Chương 4: Nam chính, cậu thành công thu hút sự chú ý của tôi

Ngôn Luật chưa bảo giờ cảm thấy rằng bản thân anh tùy tiện đi vài nơi, về vài chỗ thì đều có thể mang xui xẻo đến người.

Vì sao anh lại nghĩ thế ư?

Chuyện là Ngôn Luật thanh niên theo chủ nghĩa xã hội ba tốt vừa rời khỏi trường sau một ngày dài học vô cùng vất vả với những bài tập bản thân đã học từ rất lâu vốn tưởng rằng không cần học lại thì bất ngờ xuyên không, bùm một cái tiếp tục học.

Tránh để gặp những chuyện phiền phức anh như tùy tiện đi vào nhà ăn gặp nữ chính nên Ngôn Luật quyết định sẽ đi bộ thẳng về nhà không đi là cà khắp nơi. Nói không chừng khi anh đi như thế thì thay gì gặp nữ chính một lần nữa mà anh lại gặp trúng nam chính thì mới chết.

Theo lối suy nghĩ đó Ngôn Luật ngoan ngoãn ôm cặp đi theo con đường được chỉ trên Google Map đi về nhà mình. Xin lỗi vì không có kí ức nên anh chỉ có thể dùng cách này thôi, cũng may là anh có xem địa chỉ nhà trước khi đi học nên mới đánh dấu tọa độ biết được đường về nhà không ấy thì cũng xong phim rồi.

Tiếc là từ khi xuyên không vào đây thì giá trị may mắn của Ngôn Luật giống như nằm ở số âm không có thể nào may mắn được.

Anh chỉ vô tình đi ngang qua một cái ngõ hẻm thôi mà đã nghe thấy tiếng người bên trong phát ra rồi. Chắc trong ấy là ba bốn thanh niên tụ tập bàn bạc đi chơi đâu đó thôi nên Ngôn Luật cũng không suy nghĩ nhiều vừa định bước đi thì lại nghe thấy tiếng nữ sinh phát ra ở bên trong.

Ngôn Luật thầm nghĩ: "Nữ sinh năm nay bạo núi thế à? Cư nhiên đi chơi với đám con trai trông khi mình chỉ là một cô gái nhỏ."

Anh lắc đầu chuẩn bị nhấc chân rồi đi, dù gì bên trong cũng không có chuyện lớn lao gì chắc chỉ bạn bè tụ tập với nhau thôi.

Nhưng mà lần này tiếng nữ sinh lại rõ hơn, Ngôn Luật nghe rõ đó là lời cầu cứu chứ không phải đơn giản là bạn bè tụ tập gì đó với nhau.

Ngôn Luật không nghĩ nhiều ngay lập tức chạy vào hẻm nhưng khi thấy rõ nữ sinh trong đám thì anh đã kịp thời phanh lại, quẹo vào một cái cua kế bên.

Vì sao Ngôn Luật lại làm thế ư?

Nữ sinh bên trong chính nữ chính đại nhân đó!!!

Nếu như anh không lầm thì một lát nữa nam chính sẽ đến đánh hết bọn côn đồ này giải cứu cho nữ chính, lúc đó nữ chính sẽ cảm thấy rằng nam chính cứ như bạch mã hoàng tử của đời mình, sẵn sàng vì mình mà một mình đánh với bọn côn đồ. Hảo cảm của nữ chính đối với nam chính từ đó cũng tốt lên.

Tình tiết này cũng xem như là một bước ngoặt tình cảm nam nữ giữa hai người.

Ngôn Luật lặng lẽ chùi chùi tay, sắp tới anh sẽ được nhìn thấy màn anh hùng cứu mỹ nhân của Nhất Hàn cứu Chu Tử Kỳ, nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi.

Nhưng mà Chu Tử Kỳ ngày càng bị mấy thanh niên kia dồn vào góc kêu cứu cũng chẳng có ai nghe, nam chính thì không thấy bóng dáng đâu.

Trong lòng Ngôn Luật cũng nóng như lửa đốt, thanh niên chủ nghĩa ba tốt như anh cũng không thể để yên nhìn một nữ sinh bị những thằng nhóc miệng còn hôi sữa này giở trò xàm bậy được.

"Này."

Đám thanh niên đang có hứng thú bỗng dưng bị một tiếng nói cắt ngang, lòng bực bội quay lại nhìn người mới xuất hiện: "Mày là ai?"

Ánh mắt của Chu Tử Kỳ trong đám thanh niên sáng rực lên, cô mừng rỡ gọi: "Học trưởng."

Trong lòng Ngôn Luật phiền muộn muốn chết, nam chính thì chẳng thấy đâu một thằng con trai chỉ biết mấy chiêu phòng vệ như anh bây giờ phải đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, hỏi thử xem trên đời này còn ai thảm hơn anh nữa chứ.

"Thì ra là học trưởng à, thế học trưởng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao ha ha ha ha."

Một tên bộ dáng giống như người dẫn đầu lên tiếng chọc gọi Ngôn Luật rồi lại cười phá lên những tên còn lại cũng cười hùa theo.

"Làm anh hùng cứu mỹ nhân đó thì sao? Cho dù có bị đánh thì tao cũng không thể để tụi bây chọc ghẹo con gái nhà người ta được." Ngôn Luật thề là trong tâm anh chẳng muốn bị đánh chút nào nhưng cũng không thể để nữ chính đại nhân bị ức hiếp thế được, trong đầu anh bây giờ đang rất rối.

Đám thanh niên bị Ngôn Luật dùng giọng nói đầu tính khiêu khích như thế làm tức giận, tên cầm đầu nói: "Được, mày muốn bị đánh đúng không? Bọn tao cho mày toại nguyện."

Nói xong ba tên côn đồ này hùng hùng hổ hổ đến chỗ của Ngôn Luật, xin lỗi thật đáng tiếc, Ngôn Luật bây giờ chỉ là nam phụ không phải nam chính, võ cũng chỉ biết hai ba chiêu phòng vệ không thể nào như nam chính lấy một địch ba được bởi vậy nên chưa đánh được mấy chiêu thì anh đã bị một tên cho một cú đấm ngay vào mặt gần cằm rồi.

Chu Tử Kỳ thấy thế trong lòng tuy run sợ nhưng cũng có một chút cảm giác an toàn. Cô hét lên: "Tôi báo cảnh sát rồi mấy người còn không mau dừng đi."

Có lẽ ở đây không có ai biết rằng cảm giác an toàn này của Chu Tử Kỳ đối với Ngôn Luật còn nhiều hơn trong nguyên tác khi nhìn thấy Nhất Hàn cứu mình. Bởi vì Nhất Hàn sẽ đánh với ba tên này mà không thua thiệt gì vì cậu mạnh hơn nhưng khi nếu gặp người mạnh hơn thì không biết Nhất Hàn sẽ có phản ứng thế nào. Còn Ngôn Luật thì lại khác, dù biết rằng đánh không thắng nhưng anh vẫn đứng ra bảo vệ cô, cho cô một cảm giác rằng cho dù cả thế giới này đối địch với cô thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh, nữa bước cũng chẳng rời.

Ba thanh niên nghe như thế chửi một câu rồi vội vàng chạy đi, Chu Tử Kỳ đi đến đỡ lấy Ngôn Luật nhưng lại bị anh tránh đi không đụng chạm vào.

Xin lỗi Ngôn Luật chỉ bị đánh ngay mặt không có bị đánh mất não, anh không ngu gì chạm vào nữ chính để nam chính tìm đến cửa đâu.

Mà mẹ nó đau quá, nam chính đến cuối cùng vẫn không xuất hiện. Nam chính cậu làm ăn kiểu gì thế.

Chu Tử Kỳ hơi ngạc nhiên vì hành động của Ngôn Luật nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng là Ngôn Luật bị đau nên mới như thế.

"Xin lỗi học trưởng, em làm liên lụy đến anh rồi."

Ngôn Luật xua tay: "Không sao." Chỉ cần mai mốt đừng liên lụy đến tôi nữa là được rồi.

Anh chạm đến chỗ bị đánh của mình bị đau mà ui da một tiếng, xem ra nơi này có thể bị bầm rồi.

Chu Tử Kỳ lấy ra một miếng băng cá nhân, băng lên ngay chỗ cù trỏ bị xước của Ngôn Luật, thật ra nếu Chu Tử Kỳ không băng thì Ngôn Luật cũng không biết chỗ này cũng bị thương nhưng cũng không tính là nặng chỉ rướm máu thôi.

Chu Tử Kỳ nhìn nhìn rồi bỗng dưng cười nói: "Học trưởng, lúc nãy anh thật đẹp trai."

Ngôn Luật không nghe rõ hả lại một tiếng.

Chu Tử Kỳ đỏ mặt lặp lại một lần nữa lời nói lúc nãy: "Em nói rằng lúc nãy học trưởng thật đẹp trai."

Ngôn Luật cười gượng nói: "Đẹp gì chứ, tôi cũng đâu đánh lại bọn họ."

Chu Tử Kỳ lắc đầu, mặt lại đỏ lên ngượng ngùng nói: "Không có, lúc đó em cứ tưởng rằng có anh hùng thật sự đến cứu mình."

Thôi đi nữ chính đại nhân ơi, cô cứ khen tôi như vậy tôi không những không cảm thấy vui ngược lại còn rất sợ đó.

Tính mạng nhỏ bé của tôi không chịu nổi sức ép áp lực của nam chính đâu.

Chu Tử Kỳ nhìn lại vết thương bị đánh ngay gần miệng của Ngôn Luật rồi tự trách nói: "Nơi này có thể bị bầm, anh có muốn đến bệnh viện không?"

Ngôn Luật lắc lắc đầu: "Thôi, mấy vết thương này con trai bị suốt có gì đâu lớn lao mà đến bệnh viện."

Anh đứng dậy vớ lấy cái cặp nằm ở một góc: "Em vẫn nên về nhà đi không nên đi đến mấy chỗ vắng người rồi lại gặp chuyện như vậy nữa."

Chu Tử Kỳ cũng đứng dậy, nghe anh nói như thế ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi, hôm nay cảm ơn học trưởng rất nhiều."

Cuối cùng nam chính Nhất Hàn vẫn không có xuất hiện, Ngôn Luật mắng thầm: "Nam chính, cậu thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi. Chuyện hệ trọng như thế này mà cậu còn không xuất hiện sau này không cưa đổ được Chu Tử Kỳ thì cũng đừng có mà hối hận."

Ngôn Luật mang cái gương mặt bị đánh về, Giản Vân mẹ anh thấy con trai bị thương như thế lo lắng hỏi: "Con sao thế này?"

Trong kí ức của bà, Ngôn Luật sẽ không bao giờ làm những việc như đánh nhau, nhưng bây giờ thấy con trai mình như thế bà rất lo lắng.

Ngôn Luật thấy bộ dáng sốt sắng đi tìm thuốc khử trùng của mẹ mình bất đắc dĩ nói: "Mẹ con không sao đâu chỉ giúp một học muội bị người xấu vây lấy thôi."

Ngôn Đình Tử nghe như thế cũng vỗ vai con trai mình: "Con làm như thế là rất tốt, kẻ xấu ngày nay rất nhiều, nữ sinh đi một mình bên ngoài vẫn không an toàn."

Giản Vân một bên tuy cũng tán dương con trai nhưng nhiều vẫn là lo lắng: "May mốt vẫn nên báo cảnh sát không nên tự mình ra tay, nếu bọn chúng có vũ khí con mà gặp chuyện không may thì mẹ biết sống thế nào đây, con là con trai duy nhất của mẹ đó."

Ngôn Luật bất đắc dĩ an ủi mẹ mình: "Được rồi mẹ con hứa sẽ không tùy tiện như thế nữa đâu." Nếu như nam chính đại nhân là tốt vai trò nam chính của mình thì con sẽ không đến mức này.

.

.

Hôm sau nhìn thấy chỗ bầm gần miệng của Ngôn Luật, Cố Thành không những không hỏi những câu như "ai làm như vậy với cậu" "nói đi, tôi dẫn người đi đấm bọn chúng" mà ngược lại cười rất hả hê.

"Ôi ông trời của tôi ơi, ai có thể khiến Ngôn Luật của chúng ta cư nhiên đi đánh nhau thế? Thần thánh phương nào mà tài tình thế?"

Ngôn Luật hận không thể dùng một đạp, đạp bay Cố Thành, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Thành, cậu im ngay cho tôi."

Bạn bè, anh em như thế đấy, thấy tôi bị thương mà cậu còn cười hả hê cho được, thật muốn đấm chết cậu cho rồi.

Cố Thành một bên cười, một bên hỏi ai khiến cho Ngôn Luật đi đánh nhau còn Ngôn Luật bị tức đế đầu giống như sắp xì khói đến nơi.

Hot

Comments

Mộ Nguyệt Ly

Mộ Nguyệt Ly

Ngôn Luật: cái con cak gì đang diễn ra vâyh??? ủa đụ mé

2024-04-29

0

Nu Tầm Gu 🌊

Nu Tầm Gu 🌊

Ngôn Luật : cái đéo gì đang diễn ra vậy ???

2024-04-19

2

Nu Tầm Gu 🌊

Nu Tầm Gu 🌊

cấn cấn 🤡

2024-04-19

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play