ngày, các thí sinh dự thi ai nấy đều mồ hôi ướt đẫm, Hạnh cố gắng đọc hiểu đề rõ nhất có thể, dù sao đây cũng là một trong những môn cô học khá nhất.
Thời gian dần về chiều, từng tiếng trống vang lên thông báo cho một kỳ thi quan trọng đã kết thúc, Hạnh thở phào nhẹ nhõm, từ giờ đến lúc báo điểm thi còn nửa tháng nữa, cho nên...nghỉ hè thôi!
Sau bao ngày học hành mệt mỏi, cuối cùng cũng có thời gian xả hơi một chút, Khả Dư quyết định làm một chuyến leo núi để chia tay mấy bạn cùng lớp chơi khá thân. Dù sao cũng không biết lên cấp 3 rồi còn gặp lại nhau nữa không, vì mỗi người đều thi một trường khác nhau cho nên hầu như ai cũng đồng ý.
Hạnh phân vân một chút, vì hôm đó là tuần đầu ông ngoại mất, hôm làm ba ngày mẹ cô đã đưa ba cô và hai em gái về, cô bận học thi nên không về được, cho nên cô lần này cô muốn về nhìn bà ngoại một chút, tiện thể cũng muốn thăm cậu nhỏ luôn.
"Mẹ! Khả Dư rủ con mấy ngày nữa đi leo núi làm một bữa picnic chia tay các bạn, nhưng hôm đó lại là tuần đầu của ông ngoại, con muốn theo mẹ về."
Minh Lan mỉm cười nhẹ nhàng:
"Con cứ đi chơi với các bạn, tuần này không về được tuần sau mẹ đưa con về! Học chung với nhau lâu như vậy rồi cũng nên tạm biệt nhau chứ, mỗi người mỗi nơi biết đâu sau này lại không còn được gặp lại nhau."
"Vâng. Vậy cũng được ạ."
Sáng sớm mấy ngày hôm sau, cô vẫn còn đang mơ màng ngủ đã thấy tiếng réo của ai đó ngoài cổng, mắt nhắm mắt mở leo xuống giường chạy ra ngoài liền thấy Khả Dư đang ngồi trên chiếc xe đạp:
"Mặt trời lên tới mông rồi! Còn không nhanh lên để đến trưa là chết nóng đấy!"
Lúc này cô mới nhớ ra là hẹn Khả Dư đi mua đồ:
"Đợi tý! Ra ngay đấy!"
Hạnh vội vàng thay quần áo, vừa đánh răng vừa đi tìm mẹ. Không biết mọi người đi đâu mà cô tìm khắp nhà không thấy, tối ngày hôm qua cô cũng đã xin phép ba mẹ rồi cho nên vệ sinh cá nhân xong liền lao ra cổng, nhảy lên ngồi phía sau yên xe:
"Đi thôi!"
"Chúa lề mề! Tôi mà không đến gọi sớm thì chừng nào nàng mới dậy hở?"
"Úi giời! Chó chê mèo lắm lông, xem lại thì lông chó còn nhiều hơn lông mèo! Nếu hôm nay không phải đi mua đồ cho sáng mai đi sớm thì cậu có dậy sớm thế không?"
"Cậu...cậu nói thế...mất quan điểm! Tớ lúc nào mà chả dậy sớm!"
"Vângggggg!"
Nhóm bọn cô có 10 người, bàn tính hồi lâu mới quyết định góp mỗi người 5 nghìn để mua hoa quả kẹo bánh với nước để leo núi.
Hôm nay lại gặp đúng phiên chợ, người đi lại tấp nập, bọn cô cũng thấy vui liền vào gửi xe rồi dắt tay nhau lượn lờ trong chợ.
Đầu tiên mua hai quả dưa hấu, xong lại mua mấy quả dứa, mùa hè này mà được ăn mấy quả này thì sướng mê luôn, dạo quanh chợ một vòng mà cái gì cũng muốn mua, nhìn từng hàng bày bán quần áo đủ loại màu sắc sặc sỡ khiến hai đứa hia hết cả mắt, rồi lại đến các sạp bán đồ ăn, từ bánh rán đến tào phớ, bún riêu, bánh đúc các loại quà ăn vặt như đang mọc ra hai tay vẫy gọi bọn họ.
Khả Dự nuốt nước miếng:
"Này! Đói quá! Hay ăn cái gì đi!"
Hạnh lườm cô ấy một cái:
"Cậu có tiền à? Đi nhanh rồi về nhà tớ nấu mỳ tôm cho mà ăn!"
"Đi! Tớ bao!"
"Hở? Này...từ từ đã...đừng làm liều!"
Khả Dư lôi cô vào một quầy hàng bán bún, ở giữa chỉ có một cái bàn đá, xung quanh là mấy cái ghế nhựa:
"Cứ ăn đi, tớ tính cả rồi! Chúng ta đi làm cũng phải có công chứ"
Khả Dư nháy mắt với cô.
"Cho cháu hai bát 2 nghìn ạ!"
Ờ! Vậy cô cứ ăn thôi, dù sao cũng có người chịu rồi.
Sau khi ăn xong lại lang thang trong chợ vài vòng, thấy không còn gì để mua nữa bọn cô mới ra về, còn phải ra tiệm tạp hóa mua ít bánh kẹo với nước ngọt nữa.
Khi về đến nhà cũng đã là 8h sáng, vừa ngồi xuống cái chiếu giữa nhà Khả Dư đã nằm ngửa ra than thở:
"Nắng chết mất, chiều bảo 4h đi nhưng nắng này leo đến nơi cũng kiệt sức mà chết! Hay bảo chúng nó 5h mát hãy đi?"
"Cậu điên à! 5h đi thì mấy giờ mới về nhà! Nắng tý chứ mấy, với lại đi đường toàn cây mát thế lại còn! Chỉ vẽ chuyện!"
"Vânggg! Mà không phải cậu bảo về sẽ nấu mỳ cho mình ăn à?"
"Cậu vừa ăn 2 nghìn bún rồi đấy! Giờ lại còn đòi ăn mỳ nữa?"
"Bõ gì chứ, mọi khi đi với mẹ tớ toàn ăn 4 nghìn đấy!"
"Ôi lậy chị! Để em đi nấu cho chị!"
Sau khi ăn hết một bát ô tô mỳ, Khả Dư lại ăn vạ lăn lộn ở nhà cô một lúc xong mới vác thân đi về.
Updated 108 Episodes
Comments