Chương 19: Phản ứng?!

"Này, hôm nay là ngày nghỉ đó. Anh có việc gì bận không?"

Đang buồn chán nằm trên giường nghịch điện thoại thì Ngôn Luật nhận được tin nhắn của Nhất Hàn.

"Không có, có chuyện gì à?"

"Cũng chẳng phải việc gì quan trọng, chỉ là muốn anh sang nhà tôi cùng nhau chơi game thôi. Thế nào? Được không?"

"Oke, cậu gửi địa chỉ tôi ngay lập tức thay đồ đi liền."

Mặc dù ở nhà nằm nghịch điện thoại so với đi đến nhà của Nhất Hàn thì khỏe hơn nhiều, dù gì thì qua nhà cậu cũng chỉ bấm điện thoại chẳng thà ở nhà. Nhưng mà Ngôn Luật không hiểu sao khi anh thấy tin nhắn rủ đến nhà mình chơi của Nhất Hàn thì Ngôn Luật cảm thấy chút chuyện đó cũng chẳng đáng gì. Quan trọng là sau khi sang nhà cậu nghe thấy giọng cậu thì mọi chuyện sẽ vui hơn.

Lần đầu tiên thấy nhà của Nhất Hàn, Ngôn Luật vẫn phải trầm trồ một phen, không phải vì nó giàu mà nơi cậu ở chỉ là một tòa chung cư thôi.

Có lần cậu nói với anh là cha mẹ cậu mua cho cậu một căn nhà nhỏ để cậu ở thuận tiện cho việc đến trường, hơn nữa trong nhà cũng có xe riêng cho cậu dù gì cũng đủ tuổi rồi cậu thích chạy lúc nào thì chạy.

Nghe Nhất Hàn nói là căn nhà nhỏ cùng chiếc xe thì Ngôn Luật suy luận rằng đối với nam chính căn nhà nhỏ thì cũng phải to hơn căn nhà bình thường rất nhiều lại thêm có xe nên phải có gara nên nhà cũng phải rộng lắm. Ai mà ngờ được thì ra cha mẹ cậu lại mua cho cậu một căn trong tòa chung cư này thôi.

Thì ra cha mẹ của nam chính trong tiểu thuyết này hóa ra cũng là người tiết kiệm!

Khi Ngôn Luật vừa bước vào sảnh thì đã thấy Nhất Hàn từ bên trong thang máy đi ra rồi, cậu chạy đến chỗ anh gương mặt còn treo một nụ cười.

"Cuối cùng thì anh cũng đến rồi, tưởng anh bị lạc rồi chứ. Đi, tôi dẫn anh lên phòng tôi."

Ngôn Luật cũng cười nói: "Cậu tưởng tôi là con nít ba tuổi hay gì mà bị lạc?" Nhìn nhìn xung quang một chút Ngôn Luật không nhịn được hỏi: "Không phải cậu nói cha mẹ mua cho cậu một ngôi nhà sao? Sao bây giờ lại trở thành chung cư rồi?"

Vừa đi vừa nói nên hai người cũng đã đi vào thang máy, nghe Ngôn Luật hỏi như thế vẻ mặt của Nhất Hàn hiên lên tia hoang mang. Cậu nói: "Thì tôi nói thật mà, cha mẹ tôi mua cho tôi căn nhà. Đây là nhà tôi nè."

Ngôn Luật: "...."

Anh phát hiện có cái gì đó không đúng lắm!

Anh thử dò hỏi: "Vậy ý cậu là toàn bộ nguyên cái chung cư này là cha mẹ cậu mua cho cậu?"

Nhất Hàn thật sự gật đầu.

Ngôn Luật: "...."

Thật là cái con mẹ nó, nam chính quả nhiên là nam chính. Một tòa chung cư như thế này mà cậu ta dám nói là căn nhà!

Nghĩ lại nhưng ngôi nhà có gia cảnh bình thường như mình, Ngôn Luật muốn lầm vào cảnh tự bế.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy kì lạ, ai mà lại có thể đi mua cho con mình nguyên một tòa chung cư như thế? Bộ Nhất Hàn có thuật phân thân hay gì mà ở hết tất cả.

Không nhịn được, Ngôn Luật hỏi: "Cha mẹ cậu có phải có sở thích đặc biệt gì hay không thế? Tại sao họ lại mua chung cư cho cậu thế này?"

Nhất Hàn cũng không hiểu về việc này lắm, cậu nói: "Tôi cũng không hiểu vì sao bọn họ lại mua chung cư cho tôi nữa, dù gì thì tôi cũng chỉ ở được có một phòng. Nếu như bọn họ mua cho tôi một căn nhà bình thường thôi là được rồi, chung cư cũng không ở hết."

"Thế mấy phòng trống kia cậu làm gì?"

Nghe câu hỏi này của Ngôn Luật, Nhất Hàn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: "Đương nhiên là đem cho thuê rồi, chẳng lẽ nguyên tòa chung cư này để cho một mình tôi ở."

Nghĩ lại thì nguyên một tòa chung cư chỉ có riêng mình ở thì đúng thật là có hơi đáng sợ, tưởng tượng một chút mà da gà của Ngôn Luật cũng nổi lên luôn rồi.

Rất nhanh thì hai người đã đến phòng của Nhất Hàn, cậu cũng xem như là chủ tòa chung cư này nên đã lấy một phòng rất rộng. Giường của căn phòng cậu thì có thể để cho ba người nằm lên vãn còn rộng huống chi là một mình cậu.

Thấy chiếc giường big size này Ngôn Luật ngay lập tức bị nó thu hút, anh ngã trên giường. Chăn nệm mềm mại như bao lấy anh, nếu mà mỗi ngày đều ngủ trên chiếc giường này thì có lẽ mỗi buổi sáng chăn nệm đều sẽ quyến rũ anh không cho anh rời khỏi chúng nó.

Nhất Hàn đi xuống bếp lấy trái cây cho anh, có gì khi chơi game mà muốn có gì đó bỏ vào miệng cho đỡ buồn miệng.

Nằm nằm một chút Ngôn Luật cảm thấy mình ngửi được một mùi hương quen thuộc, anh ụp mặt vào gối nằm không ngạc nhiên lắm khi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên nó.

Đây là mùi dầu gội của Nhất Hàn, có lẽ khi cậu ngủ trên giường lâu dần thì hương thơm cũng dính lên chăn nệm. Chẳng chắc mùi hương này có chút quen thuộc, ngày nào anh cũng đi chung với Nhất Hàn làm sao có thể không ngửi thấy mùi hương này trên người cậu có chứ.

Lúc Nhất Hàn đem trái cây lên thì nhìn thấy Ngôn Luật đang ngơ ngác ngồi trên giường ôm lấy cái gối của mình.

Cậu khó hiểu hỏi: "Ngôn Luật, anh làm sao thế?"

Ngôn Luật như đang làm cái gì đó xấu xa mà bị bắt gặp, hoảng hốt cứ như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, anh lắp ba lắp bắp nói: "Không... không có gì."

Nhất Hàn ngồi lên giường lấy điện thoại của mình ra, cậu hào hứng nói: "Nào, chơi thôi."

Game của Nhất Hàn và Ngôn Luật chơi tên là PUBG, thật ra thì chỉ có Nhất Hàn thích chơi nó thôi còn Ngôn Luật chỉ vì rảnh rỗi theo giới thiệu của Nhất Hàn mà tải nó về chứ thật ra anh cũng chẳng có hứng thú lắm.

Mà nếu đã không có hứng thú rồi thì trình độ ăn gà của Ngôn Luật thật không thể nói nổi, toàn là Nhất Hàn gánh anh.

"Này này hướng bên trái, hướng bên trái có một tên. Anh cẩn thận một chút."

Hai người bọn họ cũng chơi đến bo cuối luôn rồi, chỉ còn lại một tên địch nữa thì sẽ ăn gà.

"Cái gì tôi đâu có thấy đâu, hắn ta ở chỗ nào?" Ngôn Luật ngơ ngác quay quay màn hình như vẫn không thể tìm thấy người mà Nhất Hàn nói.

Vừa dứt lời thì anh đã bị bắn gục. Nhưng đồng thời Nhất Hàn cũng tặng cho tên đó một viên AWM ngay đầu. Thế là hai người cũng thành công ăn gà.

Nhất Hàn quay sang trêu chọc Ngôn Luật: "Kĩ năng của anh vẫn nên rèn luyện thêm đấy."

Nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu, Ngôn Luật tiện tay cầm lấy cái gối đang nằm trong lòng đánh thẳng vào cậu.

Một cái anh cảm thấy còn chưa đủ, liền đập liên tục, vừa đập anh vừa nói: "Tôi đập cho cậu chết luôn, cho vừa cái thói đắc ý của cậu."

"Này này này anh thẹn quá hóa giận định giết người diệt khẩu đấy à." Nhất Hàn vừa né vừa tóm lấy cái gối còn lại đánh trả Ngôn Luật.

Thật ra gối được làm bằng bông rất mềm bị đánh vào người cũng chẳng đau gì cả, chỉ là cậu muốn đùa với Ngôn Luật một chút thôi.

Chơi game vốn đang yên bình thì bỗng nhiên lại trở thành một trận đấu gối.

Ngôn Luật học ngành thiết kế cứ như một trạch nam tối ngày ru rú ở trong nhà, dù gì ngành thiết kế cũng chẳng cần phải đi ra ngoài nhiều làm gì chỉ cần lên ý tưởng tạo ra bản thiết kế đẹp là được. Bởi vậy nên sức của anh hoàn toàn không địch lại một người thích thể thao như Nhất Hàn.

Vốn đánh nhau bằng gối bình thường mà Nhất Hàn lại chơi xấu giành lấy gối của anh, cậu nắm chặt gối đắc ý nói: "Tôi xem anh làm sao đánh tôi được nữa."

Ngôn Luật không chịu thua kém ngay lập tức bay vào cậu, hai người lại chuyển sang vật lộn nhưng mà không hiểu kiểu gì vật lộn qua lại thì bất giác Nhất Hàn lại đè lên Ngôn Luật.

Ngôn Luật: "...."

Nhất Hàn: "...."

Hai tay của Ngôn Luật bị một tay của Nhất Hàn nắm lấy đặt trên đỉnh đầu không thể động đậy, thân thể cũng bị cậu đè lên.

Nhìn đi nhìn lại kiểu gì thì tư thế này của hai người chỗ nào cũng lộ ra một tia mờ ám.

Mặt của Ngôn Luật nóng lên, anh bây giờ giống như một con tôm được luộc chín, cả người đỏ ửng. Nhất Hàn cũng không kém gì so với anh, tai cậu cũng đỏ ửng trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Hai người không ai nói chuyện, chủ yếu vì hai người vẫn không hiểu vì sao mà vốn đang chơi game yên bình thế mà bây giờ lại chuyển thành trò tôi đè anh, anh bị tôi đè thế này.

Nhìn nhìn gương mặt đỏ ửng của Ngôn Luật, hơi thở của Nhất Hàn càng ngày càng dồn dập, nhất là khi nhìn vào đôi mắt hiện lên tia khó hiểu lại mê ly như uống say của anh.

Cuối cùng Ngôn Luật cũng tìm lại được ngôn ngữ của chính mình, trái tim cũng khó lòng mà đập như bình thường: "Cậu... cậu trước tiên bỏ tay tôi ra cái đã." Tư thế này quá kỳ quái rồi.

Nhưng mà Nhất Hàn nghe lời này không biết bị chọc trúng chỗ nào khi nghe lời này của anh, cậu không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn.

Ngôn Luật bỗng dưng trở nên gấp gáp cũng bắt đầu giãy giụa: "Cậu mau bỏ ra đi."

Càng giãy giụa thì càng giống như cọ sát, Ngôn Luật cảm nhận được có một thứ gì đó không có xu hướng khống chế mà ngóc đầu lên, chọc chọc vào bụng của Ngôn Luật.

Đều là đàn ông con trai, Ngôn Luật làm sao không hiểu thứ đó là cái gì cơ chứ!

Vẻ mặt anh đỏ càng thêm đỏ, Nhất Hàn cũng biết được bộ phận kia của mình đã bị cọ đến phát lửa rồi.

Trong một phút hai người ngay lập tức thoát khỏi nhau, Nhất Hàn thì cắm đầu về hướng nhà vệ sinh mà chạy còn Ngôn Luật thì lao như bay ra khỏi cửa.

Vẻ mặt ai cũng đỏ như luộc chín, trái tim đập thình thịch một cách không hề có quy lực.

Ngôn Luật cắm đầu mà chạy hoàn toàn mất luôn khả năng suy nghĩ, thang máy có mà không đi anh cứ đâm về hướng thang bộ mà chạy.

Chạy đến khi không chạy được nữa rồi thì Ngôn Luật mới dừng lại ở bên đường thở hổn hển.

Vốn định là anh em với Nhất Hàn nhưng mà xem ra cậu ta không có suy nghĩ như anh rồi.

Cmn, có anh em đơn thuần nào mà lại có phản ứng khi mà giỡn với nhau như thế?!

Từ lúc nào mà anh bẻ cong cả nam chính rồi?

Ngôn Luật vẻ mặt hoang mang mà hoài nghi cuộc sống.

Hot

Comments

Y♡M_🌻NV1

Y♡M_🌻NV1

Cuối cùng EQ của anh cũng khá lên r đoá=)) kk

2024-03-31

6

Ri cà Ri kawaiii😆

Ri cà Ri kawaiii😆

Cuối cùng ổng có đã nhận ra điều này ròi

2023-07-20

1

Sunny

Sunny

ghkee đãwa

2022-04-13

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play