Chương 18: Thăm bệnh

Nhất Hàn theo chỉ dẫn của Google Map thành công đi đến nhà của Ngôn Luật, cậu có chút ngại ngùng trước khi gõ cửa.

Dù gì đây cũng là lần đâu tiên cậu đến nhà của anh, do vội vàng đi đến đây nên Nhất Hàn quên mua một chút quà gì đó để tặng cho Ngôn Luật hay là cha mẹ của anh mất rồi.

Lần đầu đến nhà mà như thế này rồi đúng thật là không tốt, nhưng mà bây giờ chẳng lẽ lại vòng đi mua đồ sau đó lại chạy lại đây.

Tuy rằng có hơi mất thời gian xíu nhưng mà quà gặp mặt tuyệt đối không thể thiếu, nếu như vậy thì sẽ để lại ấn tượng không tốt đối với cha mẹ của Ngôn Luật.

(Con rể à, con đi thăm bệnh chứ không phải ra mắt bố mẹ vợ đâu)

Đúng lúc mà Nhất Hàn quyết tâm tìm xem gần đây có tiệm hoa quả nào không thì điện thoại bỗng dưng run lên, là Ngôn Luật gọi tới.

Lúc trước hai người có trao đổi số điện thoại của nhau nên việc biết số mà gọi cho nhau này thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Chỉ là Nhất Hàn còn chưa mua đồ nên không dám bắt máy.

Trong lúc đầu cậu đang chuyển động xem bản thân mình giả vờ chạy đi rồi nghe điện thoại để rồi mua đồ xong mới đến thăm bệnh hay không thì bất ngờ tiếng của Ngôn Luật vang lên.

"Này! Nhất Hàn vào đi cửa tôi mở sẵn cho cậu rồi."

Theo tiếng nói mà ngước nhìn lên thì Nhất Hàn thấy Ngôn Luật đang thò đầu ra cửa sổ vẫy vẫy tay với cậu. Như sợ rằng cậu không nhìn thấy Ngôn Luật còn cố gắng thò mình ra nhiều hơn. Nhất Hàn nhìn thấy bị dọa cho mất mật vội vàng nói: "Tôi vào ngay đây, vào ngay đây anh đừng có mà cử động, thò mình vào nhanh lên."

Như sợ mình lên trễ một chút thì Ngôn Luật sẽ bay ra khỏi cửa sổ thiệt, Nhất Hàn ba chân bốn cẳng chạy vào nhà anh rồi vội chạy thẳng lên lầu.

Ngôn Luật thấy Nhất Hàn vào rồi thì bản thân mình cũng thò mình vào chạy đến cửa mở cửa ra đón Nhất Hàn.

Đứng trước của phòng Ngôn Luật, Nhất Hàn thở hổn hển trái tim vì lo sợ mà cứ đập vừa mạnh lại vừa nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực cậu vậy.

Nhất Hàn quở trách: "Anh có biết là làm như vậy nguy hiểm lắm không? Bây giờ anh còn đang bị bệnh nữa đó đừng có mà chơi trò ngốc như thế!"

Đối diện với sự quở trách của cậu Ngôn Luật tự biết sai, xuất phát từ lấy lòng anh nhẹ nhàng nắm lấy mép áo cậu cười lấy lòng: "Được rồi, được rồi. Tôi biết sai rồi, cậu là đại nhân nên tha thứ cho một tiểu nhân như tôi đi nha."

Nhất Hàn: "...."

Đối diện với bộ dạng này của Ngôn Luật, Nhất Hàn K.O không có năng lực chống trả.

Lúc này cậu mới nhớ đến bản thân mình vì vội quá mà xông vào nhà người ta, nếu có người lớn ở nhà mình còn chưa chào hỏi đã tự nhiên như thế này thì thật là xấu hổ.

Nhất Hàn thấp thỏm hỏi: "Cha mẹ anh không có ở nhà à?"

Nếu có ở nhà thì chắc sẽ không yên tĩnh như vậy đâu, dù gì ai cũng sẽ giật mình vì đột nhiên có một người tự nhiên xông vào nhà mình lại chạy vội lên lầu như thế.

Ngôn Luật gật đầu dẫn Nhất Hàn xuống phòng bếp: "Cha mẹ tôi đi công tác rồi khoảng mấy ngày nữa mới về. Đi, chúng ta xuống nhà bếp kiếm cái gì đó lót dạ."

Nhất Hàn bây giờ mới nhớ đến việc bản thân mình còn đang định đi mua đồ thăm bệnh nhưng vì khi nãy thấy Ngôn Luật làm trò nguy hiểm như thế đã sớm quên mất tiêu. Cậu ngượng ngùng nói: "Hay là tôi đi mua ít trái cây, dù gì đến đây mà không mang quà gì hết cũng ngại."

Ngôn Luật chẳng thèm để ý nói: "Có gì đâu chứ, dù sau thì chúng ta cũng là anh em với nhau mấy cái đó cần gì phải có mới được."

Anh em?!

Rõ ràng một câu của Ngôn Luật nhiều chữ như thế mà trọng điểm của Nhất Hàn chỉ nằm ở hai từ anh em kia.

Cậu đương nhiên không muốn tiếp tục với cái tình cảm gọi là thân như anh em này, mỗi tội là không thể kích động được. Dù gì thì Ngôn Luật bây giờ chưa chắc đã cong hoặc nói chính xác hơn cậu không xác định được anh cong hay không? Tốt nhất là nước ấm nấu ếch xanh không thể quá kích động nếu không lại dọa đến anh.

"Bệnh của anh thế nào rồi, đỡ hơn chưa? Nếu không ổn thì chúng ta đi bệnh viện đi." Nhất Hàn lảng tránh sang một chuyện khác.

Ngôn Luật cười nói: "Đỡ hơn rồi, với lại...." bệnh nhỏ như vậy cần gì đi đến bệnh viện chứ.

Nhưng mà lời còn chưa nói xong thì anh nhất thời không phát ra tiếng được nữa, vì Nhất Hàn đã sát lại gần anh, dùng tay của cậu đặt lên trán anh để đo nhiệt độ.

Gương mặt này của Nhất Hàn quả thật là rất đẹp, cái đẹp không một góc chết. Khi đến gần thì đúng thật là làm cho người ta thở không thông trước cái đẹp này.

"Cũng không nóng lắm, xem ra cũng chẳng cần đến bệnh viện." Tiếng của Nhất Hàn kéo Ngôn Luật từ cõi mơ trở lại thực tại.

Ngôn Luật đẩy Nhất Hàn ra giả vờ bình tĩnh nói: "Đương nhiên rồi, căn bệnh cỏn con thôi mà cần gì mà đến bệnh viện."

Tiếc rằng Ngôn Luật tự cho bản thân mình đã bình tĩnh lắm rồi nhưng đôi tai đang đỏ như bị luộc chín kia đã bán đứng nội tâm đang như ở trong nước sôi sùng sục của anh.

Nhất Hàn nhịn cười nói, giả vờ không hiểu nói: "Không đúng, rõ ràng không nóng lắm thế sao tai anh lại đỏ thế?"

Ngôn Luật giật mình thử sờ tai mình, quả nhiên là có cảm giác nóng. Anh ở trong lòng mắng: "Còn không phải là do cậu đột nhiên đến gần tôi hay sao?" nhưng ngoài mặt lại giả vờ đúng đắn nói: "Chắc là còn nóng nên thế thôi, nhưng cũng không cần đến bệnh viện đâu."

Nhất Hàn nhịn cười muốn nội thương, bản thân cậu cảm thấy bộ dáng nói dối này của anh đúng thật là đáng yêu cho nên không có vạch trần.

Đáng yêu như thế vạch trần thì mất vui.

Bây giờ đến phiên Ngôn Luật lảng tránh sang chuyện khác: "Cậu trưa nay có ăn cơm không đó?"

Nhất Hàn thở dài nói: "Chẳng phải còn chụp hình cho anh rồi đó sao? Tôi thật sự không đáng tin tưởng chút nào à?"

Ngôn Luật liếc mắt nhìn cậu: "Ai mà biết được lỡ đâu lúc đó cậu lại nhờ ai đó ăn giúp còn mình thì chụp ảnh lừa tôi thì sao?"

Nhất Hàn bất đắc dĩ nói: "Đại ca à, em thật sự ăn đó. Anh tin em đi!"

Ngôn Luật híp mắt nhìn cậu tựa như muốn xem xem cậu đang nói thật hay nói dối.

Nhất Hàn giơ ba ngón lên làm một bộ dáng thề đọc: "Em xin thề nếu em nói dối nữa lời liền..."

Cậu còn chưa nói hết thì đã bị Ngôn Luật cắt ngang: "Thôi thôi thôi, nói là được rồi cậu thề làm gì?"

Nhất Hàn ủy khuất nói: "Còn không phải do anh không tin sao?"

"Rồi rồi rồi, tôi tin cậu mà đại ca. Cậu đừng làm bộ dáng như tôi đang ức hiếp cậu như thế."

"Thì anh đang làm thế thật mà." Nhất Hàn nhỏ giọng nói.

"Nhất Hàn! Cậu đừng có mà đổi trắng thay đen!"

.

.

Qua ngày hôm sau thì Ngôn Luật cũng đã hết bệnh có thể đi học lại một cách bình thường. Chỉ là không biết trong thời gian anh nghỉ ở trường đã trải qua phong ba bão táp gì mà khi anh vào thì mọi người cứ nhìn anh như cách nhìn người ngoài hành tinh vậy.

Cố Thành cũng nhìn anh với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn theo bản năng hỏi: "Cậu đi học lại được rồi?"

Ngôn Luật: "???"

Anh khó hiểu hỏi: "Làm sao? Thì hết bệnh thì đi học lại thôi, không lẽ cậu muốn tôi tối ngày ru rú ở trong nhà rồi nghỉ học luôn à?"

Cố Thành vội vàng làm bộ dáng lấy lòng: "Tôi đâu có nghĩ như thế đâu người bạn của tôi ơi! Cậu không biết khi cậu không đi học thì tôi đã nhớ cậu đến mức nào đâu. Thấy chú chó của ông bảo vệ nuôi cũng nhớ đến cậu."

Ngôn Luật: "!!! CỐ THÀNH! Cậu dám đem tôi so sánh với chó! Hôm nay ông không đánh chết cậu thì tên của cậu sẽ viết ngược lại!"

Cố Thành: "....."

Không phải nên viết ngược tên ông sao? Sao đánh tôi rồi còn viết ngược tên tôi?

Đương nhiên Ngôn Luật không thể nào đánh chết Cố Thành được bởi vậy nên anh mới không dại mà nói viết ngược tên mình. Ngôn Luật mới bị sốt qua thôi chứ không bị mất não đâu mà thề mấy lời ngu ngốc như thế.

Nhưng mà cũng nhờ như thế mà Cố Thành thành công dẫn đi sự chú ý của Ngôn Luật làm cho anh quên mất vì sao hắn lại hỏi một câu như thế.

Nhưng mà đó cũng chỉ là tạm thời, khi mà Ngôn Luật nhìn thấy Phùng Tiểu Nhi thậm chí còn đối mặt, đang lúc anh không biết trốn như thế nào mới lịch sự thì bỗng nhiên anh nghe Phùng Tiểu Nhi hỏi một câu y chang Cố Thành thậm chí còn dùng vẻ mặt kinh ngạc nói câu đó.

Phùng Tiểu Nhi thấy Ngôn Luật cũng không quá ngạc nhiên vì cũng là bạn học cùng lớp sáng sớm thấy anh vô lớp cũng đã ngạc nhiên một lần rồi nên bây giờ không ngạc nhiên mấy, chỉ là không nhịn được làm bộ mặt kinh ngạc lại tò mò hỏi câu hỏi mà mình luôn muốn biết mà không ai có thể trả lời mình ngoài trừ Ngôn Luật.

"Anh đi học lại được rồi?"

Ngôn Luật: "....."

Ngôn Luật thật sự không hiểu vì sao hết một người lại hai người đối với việc anh đi học thì vô cùng kinh ngạc như thế.

Anh hỏi: "Cậu nói cho tôi biết, có phải khi tôi nghỉ đã có ai đồn bậy đồn bạ về tôi rồi đúng không?"

Cũng chẳng phải lời đồn to tác gì, chỉ là không biết ai lại biết Nhất Hàn đến thăm Ngôn Luật nên phát tán trên trang cá nhân của trường. Sự việc cũng chỉ đơn giản như thế nhưng dưới đầu óc tưởng tượng đầy cao cả của Fan CP thì Nhất Hàn đã đến nhà Ngôn Luật thăm bệnh sau đó ở lại nhà anh rồi lại diễn ra cuộc làm tìn... khụ nói chung là không thể diễn tả.

Phùng Tiểu Nhi vội vàng xua tay: "Không có, không có. Là do em bị ma quỷ ám nên mới hỏi một câu ngu ngốc như thế. Em đi trước đây."

Đây là lần đầu tiên khi Ngôn Luật và Phùng Tiểu Nhi đối mặt mà cô là người chạy trước chứ không phải là Ngôn Luật.

Ngôn Luật vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Hot

Comments

FA.....ko phải là.... ế!

FA.....ko phải là.... ế!

nghị lực lên

2024-04-11

2

Ri cà Ri kawaiii😆

Ri cà Ri kawaiii😆

🤣🤣🤣

2023-07-19

0

Huỳn🦀

Huỳn🦀

Kekekeke

2022-02-02

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play