Chương 7: Tôi đang đứng ngoài cửa lớp anh!

"Này, này, này." Cố Thành vẻ mặt hóng chuyện kẹp lấy cổ của Ngôn Luật.

Ngôn Luật vẻ mặt ghét bỏ đánh bay cái móng heo ở trên cổ mình xuống: "Bỏ ra, tôi vốn đang bực mình không chừng tôi đánh luôn cậu đấy."

"Ôi chao, ôi chao." Cố Thành giơ hai tay lên khoa trương ôi chao vài tiếng.

Tuy nhiên cho dù hành động có như thế nào thì cậu ta cũng không bỏ được cái tính hóng chuyện của mình.

"Ngôn Luật này, tôi nghe nói cậu chấp nhận lời thách đấu của Nhất Hàn tên vừa cướp mất danh hiệu giáo thảo của cậu là thật à?"

Ngôn Luật liếc hắn, bực bội kéo ghế ra đặt mông ngồi xuống: "Vẻ mặt đó của cậu chẳng phải là biết hết rồi sao, cần gì hỏi tôi."

Cố Thành dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ vào vai Ngôn Luật: "Woa, thật không ngờ cậu cũng có ngày tham gia mấy cái này. Tôi còn nghe nói cậu tham gia vì muốn dành người gì đó tên Chu Tử Kỳ, chuyện này cũng là thật luôn à?"

Khóe miệng Ngôn Luật giật giật: "Mồm điêu bốc phét, cho dù tôi có thách đấu với Nhất Hàn đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng hơi đâu rảnh đi cướp người của người khác."

Nữ chính vốn là của nam chính rồi, anh không xen vào nổi đâu.

Cố Thành ra vẻ thắc mắc: "Không phải chứ, theo thông tin tôi nhận được thì không phải Chu Tử Kỳ vẫn còn độc thân à, đâu có bạn trai đâu mà cậu gọi là người của người khác?"

Ngôn Luật tặng cho Cố Thành một ánh mắt khinh bỉ.

Cố Thành: "...???"

"Này Ngôn Luật ánh mắt này của cậu là có ý gì? Tôi nói không đúng à?"

Đúng con mẹ cậu chứ đúng, người như cậu làm sao hiểu được sự khổ tâm của một kẻ đã biết hết kịch bản như tôi!

Ngôn Luật bây giờ tự tin bản thân anh có thể là trùm, dù gì chỉ có mình anh biết được cốt truyện.

"Vậy cậu vẫn quyết định thi đấu sao? Nếu như cậu thua thì sao?"

Ngôn Luật chẳng để ý nói: "Thì có làm sao, chẳng qua chỉ là một trận thi chạy thôi mà trên mặt tin thần thì tôi cũng chẳng cảm thấy có gì là ngại cả. Dù gì tôi cũng đâu có muốn thắng."

"Thi đấu đều có điều kiện thắng thua, Ngôn Luật cậu mau khai điều kiện thắng thua ra đây cho tôi." Cố Thành nghĩ nghĩ một lát lại nói tiếp: "Không lẽ điều kiện thắng tệ đến mức một Ngôn Luật hiền hòa ôn nhu cũng chê vậy có nghĩa cậu Nhất Hàn kia rất keo kiệt."

Ngôn Luật vừa lấy ra một quyển tập khác vừa nói: "Điều kiện nếu tôi thua thì phải rời xa Chu Tử Kỳ, còn thắng thì mỗi ngày tôi đều được cậu ta bao cơm."

Cố Thành vỗ cái mạnh lên vai Ngôn Luật: "Cậu ngốc hả? Bao cơm đó!!! Không phải cậu nói với tôi rằng cậu muốn mở phòng làm việc sao?! Nếu được bao cơm thì cậu cũng sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền đó."

Ngôn Luật quả thật đang muốn kiếm tiền để mở phòng làm việc, ở ngoài thế giới thật của anh vì một số lí do khiến anh không thể tiếp tục với phòng làm việc của mì h nên mới bán nó đi bây giờ bỗng dưng trở lại thời đại học nên anh muốn mở nó lại một lần nữa, dù gì anh thật sự rất muốn tự mở một phòng làm việc cho riêng mình chứ không phải đi làm nhân viên nữa.

"Nhiêu đó cũng chẳng có bao nhiêu đâu. Tôi cũng tìm được chỗ làm thêm thích hợp rồi, tuy tháng cũng chỉ có bốn triệu nhưng góp dần tới cuối năm thì cũng được hơn hai mươi triệu. Với lại tôi cũng không phải làm một việc, tiệm cà phê kia làm bán thời gian một tháng cũng được 2 triệu."

Nghe nghe một hồi Cố Thành vẫn nói: "Như vậy cũng đâu có đủ, cho dù hết đại cậu có tận năm mươi triệu đi thì cùng lắm phòng làm việc đó của cậu cũng chỉ thuê thôi chứ đâu mua nổi."

"Vậy cậu nghĩ số tiền tiết kiệm khi được bao ăn hằng ngày đó góp vào đủ à?!" Ngôn Luật lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Cố Thành.

Cố Thành hận rèn sắt không thành thép nhìn Ngôn Luật: "Nhưng mà tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cậu không muốn hả?"

"Tôi chẳng muốn có một chút dính liếu nào đến hai người đó, người trưởng thành sẽ không đi làm chuyện có hại cho mình đâu."

Cố Thành: "???"

Cái gì cơ? Sao cậu nói cái này mà tôi không hiểu gì hết vậy?

Chiều hôm đó vì Ngôn Luật còn bận ở lại giúp giáo viên làm một ít việc, kỳ thật thành tích của Ngôn Luật không phải yếu mà là cực kỳ giỏi nhưng anh lại đi chọn ngành thiết kế bởi nó là đam mê của anh nếu không phải vì vậy thì có thể với đầu óc đó của Ngôn Luật thì anh đã sớm có cơ hội đi ra nước ngoài trở thành du học sinh rồi. Bởi vậy nên việc thầy cô nhờ anh đi làm giúp một số việc cũng là bình thường, lúc trước khi còn là sinh viên đại học thì anh cũng là giáo thảo của trường nên việc được thầy cô nhờ giúp đỡ cũng là chuyện bình thường Ngôn Luật cũng chẳng cảm thấy có gì đặc biệt. Chỉ là ở trong tiểu thuyết này nhờ giúp đỡ của nam chính nên những tấm thư tình mà nữ sinh đương nhiên cũng có nam sinh đưa cho anh ít hơn hẳn. Tuy không phải là không còn nữa nhưng cũng đỡ phiền anh mỗi ngày đều dọn đem về nhà rồi ném đi, biết sao được anh cũng đâu thể giữ lại nếu như giữ lại thì không biết lá thư tình đã có mấy chục thùng nữa.

Bởi vì lí do giúp đỡ giáo viên nên Ngôn Luật về trễ hẳn, lúc anh về chắc trường cũng về gần hết rồi. Lúc đi ngang qua sân vận động của trường Ngôn Luật thấy Nhất Hàn còn chạy trên đó.

Anh nhướng mày ngạc nhiên, lại nhìn chai nước suối mới mua từ máy bán hàng tự động của mịn.

"Này..."

Nhất Hàn nghe thấy tiếng gọi mình liền quay lại, cậu phản ứng nhanh bắt được chai nước suối đang bay đến.

Ngước lên nhìn thì thấy Ngôn Luật đang từ đi đến phía này. Anh vỗ tay tuyên dương: "Lợi hại, cậu vẫn bắt được nó." Anh chỉ muốn xem thử xem nam chính có lợi hại đến mức cho dù bị ném bất ngờ có bắt được chai nước suối hay không, đúng là không hổ danh là nam chính bắt một cách chuẩn xác luôn.

"Cho cậu đó."

"Anh vì sao lại ở đây?" Nhất Hàn chạy từ nãy giờ vốn cũng khác nước, nhưng bây giờ không phải là giờ còn nhiều người ở trường nên sẽ không như mọi lần sẽ có rất nhiều người đưa nước cho cậu. Bởi vậy nên khi nhận được chai nước này của Ngôn Luật thì Nhất Hàn đã không ngần ngại uống một hơi gần hết nữa chai nước suối 500ml.

Ngôn Luật nhún vai: "Tôi chẳng qua là đi ngang qua thôi, xem ra cậu rất muốn thắng nhỉ." Rõ ràng rất có khí phách lúc ở nhà ăn còn tự tin bản thân mình sẽ thắng mà bây giờ cư nhiên còn ở đây chạy rèn luyện, khẩu phị tâm phi như vậy cũng có chít đáng yêu.

Bây giờ bình tĩnh hơn lúc ở nhà ăn rất nhiều rồi nên Ngôn Luật không còn cảm thấy Nhất Hàn đáng ghét như lúc ở nhà ăn, ngược lại còn cảm thấy cậu đáng yêu một chút.

"Đương nhiên, tôi thích Chu Tử Kỳ một năm rồi không thể để anh cướp cậu ấy đi được." Nhất Hàn thẳng thắn nói, sau đó cậu lại nhìn bộ dáng thảnh thơi của Ngôn Luật không nhịn được nhíu mày nói: "Anh không lo lắng gì sao?"

Ngôn Luật thở dài: "Tôi thì có gì mà lo lắng chứ, tôi cũng đâu có thích Chu Tử Kỳ. Nếu không phải lúc trưa cậu làm tôi tức điên lên thì tôi cũng không có rảnh để nhận thách đấu với cậu."

Nhất Hàn nhỏ giọng nói: "Nhưng mà Chu Tử Kỳ xó vẻ rất thích anh." Cậu có chút ghen tị rõ ràng cậu cũng thích Chu Tử Kỳ một năm rồi sao lại không bằng một người tiếp xúc chưa lâu như Ngôn Luật?

"Hả? Cậu nói gì cơ? Nói nhỏ quá tôi không nghe được."

"Không có gì!" Làm sao Nhất Hàn có thể để cho tình địch của mình nghe những gì cậu vừa nói được cơ chứ. Nếu như Ngôn Luật biết được thì anh đắc ý phải làm sao?

Có lẽ Nhất Hàn không biết Ngôn Luật biết cậu nói như thế thay gì đắc ý thì anh đã sợ đến muốn tụt huyết áp. Anh mới không cần có nữ chính thích.

Không biết là có phải do trùng hợp hay không nhưng một tuần này Ngôn Luật vô cùng bận phải ở trường gần tối mới về nhà, lần nào đi qua sân vận động của trường cũng thấy Nhất Hàn ở đó.

Hai người hẹn sau khi qua tuần bận rộn này của Ngôn Luật rồi sẽ đấu với nhau nên tuần này cỏ lẽ khá êm xuôi.

Hôm nay Ngôn Luật về trễ hơn bình thường, mọi lần khoảng sáu giờ thì anh đã ra rồi mà bây giờ rận bảy giờ mà vẫn không thấy bóng dáng của Ngôn Luật. Làm cho Nhất Hàn đứng ở đây lo sót vó.

Cậu không biết vì sao bản thân lại rảnh rỗi đi lo cho tình địch của mình, nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy gần tuần nay Ngôn Luật vẫn hay thường đến đây sau khi ra khỏi lớp, cả hai sẽ trò chuyện khoảng mười lăm phút rồi cùng nhau ra khỏi trường nên cũng tính là có quen biết, cậu không thể nào yên lòng khi người mình quen bây giờ còn chưa thấy bóng dáng nữa.

Nhất Hàn quyết định không chờ nữa, cậu lên lớp Ngôn Luật tìm anh. Vốn tưởng hôm nay anh ra trễ nên chạy thêm mấy vòng, bây giờ tận bảy giờ trễ hơn thường ngày một tiếng rồi vẫn chưa thấy có người nào ra không đi tìm thì không được rồi.

"Ngôn Luật! Ngôn Luật! Ngôn Luật! Anh có ở trong đó không?" Đối mặt với phòng học khóa cửa lại tối đen bên trong, Nhất Hàn gọi tên Ngôn Luật hi vọng anh vẫn còn ở trong.

Cửa bị khóa như thế không lẽ người đã đi đâu rồi, nếu đã ra về sao lại không đi ngang qua sân vận động?

Nhất Hàn bây giờ mới chợt nhớ ra bản thân có số điện thoại của Ngôn Luật, cậu mở điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tít tít một lúc lâu thì có người mở máy.

Giọng ngáy ngủ của Ngôn Luật vang lên từ đầu dây bên kia: "A lo."

Lúc này bên trong phòng học cũng vang lên tiếng, bây giờ xem ra Nhất Hàn biết anh đang ở đâu.

Cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đang đứng ngoài cửa lớp anh!"

...

Khi bạn là một đứa con trai thấy một đứa con trai khác đáng yêu thì xin chúc mừng bạn, bạn đã cong.

Hot

Comments

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

👍

2024-05-02

0

Mộ Nguyệt Ly

Mộ Nguyệt Ly

ừm tình địch :))

2024-04-29

0

Tư Mộng Du❤️

Tư Mộng Du❤️

😂😂😂

2024-03-31

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play