Cánh cửa phòng bị mở ra, tất cả con cái đều đi vào tập trung ở trong phòng.
Hạnh đi cùng cậu nhỏ phía cuối cùng, khi nhìn thấy mẹ liền len lên phía trước đi đến đứng phía sau lưng mẹ.
Minh Châu thấy vậy liền cười nhẹ.
Minh Tùng nhìn mẹ mình rồi lại quay sang nhìn ba đang nằm trên giường, ngập ngừng không muốn nói.
Trương Liên đứng ngay phía sau chồng thấy vậy liền đẩy nhẹ ông một cái, lúc này Minh Tùng mới bước lên trước một bước:
"Mẹ, lúc nãy chắc là bác sỹ Trung đã nói chuyện với mẹ rồi, anh em bọn con cũng vừa họp với nhau và tất cả cũng đưa ra quyết định là...là...đồng ý làm như vậy..."
"Khoan đã..."
Minh Châu chen lên khó hiểu nhìn anh cả:
"Em đã biết gì đâu mà anh nói là tất cả đều đồng ý? Anh nói đồng ý cái gì?"
Minh Trúc vội vàng tiến lên kéo lấy tay Minh Châu, giọng điệu không được tốt cho lắm:
"Cậu không cần biết cái này, anh chị đồng ý là được rồi!"
Minh Châu hất tay Minh Trúc ra, giọng điệu lạnh nhạt:
"Có phải tất cả đã quên, nhà họ Bùi này ai là người làm chủ có đúng không?"
Không sai! Ở nhà họ Bùi này cậu nhỏ Minh Châu chính là người được ông Bùi Phúc coi trọng nhất, chứ không phải là người con cả Minh Tùng.
Không chỉ được ông Phúc giao cho quyền quản lý công ty, mà đến những việc lớn trong nhà cũng đều thông qua ý kiến của cậu.
Minh Tùng nghe thấy câu nói này liền cứng người lại, khuôn mặt tức giận nhưng cố nén nhịn khiến cơ hàm banh ra, cả mặt đỏ bừng, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Đường đường là một người anh cả trong nhà, nhưng ông lại không được ba mình coi trọng, không những thế, đến công ty ông cũng chỉ được giữ một chức trưởng cửa hàng nho nhỏ.
Như vậy bảo ông làm sao nhịn cho nổi nữa đây!
Trương Liên với tay nắm lấy bàn tay Minh Tùng khẽ bấu, ra hiệu ông phải bình tĩnh.
Minh Tùng cố gắng chấn định, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, giọng nói đã bình tĩnh lại:
"Mẹ, bây giờ quyền quyết định tùy thuộc vào mẹ."
Minh Châu nhìn anh cả rồi lại quay sang nhìn mẹ mình:
"Mẹ có gì muốn nói cho con biết hay không?"
Bà Minh Ngọc từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, bà chăm chú nhìn người nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt tay ông:
"Các con ra ngoài đi."
Giọng bà hờ hững nói với mọi người:
"Ba con cần được nghỉ ngơi, cho nên ra ngoài hết đi."
Mọi người nhìn thấy bà như vậy cũng không nói thêm gì nữa, cùng nhau đi ra ngoài.
Minh Châu vẫn đứng yên đó nhìn mẹ mình.
Bà Minh Ngọc thở dài:
"Con cũng đi ra đi, mẹ không muốn nói gì cả."
"Được. Vậy để con hỏi người khác."
Minh Châu đi ra ngoài, sau khi đóng cửa lại, giọng nói của anh liền lạnh xuống hỏi ngững người đang đi về phía cầu thang:
"Anh cả, anh không có gì muốn nói sao?"
Minh Tùng nghe thấy liền khựng lại, mọi người cũng cùng đứng lại theo:
"Chú có biết cũng không giải quyết được vấn đề gì ở đây cả. Người quyết định cuối cùng là mẹ, vậy nên chú muốn biết thì tự mình đi hỏi mẹ đi."
Nói xong liền nhanh chóng đi xuống cầu thang.
Minh Châu muốn quay lại hỏi mẹ mình, nhưng khi anh vặn tay nắm cửa đã thấy cửa khóa bên trong, anh gõ nhẹ nhàng lên cánh cửa:
"Mẹ, mở cửa cho con được không ạ?"
Minh Ngọc nhìn chăm chú vào người đàn ông nằm trên giường, hai mắt bà dần nhòe đi vì lệ, bà vuốt ve khuôn mặt gầy gò đầy nếp nhăn của ông, giọng nói nghẹn ngào:
"Mình à, mình có thấy đau lắm không? Tôi biết, tuy mình không nói ra, nhưng từ lúc mình bị bệnh đến giờ mình đã luôn âm thầm tự chịu đựng những đau đớn đó mà không muốn để tôi biết. Nhưng sao mình có thể giấu được tôi. Tôi không nỡ xa mình! Tôi thương mình lắm, mình đau một thì tôi đau mười lần. Tôi không làm được điều đó!"
"Minh Ngọc..."
Ông Phúc run rẩy nắm lấy bàn tay của vợ, nước mắt ông đã chảy ướt hai bên gối, ông nhìn thấy bà mờ mờ qua làn nước mắt, nhưng trong đầu ông vẫn hiện lên rõ ràng hình dáng của bà.
Tất cả mọi chuyện từ lúc bác sỹ nói, đến lúc các con ông đi vào, ông đều nghe thấy được.
Người ông không an tâm nhất trước khi ra đi chính là bà, ông sợ khi ông ra đi, bà sẽ mất đi một chỗ dựa vững chắc, một người bầu bạn lúc bà vui buồn:
"Hãy...sống...vui...vẻ...được...không...?Vì...tôi...yêu
...mình..."
Sau khi ông nói xong, bàn tay run rẩy hướng về phía mặt nạ thở oxy.
Bà Minh Ngọc vội vàng nắm lấy bàn tay đang dơ lên của ông, giọng nói đã nức nở không rõ ràng:
"Đừ..ng...mà mình...đừng...làm vậy được...không?"
Mắt hai người chạm nhau, họ đều có thể nhìn thấy ảnh ngược của đối phương trong đó, tay bọn họ đều đang run lên.
Ông Phúc khẽ kéo khóe môi nở một nụ cười.
Bà Minh Ngọc nhìn thấy nụ cười của chồng cuối cùng từ từ bỏ tay ra, hai tay nắm chặt lấy bàn tay còn lại để trên giường của ông.
Cuộc đời của mỗi con người đều là điều duy nhất, có người lựa chọn cho mình cuộc đời đầy phưu lưu mạo hiểm, hay có những người lựa chọn cho mình một cuộc đời bình thản nhàn nhã.
Hay có cuộc đời mà họ dành chọn cho nhau tất cả tình yêu thương đến giây phút cuối cùng.
Đó đều là sự lựa chọn của mỗi người, chỉ cần cho đến lúc cuối cùng trên cuộc đời họ sẽ không thấy hối hận về sự lựa chọn của mình.
Updated 108 Episodes
Comments
草原1996
Phiêu lưu không phải phưu lưu
2022-08-24
1
🌸Uyên Ương Mộng🌸
vâng. 😍 Do mình viết hai chuyện 1 lúc nên sẽ ra cách ngày thôi ạ 🥰🥰🥰
2021-05-24
0
Triệu Mai Di
đừng drop nhé tg! iu thương
2021-05-24
1