Chương 5: Ăn cơm trưa cũng chẳng yên

Ngôn Luật đang ngồi cặm cụi học bài, anh định sẽ tranh thủ giờ ăn ở trên trường làm một chút bài tập còn sót lại rồi sẽ đi ăn trưa sau, dù gì bài tập cũng không nhiều lắm.

Bỗng dưng không biết Cố Thành từ đâu bay ra vỗ vai Ngôn Luật một cái, xém tí nữa làm anh té chổng khu. Ngôn Luật tức giận nói: "Cậu lại lên cơn gì sao?"

Cố Thành bị mắng cũng chẳng tức giận người lại còn cười rất tươi chỉ chỉ tay ra bên ngoài: "Người anh em bên ngoài có mỹ nữ chờ cậu kìa.".

Ngôn Luật còn định mắng thêm khi thấy Cố Thành còn cười hì hì như thế nhưng khi nghe câu này của hắn, mặt anh dại ra không hiểu hả một tiếng.

Cố Thành kẹp lấy cổ anh trêu chọc nói: "Thật không ngờ nha Ngôn Luật, anh em với nhau mà cậu có bạn gái không nói cho anh em một tiếng."

Ngôn Luật đẩy Cố Thành ra vẻ mặt ngơ ngác nói: "Bạn gái cái gì chứ, tôi khi nào đã có bạn gái."

Cố Thành nghe thế kéo cổ anh ra ngoài cửa vừa đi hắn vừa nói: "Cậu còn chối, người ta đã tìm đến tận cửa rồi."

Khi ra ngoài cửa lớp thấy người đứng đó là ai thì khóe mắt của Ngôn Luật không ngừng giật giật.

Mẹ nó, nữ chính đại nhân sao lại ở đây?! À không đúng sao nữ chính lại biết lớp học của anh là lớp nào?!

Thấy Ngôn Luật cũng đi ra ánh mắt của Chu Tử Kỳ sáng hẳn lên: "Học trưởng."

Cố Thành chọc ghẹo nói: "Người ta còn gọi cậu là học trưởng kìa, vậy mà nói không quen biết người ta."

Ngôn Luật huých Cố Thành một cái: "Cậu đừng có mà mồm điêu bốc phét, tôi rõ ràng không có nói là không quen biết." Anh quay sang Chu Tử Kỳ hỏi: "Em tìm anh có chuyện gì không?"

Tại sao không đi tìm nam chính đi, đến đây tìm tôi làm gì? Tôi còn làm bài tập nên đang rất bận đó.

Chu Tử Kỳ có chút ngượng ngùng nói: "Không biết anh hiện tại có đang rảnh không? Em muốn mời anh cùng nhau ăn trưa."

Ngôn Luật kéo kéo đằng sau áo Cố Thành, mong hắn hiểu tín hiệu cầu cứu của anh. Anh thật sự không muốn đi ăn cùng nữ chính đại nhân để rồi bị nam chính cho vào danh sách đen đâu.

Cố Thành ngược lại kỳ vọng của Ngôn Luật, không hiểu tín hiệu cầu cứu của Ngôn Luật ngược lại còn huých anh một cái: "Ngươi ta mời cậu ăn cơm kìa nhanh nhanh đi đi, mấy cái bài tập đó làm sau cũng được, mấy bài tập đó có thể làm sau còn việc được mỹ nhân mời ăn không phải lúc nào cũng có đâu."

Chu Tử Kỳ mặc dù có chút ngượng ngùng khi được Cố Thành khen là mỹ nhân nhưng trong lòng cũng rất vui và chờ mong nhìn chằm chằm Ngôn Luật.

Ngôn Luật: "..."

Không xong rồi, bây giờ từ chối cũng không được mà đi cũng không xong rồi.

Cậu đi chết đi Cố Thành, đồ bán bạn bè huynh đệ.

Cuối cùng anh vẫn phải cùng Chu Tử Kỳ xuống dưới nhà ăn, trong lòng anh mặc niệm đừng có mà gặp nam chính cho đến tận lúc khi ăn xong để cho anh một cái bữa cơm trưa bình yên.

Trên đường đi Ngôn Luật không ngừng niệm chú nam mô nhân N lần, anh chỉ có một lời khẩn cầu duy nhất là đừng cho gặp nam chính trong tình cảnh thế này.

Tính ra thì số của Ngôn Luật bây giờ cũng may mắn, khi anh lấy cơm rồi ngồi đối diện với Chu Tử Kỳ luôn rồi thì bóng dáng của Nhất Hàn vẫn chưa có xuất hiện, xem ra số may mắn của anh đã lên rồi.

Đáng tiếc rằng Ngôn Luật còn vui mừng quá sớm, nam chính không xuất hiện ở lúc anh đi lấy thức ăn hay đi xuống nhà ăn thì cũng có thể xuất hiện lúc đang ăn.

Nếu như xuất hiện ngay lúc Ngôn Luật đang ăn thì đúng thật là một tình cảnh vô cùng xui xẻo. Mà với số may mắn gần như âm đó của Ngôn Luật thì tình huống này thật sự xảy ra.

Ngôn Luật vui vẻ nhìn món ăn trước mặt mình, hôm nay nhà trường làm thịt kho tàu đúng món ăn mà anh thích lúc hồi học đại học, trường đại học mà anh học lúc đó làm món ngon nhất chính là thịt kho tàu, không biết trường này có làm ngon như thế không.

Chu Tử Kỳ thấy anh vui vẻ như thế bất giác cũng mỉm cười: "Anh thích món thịt kho tàu này lắm sao?" Cô vốn chẳng thích thịt kho tàu mấy một phần vì nó rất dễ ngán một phần vì thịt kho tàu xó mỡ nhiều nhưng không hiểu vì sau khi thấy Ngôn Luật vui vẻ vì món thịt kho tàu như thế cô bỗng dưng cũng muốn thử một ít.

Ngôn Luật thẳng thắng gật đầu: "Thịt kho tàu của trường... à không của mẹ tôi nấu rất ngon không biết ở canteen trường có ngon như thế không?"

Chu Tử Kỳ ngạc nhiên: "Anh đã học năm ba rồi mà không nếm thịt kho tàu của trường lần nào sao?"

Chết mẹ rồi!

Trong đầu của Ngôn Luật sau khi nghe Chu Tử Kỳ nói thế liền nhảy ra một câu như vậy. Anh vốn giấu rằng canteen trường kia nấu ngon nhưng khi nói lại xém tí nữa lộ vừa né được câu này lại dính bẫy câu kia. Đúng là miệng nhanh hơn não mà!

Ngôn Luật cười gượng đáp: "Không có, chỉ là lâu rồi chưa ăn lại nên không nhớ mùi vị thế nào thôi."

Câu nói dối rõ ràng như thế mà Chu Tử Kỳ lại không phát hiện ra ngược lại còn gật đầu như đã hiểu.

Ngôn Luật cũng không biết nên nói Chu Tử Kỳ đây là ngây thơ hay ngu ngốc nữa. Lời nói dối anh tùy tiện bựa nghe qua đã biết xạo tró thế mà nữ chính đại nhân cũng đi tim, thật là hết nói nổi. Mà thôi như vậy cũng tốt.

Ngôn Luật vừa cho miếng thịt kho tàu và một ít cơm vào miệng thì bỗng dưng có một giọng nói vang lên bên cạnh anh.

"Chu Tử Kỳ cậu từ chối tôi vì muốn đi ăn chung với tên này."

Khoan đã, giọng điệu chứa đầy giấm chua này không phải như anh nghĩ đó chứ?!

Quả nhiên ngay tức khắc Chu Tử Kỳ đã lên tiếng: "Nhất Hàn, anh ấy là học trưởng cậu không nên dùng từ vô lễ như thế."

Ngôn Luật khụ một tiếng, ho sặc sụa.

Mẹ ơi, ngay lúc nào không gặp sao cứ lựa chọn ngay lúc anh vừa ăn được một chút cơm thế này? Rốt cuộc là số anh xuyên qua xui xẻo hay là số của "Ngôn Luật" vốn xui xẻo như vậy đây?

Mà nghĩ lại cũng đúng, số "Ngôn Luật" đúng thật xui thiệt toàn gặp những chuyện gì đâu cuối cùng lại chết một cách ừm đối với Ngôn Luật thì đó vẫn là một cái chết ngu ngốc vì tội dại gái.

Nhất Hàn liếc nhìn sang Ngôn Luật đang họ sặc sụa bài tỏ sự khinh bỉ: "Thì ra là học trưởng vậy tức là già hơn tôi hai tuổi rồi."

Ngôn Luật chửi thầm: "Già cái con mẹ cậu, ông đây còn rất trẻ nhé, mai mốt nhớ gì từ lớn chứ đừng dùng từ già người ta nói cậu vô học."

Chửi trong lòng thì hay ho lắm, ngầu lắm vào nhưng bề ngoài Ngôn Luật vẫn còn đang ho sặc ho sụa. Chu Tử Kỳ sốt sắng vội đưa cho anh chai nước, Ngôn Luật vốn đang sặc cơm thấy nước liền vào lấy uống như chết khát mà chẳng suy nghĩ nhiều.

Loạt hành động đó của hai người trong mắt Nhất Hàn chính là đang có tình ý với nhau.

Cậu nắm lấy cổ tay của Chu Tử Kỳ, giọng ngày càng lạnh thêm: "Cậu thích anh ta?"

Bỗng dưng một câu nói không đầu không đuôi như thế được nói ra từ miệng của Nhất Hàn, Ngôn Luật nghe như thế từ sặc cơm chuyển sang sặc nước, anh xém tí nữa mà mất hình tượng phun hết nước ra ngoài.

Ngôn Luật bộ dáng không hiểu ngước nhìn Nhất Hàn, bởi vì do sặc nên con mắt tròn xoe đỏ ửng lại ngập nước ngước lên đối mắt với Nhất Hàn.

Không thể phủ nhận một điều rằng Nhất Hàn không hổ danh là nam chính, ngũ quan sắc sảo, sóng mũi cao vút, đôi mắt đen nhánh pha thêm một chút lạnh lùng. Bảo sao Nhất Hàn đã lên chức giáo thảo thay cho "Ngôn Luật" nhanh như vậy.

Chưa nói đến gia thế chỉ dựa vào gương mặt này của Nhất Hàn cũng đủ thu hút ánh nhìn của nữ sinh rồi. Gu thẩm mỹ của nữ sinh năm nay chính là hình tượng bad boy cao lãnh chứ không còn như ngày xưa nữa. Gương mặt của Ngôn Luật khi xuyên qua cũng không có thay đổi anh tự biết bản thân mình thuộc gương mặt nhìn trông ôn nhu ấm áp như anh trai hàng xóm nhà bên chứ khônh phải kiểu bad boy.

Chu Tử Kỳ nghe câu nói này của Nhất Hàn, mặt và tai đỏ lên nhưng miệng lại vô cùng cứng rắn nói: "Tôi không có, cậu đừng có nói bậy. Mau bỏ tay tôi ra, nhanh lên."

"Tôi không bỏ, anh ta thì có gì hơn tôi chứ?" Nhất Hàn không phục tay càng nắm chặt hơn.

Ngôn Luật: "..."

Anh quay sang nhìn những học sinh đang cầm điện thoại quay lại rồi cùng một số học sinh đứng nhìn một bộ dáng ăn dưa kia, thở dài trong lòng.

Anh thậm chí đoán được ngày mai trên diễn đàn của trường sẽ có vô số chuyện vì tình tay ba giữa anh, Chu Tử Kỳ và Nhất Hàn, thậm chí còn đoán được có người sẽ dựng lên một câu chuyện vô cùng cẩu huyết về chuyện này.

Ngôn Luật nhìn món thịt kho tàu trước mặt lòng đau như cắt, mặc dù nó khá ngon như mà bây giờ với tình cảnh như vậy anh cũng không thản nhiên mà ngồi ăn được nếu có ăn thì cũng ăn không vô.

Ngôn Luật buông đũa đứng dậy, Chu Tử Kỳ thấy vậy rút tay ra khỏi tay Nhất Hàn vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi học trưởng, vì em mà anh không ăn cơm ngon được. Bữa khác em mời anh đi ăn đền bù."

Ngôn Luật lắc đầu: "Không cần phiền phức thế đâu."

Cô đừng mời nữa, cô càng mời thì tôi càng khổ đó có biết không hả? Nam chính chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu mà tôi chẳng muốn dính đến những vụ này, cô làm ơn tha cho tôi đi.

Ngôn Luật vừa bước đi vài bước thì cổ áo đã bị nắm lại, anh quay lại nhìn thì phát hiện hung thủ nắm lấy cổ áo mình chính là Nhất Hàn.

Anh nở nụ cười nhẹ nhàng không so đo việc cậu nắm cổ áo mình: "Học đệ muốn nói gì sao?"

Muốn nói gì thì cũng nên thả cổ áo ông đây ra trước, mà Nhất Hàn ăn gì mà lực mạnh thế? Anh thử bước đi mà chẳng nhích được miếng nào đây.

Nhất Hàn hỏi: "Anh tên gì?"

Ngôn Luật tròn xoe mắt không hiểu nhưng vẫn đáp: "Ngôn Luật."

"Ngôn Luật, tôi muốn thách đấu với anh."

Hot

Comments

Mộ Nguyệt Ly

Mộ Nguyệt Ly

:))) thách đấu trên giường hả

2024-04-29

1

thiếu muối quá(づ ̄ ³ ̄)づ(´ε` )♡♥

thiếu muối quá(づ ̄ ³ ̄)づ(´ε` )♡♥

ăn thôi mà cũng không yên

2024-04-27

0

Nu Tầm Gu 🌊

Nu Tầm Gu 🌊

đấu võ mồm đi Luật Luật cân tất đó

2024-04-19

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play