Sau khi đuổi được Khả Dư về, Hạnh mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, rồi cũng tự đi nấu cho mình một bát mỳ để giải quyết bữa trưa, lúc nãy cô vừa mới nghĩ ra hôm nay là tuần đầu của ông.
Ăn uống dọn dẹp xong, cũng chẳng còn việc gì làm cô liền leo lên giường ngủ bù lúc buổi sáng phải dậy sớm, dù sao cũng coi như lấy sức để chiều còn đi leo núi.
Đang lúc mơ màng ngủ, cô bị một ai đó phát vào mông khiến cô giật mình ngồi bật dậy:
"Á...a...bà nội?"
Bà nội cô năm nay đã hơn bẩy mươi tuổi, thế nhưng bà vẫn còn khẻo mạnh và nhanh nhẹn, ở nhà một mình bà vẫn nuôi một đàn heo năm con liền. Có thể do vất vả từ nhỏ nên trông bà so với tuổi thật còn già hơn nhiều, hai mắt trũng xuống, gương mặt đầy nếp nhăn nên má cũng bị sệ xuống. Đã mấy tháng nay bà không ra nhà cô rồi, làm sao hôm nay bà lại tới nhỉ?
Cô đang suy nghĩ linh tinh thì bị giọng nói khàn khàn của bà làm thức tỉnh:
"Làm sao mà giờ này vẫn còn trên giường ngủ? Con nhà người ta còn đang chổng mông ngoài đồng kia kìa! Thằng bố mày chiều cho lắm vào để giờ chây lười hết rồi!"
"Đâu ạ. Cháu làm hết việc nhà rồi nên mới lên giường chợp mắt một chút xíu thôi ạ."
Trong con người bé nhỏ của cô luôn tồn tại một nỗi lo sợ không biết tên với bà nội, nói chuyện với bà mấy câu thôi mà mồ hôi cô đã chảy đầy đầu rồi.
"Hừ! Chỉ giỏi lý sự! Ra đây tao hỏi đây!"
"Vâng..."
Giọng cô lý nhí đi theo bà từ trong buồng ra ngồi xuống chiếu.
"Bố mẹ mày với hai đứa kia đi đâu rồi?"
Hạnh rót cho bà một cốc nước trắng:
"Cháu cũng không biết ạ. Lúc sáng cháu dậy đã không thấy ai ở nhà rồi."
"Trông nhà như mày thì đến nóc cũng chẳng còn! Lúc nào về thì bảo thằng bố mày vào gặp tao biết chưa?"
"Vâng."
"Trông nhà thì trông cho tử tế vào, đúng là cái loại con gái không làm ăn được cái trò trống gì!"
Bà nội vừa cằn nhằn vừa đi ra khỏi nhà.
"Bà về ạ."
Hạnh tiễn bà nội về trong cái lườm cháy mặt của bà, mà việc này thì cô cũng đã quá quen rồi.
Nhiều lúc cô tự hỏi, không hiểu tại sao bà lại ghét ba cô đến vậy, chẳng lẽ chỉ vì ba cô có ba cô con gái thôi sao?
Cô chả còn mong ngóng gì ở bà nội quý mến mấy chị em cô nữa rồi, còn ông nội thì càng không cần nói, vì ở nhà bà nội mới là người làm chủ.
Đợi bà nội đi khuất, cô tiếp tục leo lên giường đi ngủ! Dù sao việc cần làm cô cũng đã làm hết rồi.
Tiếng gọi réo rắt lại vang vọng lên bên ngoài cổng, Hạnh nhăn mày vơ gối úp lên đầu, vừa mới ngủ một lát mà lắm người làm phiền vậy không biết!
Cô cố tình coi như không nghe thấy người ngoài cổng đang gọi, vậy nhưng người đang gọi cũng không phải dạng vừa, không nghe thấy ai trả lời thì giọng gọi càng réo rắt hơn, Hạnh cảm giác như bị gọi hồn vậy.
Cuối cùng không nhịn nổi nữa, cô vất gối ra bò xuống giường, mặt lạnh tanh không cảm xúc chạy ra ngoài cổng, người này không xong với cô đâu!
"A! Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả? Tớ còn tưởng cậu chịu được 15 phút nữa chứ, thiếu kiên nhẫn thế!"
Khả Dư thấy người đi ra liền khoanh tay đứng cười ha hả giữa sân.
"Hừ! Đồ khốn nhà cậu! Giờ này mới mấy giờ mà cậu đã mò tới đây hả? Cậu thấy mình sống đủ lâu rồi đúng không?"
Hạnh vừa mắng vừa đuổi theo Khả Dư chạy vòng quanh xe đạp, được mấy vòng thì không chịu nổi cái nắng nữa liền chui vào nhà.
Không nhìn đồng hồ thì không sao, nhưng đến khi thấy cái kim giờ mới chỉ 2 giờ đúng thì Hạnh đã muốn quay trở lại đẩy cả người và xe con bạn xuống ruộng.
Cuối cùng cô bình tĩnh lại, ngồi giữa nhà uống một cốc nước lớn, lúc này Khả Dư mới lò dò đi vào:
"Hì hì... làm gì mà nóng tính ghê thế! Giận dai thi mai sẽ bị già đi một tuổi đấy!"
"Nhà cậu không xích được cậu nữa rồi cơ à! Để giữa trưa mò đến nhà người khác thế?"
"Cái cậu này! Nói gì thế, người ta là nhớ cậu không ngủ trưa được ấy!"
Khả Dư vừa nói vừa lần tới chỗ Hạnh ngồi muốn ôm lấy tay cô làm nũng.
Cô thấy vậy liền vội vàng vừa nhấc mông xê dịch cách ra xa, vừa làm động tác muốn nôn:
"Đừng kinh tởm như vậy! Tớ cũng không phải khúc xương để cậu liếm. Mà dù có thì cũng phải để một con đực tới liếm chứ không đến lượt con cái như cậu đâu. Tránh ra đi!"
Hạnh duỗi chân đạp vào cái mông đang xê lại dần của Khả Dư.
"Hứ! Chị đây biết thừa cậu rồi nhớ! Loại có trai thì quên bạn hiền đây mà!"
"Thôi đi! Đừng lảm nhảm. Sao không ở nhà mà lại đến nhà tớ ăn vạ thế?"
"Bố mẹ tớ đi vắng rồi, thằng em trai thì đi về nhà ông bà ngoại nghỉ hè. Tớ sợ ngủ trưa rồi ngủ luôn mất nên đến nhà cậu cho chắc."
Cô dí vào trán Khả Dư:
"Ngu thế! Không thấy là đường đi tới núi phải đi qua nhà cậu à? Không thấy cậu thì bọn tớ cũng sẽ gọi chứ!"
"Ơ ! Ừ nhỉ!...tại sao không nghĩ ra mà lại phải giữa trưa lặn lội đi tới đây để rồi chiều lại phải đi ngược lại chứ!...Thôi tớ về đi ngủ đây! Chiều qua gọi nhé!"
"Tớ lậy cậu Dư ạ! Tớ lậy cậu cả nón!! Thôi...ở đây ngủ đi!"
"Hơ! Đấy là cậu mời đấy nhé! Vậy chị đây không khách sáo, đi ngủ đây!"
Khả Dư vừa chui lên giường của cô, lăn qua lăn lại hai vòng đã thấy cô ấy ngủ mất tiêu rồi.
Cô lắc đầu thở dài, đến chịu!
Cô nằm trên giường nhưng lại không ngủ nổi nữa, hai lần dậy như vậy làm cô tỉnh luôn rồi, đành lại lọ mọ dậy đi rửa hoa quả, sắp xếp đồ đạc vào sẵn hai cái làn, còn lại thì cho hết vào một cái túi bóng, lát nữa Linh Mai đi qua nhà cô thì bọn cô mỗi người một túi trở đi cho tiện.
Mọi người hẹn nhau 3h45 sẽ tập trung ở cổng ủy ban xã cho dễ nhìn thấy nhau, từ đó đi đến ngọn núi bọn cô muốn leo cũng chỉ tầm 2km, cho nên khi xin đi đến đó phụ huynh cũng yên tâm để cho bọn cô đi.
Updated 108 Episodes
Comments