Chương 2: Xuyên không

Ngôn Luật ngáp một cái, dụi dụi mắt tỉnh lại từ trên giường. Mắt anh mở hờ hờ không chịu mở hết ra, mặc dù ngủ trễ nhưng mà thân là người làm ăn công lương buộc phải đi làm đúng giờ nên cho dù đi ngủ trễ đến mức nào thì anh vẫn đúng giờ mà dậy.

Ngôn Luật dụi dụi mắt liên tục từ trên giường đứng dậy, anh như mộng du đi về phía tủ quen thuộc, tay giờ lên định đụng đến tay kéo của tủ đồ thì bỗng dưng lại chạn đến một mặt phẳng.

Ngôn Luật cũng không chịu mở hết mắt cứ dùng tay sờ qua sờ lại, vì anh tưởng rằng bản thân đang chạm đến cửa tủ chứ không phải tay nắm tủ. Nhưng mà sờ đi sờ lại ngoài mảnh mặt phẳng ra thì chẳng có thể chạn đến tay nắm tủ như mong muốn.

Anh lúc này mới tức giận mà mở mắt, thầm nghĩ hôm nay cái tủ này bị sao vậy, tìm hoài chẳng thấy tay nắm đâu.

Như khi nhìn rõ rồi Ngôn Luật lại mở to mắt ngạc nhiên, trước mặt anh là bước tường trắng xóa chứ không phải tủ đồ màu gỗ quen thuộc.

Không phải chứ! Mới ngủ có một đêm mà có trộm vào rảnh rỗi sinh nông nổi đến nổi thay đổi bố trí phòng ngủ của anh à?

Ế mà khoan, tưởng nhà anh màu xanh biển nhạt cơ mà, sao bây giờ lại chuyển thành màu trắng rồi.

Ngôn Luật quay đầu xem lại hoàn cảnh xung quanh của mình, chiếc giường của anh lại chuyển thành một chiếc giường rộng hơn với màu mềm là màu đen, cái tủ quần áo cùng với màu tường nhưng lại đậm hơn một chút nằm ở góc khác. Bàn làm việc cư nhiên chuyển thành một cái bàn học với đầy sách vỡ trên bàn, kế bên còn là một cái kệ sách chứ đầy sách, tuyệt đối chẳng có một quyển truyện tranh hay món đồ chơi gì.

Cái quan trọng bây giờ là máy tính của anh đâu?

Ngôn Luật như bay đến bàn học, tìm lên tìm xuống miệng còn không ngừng than: "Con mẹ nó, máy tính của ông đâu, biết ông khó khăn lắm mới tích góp được tiền mua được một cái máy tính hàng hiệu không? Tên trộm nào ác ôn đi chuyển hết nội thất căn phòng rồi còn sẵn tiện chôm luôn máy tính của ông vậy?"

Xin lỗi Ngôn Luật chứ, chẳng có tên trộm nào rảnh rỗi sinh nông nổi mà làm như thế đâu.

Bỗng dưng có tiếng gọi từ bên ngoài truyền vào phòng nghe giống như ở dưới lầu truyền lên: "Ngôn Luật, xuống ăn sáng rồi đi học nào con."

Nhà anh có lầu khi nào thế?

Ngôn Luật vô tình tìm thấy một tờ giấy ghi chú màu vàng ở trên bàn học, trên đó ghi là: Mỗi ngày đều nhất định phải cố gắng hơn mới được. Quyết tâm làm giàu cố lên!

Khóe miệng Ngôn Luật giật giật, mặc dù không biết tình cảnh bây giờ thế nào nhưng mà phong cách này giống như anh hồi đại học. Quyết tâm làm giàu cho cố vào cuối cùng vẫn phải đi làm nhân viên văn phòng.

Ngôn Luật mở tủ quần áo trong đó có sẵn đồng phục, xem ra đã chuẩn bị sẵn chuẩn bị cho ngày hôm nay đi học.

Sao tình cảnh này giống như xuyên không mà Đỗ Nhược Lan hay nói quá nhỉ.

Ngôn Luật cầm cái áo sơ mi và bảng tên ghi hai chữ Ngôn Luật, cùng với chiếc quần tây nghĩ về một lần tình cờ nghe Đỗ Nhược Lan nói về việc xuyên không.

Hôm đó anh vô tình nghe Đỗ Nhược Lan nói chuyện với một nữ đồng nghiệp khác là dạo gần đây có một quyển xuyên không rất hay, tính cách của nữ chính cũng rất bá đạo, nam chính tính cách cũng bá đạo không kém. Nói chung là truyện siêu đỉnh.

Ngôn Luật thuận miệng hỏi: "Xuyên không mà em nói là gì thế?"

Đỗ Nhược Lan ngạc nhiên hỏi: "Anh không biết gì về nó à?"

Ngôn • thẳng nam chỉ lo công việc • Luật: "Anh nhất định phải biết à?"

Ngôn Luật được Đỗ Nhược Lan lôi kéo hết mười lăm phút đồng hồ nói sơ lược về việc xuyên không là một người vốn ở hiện đại xuyên về cổ đại hoặc là xuyên vào tiểu thuyết hay một thế giới khác nố chung là trở thành một người khác hoặc sống ở một thế giới khác hoàn toàn không giống với nơi ban đầu mình ở.

Khóe miệng của Ngôn Luật giật giật thầm nghĩ: "Bản thân mình bây giờ chính là xuyên không đấy à? Cũng may mắn là tên vẫn y chang như cũ, tên sớm dùng hai mươi sáu cái xuân xanh rồi bỗng dưng thay tên đổi họ quả thật rất khó."

Có điều vẫn khó khăn một chút về việc bản thân đã sống đến hai mươi sáu tuổi rồi bây giờ lại sống lại đại học, cũng may thông qua nhật kí ban nãy trên bàn anh nhìn sơ qua thì cũng biết "Ngôn Luật" này đã học đến năm ba đại học rồi, cũng sắp ra trường rồi.

May là không phải ngồi thêm mấy năm học mấy cái ngành thiết kế chán ngắt nữa.

Ngôn Luật lúc trước học ngành thiết kế còn mở phòng làm việc từ khi học đại học năm ba nhưng cuối cùng vì một số lí do phải bán lại phòng làm việc cuối cùng lại trở thành nhân viên văn phòng. Bây giờ anh bỗng dưng cũng muốn thử mở lại phòng làm việc muốn trải nghiệm cảm giác làm sếp một lần nữa.

Ngôn Luật cầm đồng phục đi vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt trong gương anh có hơi ngạc nhiên. Đây đúng thật là gương mặt của anh không sai lệch đi đâu được. Xuyên không cũng có thể giữ gương mặt của mình sao?

Ngôn Luật không để ý lắm thay đồ xong liền đi xuống lầu, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ phòng bếp. Hơi thở ấm cúng của gia đình tràn ngập trong căn nhà nhỏ.

Ngôn Đình Tử ngồi đọc báo thấy con trai mình xuống thì cũng đặt tờ báo xuống nở nụ cười hiền hòa nói: "Mau ngồi xuống ăn cơm đi."

Giản Vân cũng dừng động tác nấu ăn quay sang nhìn con trai mình, cũng như Ngôn Đình Tử nở nụ cười hiền hòa: "Con cuối cùng cũng xuống, mẹ cứ tưởng con sẽ ngủ luôn ở trên phòng rồi chứ."

Sóng mũi của Ngôn Luật bỗng dưng có chút cay cay, dù gì hai người trước mặt không khác gì cha mẹ anh, anh thậm chí còn đang hoang mang bản thân là đang xuyên không hay trùng sinh như lời Đỗ Nhược Lan từng nói nữa. Nhưng mà chắc không phải trùng sinh đâu, dù gì cách bài trí căn nhà vẫn khác so với kí ức đại học của anh.

Lâu lắm rồi anh mới có bữa ăn với gia đình mình. Công việc dạo gần đây bận rộn quá anh chẳng còn thời gian về thành phố B thăm gia đình nữa.

.

.

Ngồi trên xe buýt, Ngôn Luật lật xem nhật kí trên điện thoại của nguyên thân. Nguyên thân cũng thật xuyên năng không những ghi nhật kí sổ mà còn ghi cả trên điện thoại nữa. Đúng thật là ngày xưa anh chẳng bằng một góc của nguyên thân bây giờ.

Có điều sao tên trường này nghe có chút quen ấy nhỉ?

Ngôn Luật không nhớ mình nghe đến trường này khi nào nhưng lại cảm thấy tình tiết này cứ quen quen sao sao ấy.

Vừa từ cổng trường bước vào thì bỗng dưng có một người từ phía sau chạy đến khoác vai Ngôn Luật: "Hi, người anh em."

Ngôn Luật liếc nhìn bảng tên của cậu ta rồi bất đắc dĩ nói: "Cố Thành, tôi nói này. Cậu có thể đừng khoác vai như thế không, cảm giác sắp ngã nhào đến nơi đây này."

Chịu thôi anh không có kí ức nguyên thân, cũng chỉ thông qua nhật kí mà biết bạn bè tốt của nguyên thân thôi chứ có biết mặt đâu mà biết ai là ai, cũng may là có cái bảng tên này nếu khônh thì anh đi tông rồi.

Cơ mà sao cái tên Cố Thành này cũng nghe quen quen ấy nhỉ, anh có quen với người nào cùng tên này à?

Cố Thành cười hì hì nói: "Tính tôi chính là như thế đấy người anh em, năm ba đại học này cậu phải chiếu cố tôi nhiều rồi. Bởi vậy nên tôi phải thân với cậu như thế ha ha ha."

Ha ha, xin lỗi chứ tôi còn không biết bản thân còn đủ kiến thức để bảo vệ mình không nữa.

Cố Thành ngó ngang ngó dọc, Ngôn Luật thấy thế thắc mắc hỏi: "Cậu kiếm gì vậy?"

Cố Thành chỉ một đám học sinh vây quanh ở phía kia: "Tôi dám cá với cậu rằng đám nữ sinh viên năm nhất đó đang đứng đó chỉ vì đợi giáo thảo xuất hiện thôi." Hắn lại huých Ngôn Luật một cái: "Giáo thảo năm nhất nghe nhiều người nói còn đẹp trai hơn cậu, hơn nữa lại còn rất giàu. Cậu không ghen tị khi chức giáo thảo của mình bị cướp à?"

Ngôn Luật "a" lên một tiếng.

Thì ra nguyên thân cũng là giáo thảo nha, nhưng có lẽ gu con gái là trai vẫn nên giàu một chút nên giáo thảo gia cảnh bình thường như anh mới thua một tên nhóc năm nhất.

Ngôn Luật chẳng để ý nói: "Dù gì tụi mình cũng sắp ra trường, nữ sinh đổi giáo thảo mới cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì lớn lao cả."

Cố Thành vỗ tay nói: "Người có học thức nói chuyện thật quá chí lí. Cậu ăn sáng chưa? À chắc đã ăn cùng cha mẹ rồi đúng không? Vậy tôi đi ăn trước đây, tạm biệt."

Ngôn Luật cạn lời rồi, rõ ràng điều có đáp án trong lòng hết rồi còn hỏi. Thử hỏi trên đời này có ải rảnh hơi như Cố Thành không?

Ngôn Luật theo nhật kí nguyên thân mà tìm đến lớp, ngồi đúng vị trí. May là nguyên thân là một người tỉ mỉ ghi rõ chỗ ngồi cũng lớp nên mới giúp anh đến thế. Nếu như không như vậy thì sợ rằng Ngôn Luật phải bịa lí do vì ngủ dậy mà mất trí nhớ rồi.

Cuộc sống này cũng thật là khó khăn quá đi.

Cơ mà giáo thảo năm nhất đó là ai ấy nhỉ? Sao luôn cảm thấy mọi chuyện xung quanh diễn ra một cách khá thân thuộc nhỉ?

Ngôn Luật vốn chẳng muốn để ý nữa nhưng bỗng dưng anh lại nghe bên ngoài có nữ sinh lớn tiếng cùng kéo bạn mình chạy ngang qua nói một câu mà Ngôn Luật cảm thấy như có sét đánh ngang tai mình.

Nữ sinh kia nói: "Mau đi nhanh lên Nhất Hàn chuẩn bị vào lớp rồi kìa, cậu không mau đi nhanh thì cậu ta đến lớp của Chu Tử Kỳ mất."

Nhất Hàn, Chu Tử Kỳ, Ngôn Luật, Cố Thành bảo sao luôn cảm thấy quen quen.

Đây đều là nhân vật trong tiểu thuyết anh mượn của Đỗ Nhược Lan đọc mà.

Không phải chứ!

Vậy là anh xuyên không thành nam phụ ngu ngốc mà bản thân hôm qua đã chửi đấy sao?!

Ngôn Luật trực tiếp hóa đá tại chỗ, thậm chí rằng đá tên Ngôn Luật lại có dấu hiệu nứt ra.

Lật bàn, con mẹ nó rốt cuộc đây là có chuyện quái quỷ xảy ra?

Hot

Comments

Mộ Nguyệt Ly

Mộ Nguyệt Ly

:)) anh ơi có gì mình bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện ha:>

2024-04-29

0

Violet💜♐🏳️‍🌈

Violet💜♐🏳️‍🌈

có tui nè

2024-03-19

1

Mít Hột

Mít Hột

tội anh nhà quá

2024-03-18

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play