Chương 4

Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thi chuyển cấp.

Không khí trong trường càng khẩn trương hơn, học sinh khối 9 càng ý thức được điều đó nên ai cũng cố gắng học nhiều hơn nữa, họ sợ bỏ qua chỉ một công thức nhỏ cũng sẽ làm mình bị trượt cấp 3.

Bên ngoài sân trường, cái nắng len lỏi qua từng tán cây xà cừ chiếu xuống mặt đất.

 Hàng phượng vỹ trên sân trường đỏ rực một góc trời, thỉnh thoảng lại động theo cơn gió làm chúng giống như những ngọn lửa nhảy nhót trong nắng.

Hạnh lim dim đôi mắt chống tay vào má ngắm nhìn hàng phượng vỹ.

Khả Dư vừa tranh thủ chợp mắt một chút giờ cũng tỉnh lại. Cô ngoái đầu lướt một vòng quanh lớp.

Vào giờ ra chơi, cả lớp lại im lặng, ai ngồi chỗ ấy, ngoài hành lang thỉnh thoảng vang lên tiếng dép đi lại của một vài bạn học.

Đúng là chả bù cho mấy tháng trước, ở trong tiết học có quát khản cả tiếng bắt bọn nó im chúng nó cũng không chịu, thế mà giờ đứa nào đứa nấy ngoan như cún.

Khả Dư chán nản quay đầu lại nằm nghiêng trên bàn nhìn hàng phượng ngoài cửa sổ. Dần dần ánh mắt liền chuyển đến gương mặt cô bạn cùng bàn.

Hạnh vẫn đang chống tay ngẩn người nhìn chăm chú ra bên ngoài.

Ba chị em cô giống hệt nhau ở đôi mắt, long lanh to tròn, tròng mắt đen như mực, khiến người khác nhìn vào như muốn bị hút vào trong đó.

Nhất là lúc tỏ ra đáng thương, nếu cô ấy mà dùng ánh mắt đó nhìn đàn ông thì chắc họ sẽ quỳ xuống dơ hai tay dâng mọi thứ cho cô ấy mất.

Thật sự rất đẹp!

Khả Dư cảm thán không thôi:

“Hạnh, sao da cậu trắng thế? Sao tay cậu đẹp thế, vừa dài vừa nhỏ. Cậu còn làm việc nhà nhiều hơn tớ mà sao lại đẹp hơn tớ vậy! Thật bất công!”

Hạnh không quay đầu lại, thờ ơ trả lời:

“Sao cậu nhiều tiền thế mà tớ lại không có? Thật. Bất. Công.”

Hạnh nhấn mạnh ba chứ cuối cùng. Lúc này cô mới lười nhác quay đầu lại nhìn Khả Dư đang tức đến trợn mắt:

“Đấy là tiền tiêu vặt tớ để dành á.”

“Ừm, tớ còn không có lấy 10 nghìn tiêu vặt đấy. Không bất công đâu cô gái.”

Hạnh thong thả trả lời.

Bên ngoài cửa sổ từng tia nắng len lỏi theo vào chiếu lên gương mặt cô ấy làm cho cả người cô như phát sáng, làm da trắng đến trong suốt ửng hồng theo sức nóng làm cho cô ấy càng thêm xinh đẹp.

Hạnh thật sự rất đẹp, vẻ đẹp ngây thơ non nớt mang thêm vài phần quyến rũ của một cô gái chưa trưởng thành.

Cứ như vậy đến lúc cô ấy trưởng thành sẽ có bộ dạng quyến rũ đến trừng nào nữa đây!

Khả Dư không ngừng cảm thán trong lòng. Cô học cùng Hạnh từ năm lớp 7 đến giờ, nhưng chưa từng thấy chán khi ngắm nhìn cô ấy.

“Cho tớ hỏi lớp mình ai tên là Hạnh vậy?”

Lúc này, ngoài cửa lớp vang lên tiếng nói rụt rè của một cậu con trai.

Yên tĩnh bị phá vỡ, cả lớp đồng loạt nhìn về phía người đang đứng ngoài cửa.

Cậu học sinh dường như bị giật mình, giọng nói cũng không được lưu loát nữa:

“Cho...cho tớ hỏi, ai...ai tên là Hạnh vậy?”

Khả Dư nghe đến đây không nhịn nổi liền bật cười, tiếng cười của cô ấy đánh thức cả lớp đang im lặng.

Rồi từng tràng cười lớn vang lên, kèm theo đó là những lời trêu ghẹo của tụi con trai trong lớp:

“Đến tỏ tình với người đẹp lớp tớ sao?”

“Ơ kìa! Sao lại tay không mà đến thế.”

Cậu học sinh đỏ bừng mặt, giọng nói run run:

“Khô...ng phải vậy.”

Lúc này Hạnh mới dơ tay lên trả lời:

“Là tớ. Cậu tìm tớ có việc?”

Cậu bạn kia như bắt được phao cứu sinh vội vàng nói:

“Anh Phong đợi cậu sau giờ học ngoài sân thể dục.”

Vừa nói xong liền quay người bỏ chạy, làm cả lớp lại được một trận cười .

Khả Dư vừa ôm bụng cười vừa đẩy tay cô trêu ghẹo:

“Vương tử của trường hẹn cậu kìa. Sướng chưa!”

Cô chưa kịp trả lời lại sau lưng đã vang lên tiếng nói ẻo lả của ai đó:

“Chả sướng muốn chết ấy còn giả bộ.”

Khả Dư không đợi cô nói đã quay phắt người lại, đứng dậy đi đến trước mặt cô gái kia:

“Thế mà có đứa muốn sướng đến phát điên cũng không được đấy.”

“Cậu...cậu đừng có mà ăn nói linh tinh.”

Phạm Liên tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào Minh Vi.

Khả Dư cũng không muốn chịu thua kém trợn mắt nhìn lại cô ta.

Hạnh nhìn thấy vậy không nhịn được cười nhẹ:

“Dư, quay về đây. Cẩn thận bị khô mắt.”

Lúc này Khả Dư mới dừng lại, lúc quay về chỗ ngồi còn không quên lườm Phạm Liên.

Phạm Liên thở phì phò, hai tay chống eo, lẩm bẩm:

“Đồ canh cửa. Hừ.”

“Còn hơn có đứa không có cửa để canh.”

Hạnh lạnh lùng chen vào một câu.

“Cậu...”

Phạm Liên bị nghẹn đến tím mặt, hùng hổ quay đầu dẫn theo hai cô bạn đi ra ngoài cửa lớp.

Khả Dư thấy vậy lặng lẽ dơ ngón cái lên với Hạnh:

“Công phu mắng người của cậu vẫn là đỉnh nhất. Mà này, chuyện của Phong là như thế nào vậy, từ khi nào cậu lại quen vương tử của trường mình thế? Sao tớ là bạn thân của cậu mà lại không biết gì?”

Lúc này Minh Vi mới từ ngoài cửa bước vào, cả sáng nay cô ấy bận rộn trên phòng giáo vụ làm hồ sơ chuyển trường thi về Hà Nội, vừa về đã mang theo khuôn mặt muốn hóng hớt đi đến chỗ ngồi ngay trước Khả Dư:

“Ai trọc giận ‘mỹ nhân mềm mại’ lớp ta thế? Tớ thấy cô ta hùng hổ dẫm lên cầu thang đi xuống nhà vệ sinh rồi. Tớ đi bên cạnh còn cảm thấy sức lực kinh người đấy!”

Khả Dư che miệng cười:

“Còn ai vào đây nữa ‘độc cô cầu bại’ của chúng ta đấy. Haha...”

“Này này, tớ làm lỡ mất chuyện gì hay rồi à?”

“Nhiều chuyện hay lắm,”

Khả Dư tỏ ra nguy hiểm liếc mắt về phía Hạnh lại đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ấy vỗ một cái lên vai Hạnh:

“Khai thật thì sống, chống lại thì chết! Nói đi, cậu quen vương tử bao giờ mà bọn tớ không hề biết, có loại bạn thân như cậu sao hả?”

Minh Vi mở to đôi mắt một mí đến hết cỡ, miệng tròn vo không thốt lên lời:

“Hoà..ng Phong...?”

“Cậu còn biết người nào là vương tử nữa à?”

Khả Dư tỏ vẻ khinh thường lườm Minh Vi.

Hot

Comments

草原1996

草原1996

Chọc giận

2022-08-24

0

草原1996

草原1996

Đến chừng nào

2022-08-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Văn án
2 Chương 1
3 Chương 2
4 Chương 3
5 Chương 4
6 Chương 5
7 Chương 6
8 Chương 7
9 Chương 8
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chươnh 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 62
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78
81 Chương 79
82 Chương 80
83 Chương 81
84 Chương 82
85 Chương 83
86 Chương 84
87 Chương 85
88 Chương 86
89 Chương 87
90 Chương 88
91 Chương 89
92 Chương 90
93 Chương 91
94 Chương 92
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Chương 95
98 Chương 96
99 Chương 97
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Ngoại Truyện 1 : Đợi anh
108 Ngoại truyện: Minh Châu
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Văn án
2
Chương 1
3
Chương 2
4
Chương 3
5
Chương 4
6
Chương 5
7
Chương 6
8
Chương 7
9
Chương 8
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chươnh 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 62
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78
81
Chương 79
82
Chương 80
83
Chương 81
84
Chương 82
85
Chương 83
86
Chương 84
87
Chương 85
88
Chương 86
89
Chương 87
90
Chương 88
91
Chương 89
92
Chương 90
93
Chương 91
94
Chương 92
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Chương 95
98
Chương 96
99
Chương 97
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Ngoại Truyện 1 : Đợi anh
108
Ngoại truyện: Minh Châu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play