Hoàng Phong trong chốc lát đã bừng tỉnh lại, giọng nói đã mất đi vẻ nhẹ nhàng lúc nãy, ngập ngừng:
"Em...em...lúc nãy em...vừa nói cái gì?"
"Hazz thật đáng tiếc! Không những thế lại còn bị điếc nữa mới tiếc chứ! Không biết của nhà ai để xổng ra như vậy! Đến cái vòng cổ cũng chẳng có!"
Hoàng Phong vừa nghe đến vòng cổ tay vô thức theo phản xạ đưa lên sờ cổ mình.
Anh ta thề! Đó chỉ là phản ứng theo phản xạ khi nhắc tới vòng cổ mà thôi! Vì trước đó anh ta đúng là có một cái vòng bạc đeo cổ.
Cuối cùng thì Khả Dư đã không nhịn nổi nữa, cô đã cỗ nhịn lắm rồi, nhưng động tác đưa tay lên sờ cổ của vương tử thật sự làm cô ấy chịu hết nổi, cô ấy ôm bụng cười sặc sụa, đấm bàn bùm bụp. Giờ phút này còn quan tâm quái gì được đến thể diện vương với tử nào nữa!
Hạnh thấy cô bạn phản ứng như vậy liền đưa tay lên miệng ho nhẹ.
Tiếng ho nhẹ làm cả lớp bừng tỉnh, vậy nên...
Từ một người giờ lại thành bốn mươi mấy người, tiếng cười vang vọng khắp hành lang, vốn các bạn học lớp khác thấy Hoàng Phong đứng ở cửa lớp này mấy ngày nay thì trong lòng đã muốn hóng chuyện rồi, hôm nay lại nghe thấy tiếng cười liền túm năm tụm ba vây đầy trước cửa lớp và hai cửa sổ.
Khuôn mặt Hoàng Phong như một con tắc kè đổi màu, hai bàn tay nắm chặt lại nổi lên những gân xanh, giọng nói gằn ra từng chữ:
"Cô...nhớ...lấy...cho...tôi!"
Sau đó liền quay người đẩy đám đông ra đi mất.
Khi nam nhân vật chính đã đi, thì các bạn lớp khác cũng tản ra, nhưng nhân vật nữ chính trong lớp lại không được như vậy.
Hạnh đang phải đón nhận những ánh mắt phức tạp từ các bạn học, có hâm mộ, có ghen tỵ, có tán thưởng, cũng có xem kịch nhưng tất cả đối với cô chỉ là mây bay mà thôi. Cô được nhìn đến quen rồi.
Duy nhất chỉ có một ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô đến từ dãy bàn bên cạnh.
Hạnh thấy Phạm Liên chỉ ngồi đó nhìn cô mà không nói gì liền bỏ qua. Có thể cô ta sợ không nói lại được cô?
Đúng đó! Ai có thể nói lại được cô chứ!
Nghĩ đến đây, trong đầu Hạnh liền hiện lên một khuôn mặt.
🌸
Một tuần học kết thúc thật nhanh chóng, ngày thi đang dần đuổi tới khiến cho đám học sinh bọn cô không còn có cả thời gian mà ngẩng mặt lên nhìn nhau nữa.
Trong những ngày đó cô bị Hoàng Phong chặn đường mấy lần, nhưng đều bị cô dùng lời nói đánh bị trở về.
Châm ngôn "Quân tử động khẩu không động thủ" của cô có vẻ được sử dụng khá hữu ích.
Cho đến những ngày gần đây liền không nhìn thấy anh ta nữa, cô cũng lười quan tâm. Bài tập còn đang chất thành núi trước mặt cô đây, cô chẳng thấy ai cả!
Ngày 1/7/2004
Cả nước đồng loạt tổ chức cuộc thì tuyển chọn vào lớp 10.
Sáng sớm mẹ cô đã dậy nấu một nồi xôi gấc với đỗ, ép cô ăn hết một đĩa nhỏ, đến khi cô muốn ói mẹ mới dừng lại, theo như mẹ nói thì ăn như vậy mới đỗ được.
Cô không đáng tin đến mức mẹ phải dùng cacha này sao?
Còn ba thì từ chiều ngày hôm trước đã đi mượn được chiếc xe máy dream của nhà bác cả, cả tối qua ba hì hục lau rửa cho mới tinh:
"Cho con gái ba được thuận buồm xuôi gió!"
Cô im lặng chấp nhận tất cả, vì cô thấy được tình yêu của ba mẹ tràn đầy trong đó!
6h30 sáng, ánh nắng mặt trời đã chiếu rọi khắp nơi, tiếng ve kêu râm ran đến nhức đầu.
Nhà cô cách trường A nơi cô thi khoảng 10km, con đường được trải đá màu xanh gồ ghề, thỉnh thoảng còn có những cục đá to bằng nắm tay nằm ở giữa đường, bên rìa đường vì xe cộ đi lại nhiều mà nhẵn hơn, hai bên có hai hàng cây bạch đàn cao vút tỏa bóng mát, đi một đoạn lại thấy có một vài nhà dân ở bên cạnh đường, còn lại đều là những cánh đồng lúa xanh mướt thẳng cánh cò bay.
Lúc hai ba con cô đến được cổng trường đã là 7h, cô nhìn thấy rất đông các bậc phụ huynh cùng con em mình đang đứng chờ bên ngoài cổng.
Hạnh bắt đầu thấy hồi hộp, cô nhìn cánh cổng sắt kín mít màu xanh vừa lo lắng vừa mong chờ, bên trong đấy chính là tương lai của cô.
Cô và Khả Dư đều thi vào trường A, không biết giờ này cô nàng đến chưa, bởi vì phụ huynh đưa đi nên hai cô đã hẹn gặp nhau ở trường. Hạnh ngó quanh tìm kiếm thì bỗng thấy một bóng dáng khá quen thuộc trong thời gian vừa qua đang được ba bốn cô gái vây quanh.
Cậu ta sao lại thi trường này?
Đang lúc suy nghĩ bả vai bị một người vỗ mạnh, giọng nói ríu rít vang bên tai:
"Cậu đứng ở đây mà làm mình tìm mãi! Đang rình cái gì mà say mê thế! Tớ xem với!"
Hạnh không buồn quay đầu lại, chỉ về phía bên kia:
"Cậu có thấy cậu ta không?"
"Ai? Vừa mới đến mà đã tăm tia được anh chàng nào rồi? Nào nào để chị đây nhìn cho cô!"
Hạnh vỗ nhẹ lên đầu Khả Dư:
"Nghiêm túc!"
"Đùa tý thôi mà! Mắt tớ cũng không kém đến mức không nhìn thấy vương tử của trường chúng ta! Nhưng mà sao bị lắm ruồi bu quanh vậy?"
"Bởi vì phân luôn thu hút ruồi."
"Cậu thật là, ai lại nói thế!"
"Tớ còn đang tưởng mình bị hoa mắt đây! Không phải nhà cậu ta ở thị xã sao? Sao lại về trường thị trấn để thi vậy?"
"Cậu không biết à?"
"Biết gì? Cậu có tin mới mà k thèm báo cáo!"
"Tớ thấy cậu cách ly cậu ta nên tớ mới không nói chứ! Tớ nghe đồn gia đình cậu ta bị phá sản! Phải chuyển về thị trấn ở đấy!"
"Vậy sao?"
"Ừ...ừ..."
Tiếp theo đâu?
Không phải như người bình thường sẽ hỏi tiếp sao?
Mà cô ấy quên là cô không phải người bình thường!
Khả Dư muốn buôn chuyện không thành xụ mặt đứng tại chỗ bấu ngón tay.
Updated 108 Episodes
Comments