Chương 11: Xong rồi! Xong rồi! Lần này thật sự xong đời rồi!

"A Luật lúc đó em thật sự là bị ma quỷ dụ dỗ nên mới chia tay anh, sau đó em liền hối hận rồi rất muốn quay lại với anh thì đã muộn rồi, gia đình anh chuyển đi nơi khác khó lắm em mới tìm thấy anh sao anh không thể cho em một phút nói chuyện với anh vậy? Ngay cả một cái nhìn anh cũng không cho em, em thật sự biết lỗi rồi mà."

Ngôn Luật thật sự rất mệt mỏi với nữ phụ rồi, năm xưa người nói lời chia tay trước cũng là cô ta bây giờ người đòi quay lại cũng là cô ta, anh không có quyền quyết định của mình à?!

Ngôn Luật kiên nhẫn nói: "Chuyện năm đó tôi không có trách cậu chỉ là chúng ta không hợp nhau chia tay cũng là bình thường. Nhưng mà về việc quay lại thì tôi không đồng ý."

Ánh mắt của Phùng Tiểu Nhi ngập nước nhìn chằm chằm anh, giống như giây tiếp theo những giọt nước kia sẽ như mưa mà rơi xuống trên gương mặt đáng yêu ấy: "Có phải anh đã có người khác rồi đúng không?"

Ngôn Luật: "...."

Làm ơn đừng có dùng từ sai như thế như vậy rất hủy hoại danh tiếng của anh đó.

Ngôn Luật cũng không hiểu tư duy của nữ phụ thuộc dạng gì nữa, rõ ràng hai người bây giờ không có quan hệ gì với nhau thay gì dùng từ có người khác thì ít ra Phùng Tiểu Nhi cũng nên dùng từ thích người khác chứ. Dùng từ có người khác chẳng khác nào anh đang quen Phùng Tiểu Nhi lại đi bắt thêm một con cá khác vậy.

Ngôn Luật đây mặc dù có hơi mê tiền một chút nhưng không có nghĩa là anh là tra nam nha. Nên nhớ anh chính là một thanh niên cương trực, thanh niên ba tốt của xã hội đó.

Ngôn Luật thở dài nói: "Tôi không có thích người nào cả nhưng cũng có nghĩa là tôi không còn thích cậu, nên việc quay lại thì cậu cũng đừng nên nghĩ nữa."

Dù Ngôn Luật đã nói như thế rồi nhưng Phùng Tiểu Nhi vẫn không tin một mực cho rằng hiện tại anh đang thích một người nào khác nên mới không chịu quay lại với cô ta.

Ngôn Luật rất thắc mắc anh nói như thế rồi sao Phùng Tiểu Nhi lại không nghe được câu anh không còn thích cô ta vậy? Hay là đang cố tình trốn tránh?

Ngôn Luật lắc đầu cũng không muốn nhiều lời với Phùng Tiểu Nhi nhưng khi vừa vào lớp học thì đã thấy trên bàn có một hộp quà được gói vô cùng tỉ mỉ trông giống tự gói hơn là nhờ ngoài tiệm. Không phải Ngôn Luật dạo gần đây không nhận được quà tặng mà đa phần số quà đó của anh đều được nhét trong học bàn hay tủ đồ của anh hết rồi ít có ai mà để trên bàn.

Ngôn Luật đập lên vai Cố Thành một cái, hắn đang ngủ đến hăng say bị Ngôn Luật tặng cho cái đánh lập tức tỉnh dậy nhưng tâm trí vẫn còn khá mơ hồ: "Chuyện... chuyện gì vậy?" nói xong còn ngáp một cái.

Ngôn Luật cầm hộp quà trên tay lắc lắc đưa đến trước mặt Cố Thành: "Quà này ai tặng thế?"

Bình thường người nào tặng quà thì Ngôn Luật sẽ hỏi rồi trả quà lại cho người đó bởi vậy nên đa phần quà tặng anh đều là những món quà có giá trị nhỏ hoặc là thư tình, như vậy mới được anh nhận nếu không thì cũng bị anh trả lại.

Món quà trên tay Ngôn Luật tuy nhìn sơ qua không có gì gọi là mắc tiền nhưng không hiểu sao bây giờ Ngôn Luật không muốn nhận quà nữa.

Cố Thành liếc mắt nhìn hộp quà một cái rồi như không có chuyện gì mà nằm úp xuống bàn muốn ngủ tiếp, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ hắn mơ hồ nói: "Không biết."

Ngôn Luật: "..."

"Cậu muốn hỏi món quà này do ai tặng à?" một giọng nữ vang lên phía sau Ngôn Luật. Anh quay lại thì phát hiện lớp trưởng đang đi đến đây trên mặt còn nở nụ cười roi rói.

"Đúng rồi, mình muốn trả lại thôi. Dù gì quà cũng là tiền mà."

Lớp trưởng đi đến bên cạnh chỗ Cố Thành đang nằm ngủ kia nụ cười càng sâu hơn: "Mình chỉ biết có một em khối dưới tặng cậu thôi còn tên thì không biết nhưng mình có thể giúp cậu."

Ngôn Luật còn định hỏi lớp trưởng xem làm cách nào mà giúp được thì thấy lớp trưởng đưa tay lên tai của Cố Thành nhẹ nhàng từ tốn mà kéo nó.

"A a a a đau đau đau."

Cố Thành ngay lập tức tỉnh dậy thấy hung thủ là ai liền mắng: "Mộng Nhã cậu điên rồi à?!" hắn xoa xoa cái tai bị nhéo đỏ ửng của mình.

Lớp trưởng Mộng Nhã bị mắng cũng không có biểu hiện nào là tức giận chỉ nở nụ cười chỉ vào hộp quà trên tay Ngôn Luật: "Tớ biết cậu biết là người nào tặng nó."

Cố Thành ngáp một cái: "Có món quà thôi mà mấy người làm gì gấp thế? Đây đâu phải lần đầu tiên Ngôn Luật nhận được.... Cái gì! Ai tặng cậu quà thế Ngôn Luật?!"

Mộng Nhã: "...."

Tên ngốc này!

Ngôn Luật: "...."

Nếu tôi biết còn hỏi cậu à?

Cố Thành vội vàng dựt lấy hộp quà trên tay Ngôn Luật ngắm lên ngắm xuống sau đó đứng dậy dựa vào vai anh giả vờ khóc: "Thật là xấu hổ khi tôi không thể bảo đảm an toàn cho cậu để cậu lại rơi vào tình trạng như thế này, Ngôn Luật à! Cậu tay lỗi cho tôi đi hu hu hu hu."

Ngôn Luật: "..."

Còn chưa để Ngôn Luật xúc động đến mức ra tay đánh Cố Thành thì Mộng Nhã đã thay anh làm điều đó, cô kéo Cố Thành ra rồi tặng cho hắn một cú đá chổng vó.

Cố Thành giả vờ như cú đá này mạnh đến nỗi đá hắn bay đến vách tường của lớp. Hắn oai oán với giọng nói vô cùng nũng nịu: "Mộng Nhã, lớp trưởng mà mạnh bạo như thế là hông tốt đâu nha~"

Mắt thường có thể thấy cơ thể Mộng Nhã run lên một cái, xem ra là bị lời nũng nịu này của Cố Thành làm cho nổi da gà rồi.

Cô tức giận nói: "Cố Thành! Cậu muốn chết đúng không?"

Thấy Mộng Nhã sắp phun trào đến nơi thì Cố Thành cũng nghiêm túc lại, hắn gãi gãi đầu nói: "Lúc nãy tôi buồn ngủ quá nên không phản ứng kịp thôi, người tặng cậu món quà đó là Chu Tử Kỳ còn nói gì nữa ta? À nhớ rồi còn nói rằng lát nữa gặp cậu ở hành lang, cô bé muốn nói chuyện với cậu."

Ngôn Luật tưởng như mình nghe lầm hỏi lại: "Muốn nói chuyện với tôi?!"

Cố Thành gật đầu: "Không sai, tôi còn hỏi cô bé là để tôi chuyển lời giúp cho thì cô bé nói không cần chuyện này rất quan trọng không để người khác chuyển lời được."

Ngôn Luật thật sự nghĩ không ra rốt cuộc anh và Chu Tử Kỳ có chuyện gì quan trọng để mà nói cho nhau, lúc này Mộng Nhã mới thêm dầu vào lửa: "Nếu chuyện quan trọng mà gặp riêng như thế này thì quá nữa là cô bé muốn tỏ tình cậu rồi đó Ngôn Luật."

"Cái gì?!" Ngôn Luật và Cố Thành đồng thanh nói.

Mộng Nhã khinh bỉ nhìn hai người: "Quả nhiên là con trai mấy người không hiểu tâm lí nữ sinh gì hết."

Cố Thành vẻ mặt không thể tin được nói: "Không phải cậu cũng là Fan CP sao? Sao cậu ừm ứm..." hắn còn chưa nói hết câu đã bị Mộng Nhã bay đến bịt miệng lại.

Ngôn Luật không hiểu: "Fan CP gì? Cũng là sao?"

Mộng Nhã nở nụ cười gượng nói: "Không có gì đâu, cậu ta ngủ đến nói năng mơ hồ đó."

Cố Thành tháo cái tay của Mộng Nhã đang bịt miệng mình ra cũng cười nói: "Đúng đúng đúng là tôi ngủ đến mơ hồ rồi."

Ngôn Luật: "???"

Anh không hiểu rốt cuộc hai cái con người này đang làm trò gì nhưng điều quan trọng và cần thiết để suy nghĩ bây giờ nếu như Chu Tử Kỳ thật sự tỏ tình anh thì anh phải làm sao đây?

Nữ chính không đi thích nam chính cư nhiên đi thích nam phụ còn muốn tỏ tình đến nơi rồi. Lúc đó anh làm sao đối mặt với Nhất Hàn đây? Anh và Nhất Hàn đang rất thân thiết mà!

Nghĩ đến việc sau này vì chuyện này mà Ngôn Luật không còn đi ăn với Nhất Hàn nữa thì anh lại ỉu xìu xuống.

Anh với Nhất Hàn có rất nhiều điểm chung nói chuyện cũng rất hợp nhau, ở chung rất vui vẻ còn vui hơn khi nói chuyện với tên điên Cố Thành này nhưng bây giờ lại vì Chu Tử Kỳ vì thân phận nam chính nam phụ không đội trời chung của bọn họ mà không thân với nhau nữa thì Ngôn Luật cảm thấy bản thân anh không chịu nổi chút nào.

Ngay sau đó Ngôn Luật lại phản ứng lại, chỉ là không nói chuyện không đi chung với một nam sinh thôi mà có chuyện gì mà anh phải ủ rũ như thế?

Ngôn Luật vỗ mặt mình cho bản thân tỉnh táo lại trong lòng niệm thần chú chỉ là một nam sinh thôi mà không có cậu ta thì cũng có người khác không có chuyện gì mà phải ủ rũ cả, Ngôn Luật mày nhất định không để bản thân mình bị điên như Cố Thành.

Cố Thành lúc này không biết bản thân nằm không cũng bị trúng đạn đang đùa giỡn với Mộng Nhã.

.

.

Sự việc gì cần đến cũng sẽ đến Ngôn Luật vẫn phải đến điểm hẹn gặp mặt Chu Tử Kỳ, trong lòng anh vẫn hi vọng là Mộng Nhã đoán sai. Anh không muốn mất tình bạn đẹp của mình và Nhất Hàn đâu.

Đối với việc không muốn mất tình bạn với Nhất Hàn này thì Ngôn Luật lí giải rằng khi làm bạn với Nhất Hàn thì khả năng chết của anh cũng sẽ giảm đi lúc đó anh cũng không phải thấp thỏm lo lắng gì nữa.

Nhưng mà đời éo như là mơ!

Ngôn Luật nhìn chằm chằm lá thư màu hồng mà Chu Tử Kỳ đến, cô còn đưa bằng hai tay một cách vô cùng chân thành.

"Học trưởng Ngôn, mặc dù quen biết không lâu nhưng mà em cảm thấy bản thân mình vô cùng thích anh, hi vọng anh đồng ý làm bạn trai của em."

Ngôn • vốn định đem hộp quà tặng trả lại • Luật: "..."

Anh khổ quá mà!

Xong rồi! Xong rồi! Lần này thật sự xong đời rồi! Nhất Hàn chắc chắn sẽ đánh anh chết!

Đúng lúc Ngôn Luật lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo thì một giọng nữ vang lên.

"Không được, A Luật anh không được chấp nhận lời tỏ tình đó của cô ta."

Phùng Tiểu Nhi không biết từ lúc nào đã đứng ở chỗ cầu thang, xem ra cũng nghe hết cuộc trò chuyện của anh và Chu Tử Kỳ rồi.

Chưa bao giờ Ngôn Luật cảm thấy may mắn như bây giờ, có lẽ sau khi xuyên không anh quá xui xẻo nên bây giờ mới thấy sự xuất hiện của Phùng Tiểu Nhi như là một đáng cứu thế.

Hot

Comments

Tuyết Thanh Thanh

Tuyết Thanh Thanh

ngôn luật định sẵn có số đào hoa

2022-06-05

6

Thimai Tran

Thimai Tran

😄😄😄😄😄😄

2022-02-11

1

Nguyệt Ly

Nguyệt Ly

Tiểu Phùng với Tử Kỳ thành đôi luôn đi :3

2021-08-03

9

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play