Chương 14: Món quà bất ngờ

Hôm chủ nhật là ngày sinh nhật của Nhất Hàn. Cậu tổ chức tại một quán ăn cũng ở gần trường để tiện cho mọi người tìm quán dễ hơn. Cha mẹ của cậu đều bận hết rồi nên chỉ có một mình cậu tự đặt bàn tự làm mọi việc.

Quán ăn này có tận ba tầng, mỗi tầng khoảng chừng 5 phòng, bình thường thì cũng có nhiều người đến đây ăn nên muốn còn phòng để tổ chức thì Nhất Hàn phải đặt bàn trước.

Cậu cũng chỉ mời lớp mình chứ không có người lớp khác, nếu có thì chỉ có mình Ngôn Luật ngay cả Chu Tử Kỳ cậu cũng chẳng mời, nhưng tiếc rằng anh lại không đến được.

Nghĩ đến đây Nhất Hàn lại buồn xỉu buồn xiu. Người mình muốn đến sinh nhật mình lại không đến được hỏi có gì vui nữa.

Có một số nữ sinh không biết có phải là nhạy cảm hay là Fan CP nhìn thấy Nhất Hàn như thế liền đoán được có lẽ người mà Nhất Hàn muốn đến sinh nhật đã không đến được.

Những người ngóng trông Ngôn Luật tới để gặm đường từ hai chính chủ khi biết tin này liền như suy sụp hoàn toàn.

Bỗng dưng điện thoại của Nhất Hàn reo lên, cậu vốn chán nản nhưng khi nhìn vào tên người gọi liền phấn chấn lên hẳn, cậu nhấc máy: "Có chuyện gì sao?"

"Tôi đến chỗ rồi nhưng mà không biết phòng nào."

Vừa nghe Ngôn Luật nói như thế ánh mắt của Nhất Hàn sáng hẳn lên, như một bầu trời đêm chứa đầy sao sáng vậy.

"Anh đứng dưới đó đi, tôi lập tức đón anh."

Nói xong cậu vội cúp máy chạy ra khỏi phòng.

Nghe giọng điệu của cậu cùng với biểu cảm vui vẻ đó thì Fan CP đã nhạy bén đoán được người đến là ai. Và ngay sau khi Nhất Hàn chạy ra ngoài thì những người Fan đó lấy tốc độ ánh sáng bay tới cửa sổ, ép mặt mình lên cửa muốn nhìn tình huống phía dưới của hai người.

"Mẹ nó, đừng có chen. Bà đây cũng muốn coi."

"Cậu chịu khó đi, ấy đậu đứa giẫm chân bà!"

Chỉ vì có hai người mà hơn mười người chen lấn xô đẩy lẩn nhau để muốn nhìn thấy tận cảnh. Đối với những người không phải Fan CP thì chỉ hết cách lắc đầu nhìn mấy người.

.

.

Thấy bóng Nhất Hàn tựa như bay xuống, Ngôn Luật bất đắc dĩ nói: "Không phải cậu chỉ cần...." nói phòng cho tôi là được sao.

Nhưng lời còn chưa nói hết thì Ngôn Luật đã được Nhất Hàn ôm chặt vào lòng, cả cơ thể cậu run lên ôm chặt lấy Ngôn Luật. Như một đứa trẻ lâu rồi chưa được ăn kẹo, bây giờ bất ngờ được cho kẹp thì sẽ nắm chặt viên kẹo đó không bao giờ buông tay để cho người khác có cơ hội cướp kẹo của mình.

Ngôn Luật trong lòng kêu gào: "Cái con mẹ nó, nam chính ôm tôi!!! Cứu!!"

Tuy đúng thật là ôm thì có ôm rồi, nhưng mà Ngôn Luật vẫn có chút e ngại đó được chưa?

Nhưng mà phần e ngại đó của Ngôn Luật biến mất nhanh chống khi nghe được Nhất Hàn nói. Tay cậu vẫn ôm chặt anh, đầu vùi vào cổ anh giọng nói kềm nén sự nghẹn nào: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh."

Ngôn Luật nghe giọng nghẹn ngào của cậu tưởng đâu cậu khóc đến nơi, luống cuống tay chân không biết làm thế nào, cuối cùng anh vỗ lên lưng Nhất Hàn an ủi: "Không cần, sinh nhật cậu tôi sao có thể vắng mặt được chứ."

Nhất Hàn có chút mất tự nhiên buông Ngôn Luật ra, cậu lí nhí nói: "Tôi không phải là con nít đâu."

Ngôn Luật nghe thế cười một cái thật tươi, nói: "Nhưng cậu vẫn nhỏ hơn tôi hai tuổi, đối với tôi cũng là con nít thôi, nào nào đến đây gọi ca ca nghe cái nào."

"Mơ đi." Cả gương mặt Nhất Hàn đều đỏ lên, không có là do thẹn thùng hay là do giận dữ nữa.

Ngôn Luật buông tay thỏa thuận: "Được rồi, được rồi. Chúng ta trước hết đi lên ăn sinh nhật cậu nào."

Thật ra không phải Ngôn Luật bỗng dưng lại rảnh bất ngờ như thế, việc anh nói có việc đúng thật không sai. Vốn Ngôn Luật nghĩ rằng bản thân trước hôm đó một ngày đưa cho Nhất Hàn quà sinh nhật còn về việc cùng cậu ăn sinh nhật thì lại không được. Nhưng mà nghĩ đến gương mặt buồn bã của Nhất Hàn, cậu sẽ ngồi ở một góc nào đó cúi đầu nhìn xuống đất không nói gì cứ như một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi, đuôi và tai đều cụp xuống biểu thị chú không mấy vui vẻ. Chỉ nghĩ như thế thôi Ngôn Luật đã không nhịn được đau lòng rồi.

Còn về lí do vì sao mà anh đau lòng thì Ngôn Luật lí giải rằng bản thân anh lớn hơn Nhất Hàn chưa nói đến nguyên chủ đã hơn cậu hai tuổi, ở thế giới của anh thì số tuổi của anh cũng lớn hơn Nhất Hàn khoảng gần mười tuổi rồi. Nên tình cảm anh đối với Nhất Hàn chính là tình cảm của anh trai dành cho em trai mình. Có anh trai nào lại không thương em mình chứ, bởi vậy nên Ngôn Luật mới không nỡ để Nhất Hàn buồn.

Mà nếu như muốn cậu không buồn thì Ngôn Luật phải đến sinh nhật cậu, nếu muốn đến sinh nhật thì nhất định phải hoàn thành xong công việc trước thời hạn.

Nghĩ đến ánh mắt của Nhất Hàn sẽ như ánh sao phát sáng nhìn mình một cách bất ngờ vui vẻ khi mình đến sinh nhật cậu thì Ngôn Luật như được tiêm máu gà quyết tâm phải làm xong công việc trước thời hạn.

Mệt thì đúng thật là có mệt, dù gì vừa phải thức khuya lại phải dậy sớm còn phải đi học. Thời gian biểu không hợp lí như vậy như muốn rút hết sức sống của anh.

May là anh che dấu rất kĩ nên Nhất Hàn cũng vói những người khác không phát hiện ra.

Cuối cùng thì công sức cũng được đền đáp, anh thành công hoàn thành công việc trước thời hạn. Quà cũng chuẩn bị xong rồi nhưng Ngôn Luật sẽ không có ý định nói cho Nhất Hàn biết.

Xem như anh tặng cho cậu hai món quà đi, một món quà vật chất và một món quà bất ngờ chính là bản thân anh sẽ không báo trước với cậu mà đến dự sinh nhật.

.

.

Buổi sinh nhật của Nhất Hàn vốn kết thúc, các bạn học của cậu cũng đã đi về chỉ còn lại Ngôn Luật cùng Nhất Hàn đi bộ về trên cùng một con đường.

Ngôn Luật bất đắc dĩ nói: "Tôi có thể tự đi về được sẽ không đến mức bị bắt cóc đâu. Tôi từng tuổi này rồi làm gì còn bị bắt cóc nữa chứ."

Nhất Hàn vẫn nằng nặc không chịu về: "Anh không có xe đi một mình không tốt, còn tôi có thể gọi tài xế của mình đến đón khi đưa anh về nhà an toàn."

Ngôn Luật: "..."

Thế sao cậu không gọi tài xế của cậu đưa tôi đến nhà cho nhanh, rảnh rỗi sinh nông nổi nên muốn đi bộ cùng tôi về nhà à?

Anh cảm thấy vô cùng cạn lời và bất lực trước IQ này của Nhất Hàn. Rõ ràng có xe cơ sao lại đòi đi bộ?

Có lẽ do đúng là danh xưng thẳng nam của Ngôn Luật, nếu như một người khác cũng đu Couple* bọn họ thì chắc chắn rằng Nhất Hàn không phải IQ thấp quên đi việc đi xe mà ngược lại IQ cậu rất cao nên muốn vì ở gần anh thêm một chút mới lựa chọn cách đi bộ này.

Bỗng dưng Nhất Hàn lại hỏi: "Anh mệt lắm à?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi như thế nhất thời làm cho Ngôn Luật không hiểu được: "Hả? Cái gì cơ?"

Nhất Hàn có chút ái náy cúi thấp đầu, cậu nói: "Thức khuya dậy sớm để làm việc có phải anh mệt lắm không?"

Ngôn Luật kinh ngạc: "Sao cậu lại biết?"

Anh vốn tưởng bản thân đã che dấu rất kỹ lưỡng rồi, cha mẹ đều không phát hiện ra. Vừa mới nãy anh còn đắc ý cho rằng Nhất Hàn cũng sẽ không phát hiện ra điểm này ai ngờ đối phương đã sớm phát hiện chỉ là không nói ra. Đúng thật là không thể cười ở phút 89 được rồi đối phương vẫn có cơ hội sút bóng vào khung thành.

Nhất Hàn nhìn anh không nói gì, với đôi mắt gấy trúc đó của Ngôn Luật vừa nhìn liền biết được anh thức khuya. Cậu có hỏi một lần nhưng Ngôn Luật lại bảo do anh học bài khuya nên mới như vậy, quả thật lúc đó Nhất Hàn đã tin nhưng mà hôm nay Ngôn Luật lại xuất hiện ở sinh nhật cậu chỉ cần là người thông minh ngẫm nghĩ một chút cũng đã hiểu Ngôn Luật thức khuya để làm việc cho công việc hoàn thành trước thời hạn để đến sinh nhật Nhất Hàn.

Ngôn Luật thở dài chủ động đi sát gần Nhất Hàn vỗ vỗ vai cậu: "Đừng có tự trách, tôi chẳng qua vì muốn đi sinh nhật nên đến thôi. Là tôi tự nguyên chứ không phải do cậu đâu."

Anh có chút đau lòng cảm thán: "Đứa nhỏ này mặc dù lần đầu gặp có ấn tượng không tốt nhưng tiếp xúc lâu rồi mới cảm thấy khó mà tìm một người như thế, không hổ là nam chính của truyện hào quang nhân vật chính tỏa sáng khắp người."

Bỗng dưng Nhất Hàn lại hỏi thêm một câu nữa: "Ngôn Luật, anh xem tôi với anh rốt cuộc là quan hệ gì?"

Ngôn Luật nghe thế khó hiểu hỏi lại: "Không phải bạn tốt của nhau sao?"

Ngay câu hỏi này của Ngôn Luật trong nháy mắt gương mặt của Nhất Hàn tối hẳn đi lộ ra vẻ không hài lòng.

Ngôn Luật không biết mình nói sai chỗ nào mà bỗng dưng cảm xúc của Nhất Hàn kém đi hẳn, anh vẫn ngây thơ hỏi: "Nếu không phải là bạn bè tốt vậy cậu muốn làm em trai tôi à?"

Nhất Hàn: "...."

Cậu tức giận nhìn Ngôn Luật một cái sau đó bước chân đi nhanh hẳn lên. Ngôn Luật vẫn không hiểu rốt cuộc bản thân đã nói sai chỗ nào.

Anh vội nhanh chân bắt kịp bước chân của Nhất Hàn: "Này, nếu như không phải vậy chẳng lẽ cậu lại muốn làm anh trai tôi?"

Nhất Hàn: "...."

Cậu buồn bực đến mức không thèm trả lời Ngôn Luật. Nhưng mà càng không biết thì càng khiến cho người ta tò mò, Ngôn Luật vẫn không chịu thua tiếp tục suy đoán.

"Bạn tốt không phải, em trai không phải, anh trai cũng không phải vậy chẳng lẽ cậu lại muốn làm ba ba tôi? Này Nhất Hàn nếu như cậu có ý định đó thì mau bỏ đi nha, tôi chỉ có một ba ba thôi, mẹ tôi cũng không muốn trèo tưởng trở thành trâu già gặm cỏ non đâu."

Cuối cùng Ngôn Luật thành công khiến cho Nhất Hàn dừng lại, cậu bực bội nhìn sang anh tay nắm chặt thành quyền nhưng nhìn gương mặt của Ngôn Luật cuối cùng cũng không nỡ ra tay với gương mặt này.

"Không có gì, xem như tôi chưa nói gì đi." Nhất Hàn còn lén nói thầm thêm: "Ngốc như vậy không biết vì sao có thể sống được đến bây giờ?"

Ngôn Luật: "???"

Anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra???

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Phải nói anh EQ thấp hay nói anh là thẳng nam sắt thép?

2024-04-23

1

Haruno Midori

Haruno Midori

à thế à^^

2024-03-19

2

Ri cà Ri kawaiii😆

Ri cà Ri kawaiii😆

Hài thực sự 🤣

2023-07-14

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play