Chương 6: Thử thách thì thử thách, ông đây chấp!

Ngôn Luật mặt dại ra: "Hả?"

Chuyện gì vừa xảy ra thế? Anh chưa có load kịp, người già cả rồi không hiểu được tốc độ quay xe của tuổi trẻ đâu, nói gì cho anh dễ hiểu chút.

"Tôi nói rằng: Tôi muốn thách đâu với anh." Nhất Hàn rất có kiên nhẫn mà lập lại một lần nữa.

Vẻ mặt Ngôn Luật ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong khi anh ngơ ngác thì Nhất Hàn đã nói đến điều kiện rồi.

"Ngày mai chúng ta thi chạy, nếu như tôi thắng thì anh cách xa Chu Tử Kỳ ra một chút, đừng có đến gần cô ấy nữa."

Chu Tử Kỳ nghe thế nhíu mày: "Đừng có lấy tôi ra làm trò đặt cược của hai người."

Ngôn Luật: Ha hả.

Nói thật chứ không cần phải thách đấu với cậu tôi cũng tự nguyện né xa nữ chính, ai mà rảnh đi cùng với nữ chính làm gì. Dù gì Chu Tử Kỳ cũng là nguyên chủ cái chết của nguyên thân Ngôn Luật, anh cũng chẳng có dại mà đi theo như nguyên thân trong nguyên tác đâu.

Bất quá...

"Còn nếu tôi thắng thì sao?"

Nhất Hàn có chút không tin tưởng nhìn Ngôn Luật, tuy rằng là học trưởng nhưng so về chiều cao thì có lẽ Nhất Hàn vẫn cao hơn một chút, chỉ một chút thôi nếu hai người không đứng gần nhau quá thì nhìn trông cũng bằng nhau.

"Anh có thể thắng được tôi sao?"

Nhất Hàn hỏi một câu như đúng rồi, giống như trong trí não của cậu, cậu luôn là người giỏi nhất, là người chiến thắng nên cũng không thèm nói điều kiện thắng cho Ngôn Luật vì cậu chắc chắn rằng mình nhất định sẽ thắng.

Ngôn Luật: "..."

Tuy rằng thiên phú về vận động của Ngôn Luật không tốt lắm nhưng cũng không thể nói là kém nhưng cách nói chuyện này của Nhất Hàn là có ý gì đây? Khinh thường anh hả?

"Vậy thôi tôi đi lên lớp trước đây, tôi còn bài tập."

Được lắm, cậu khinh thường tôi chứ gì! Tôi không chấp nhận lời thách đấu của cậu cho cậu tức chết luôn, hứ.

Chu Tử Kỳ nghe vậy vội vàng nói: "Học trưởng, anh còn chưa ăn gì mà."

Ngôn Luật lắc đầu: "Không cần, anh no rồi."

Mẹ nó, ăn tức no rồi. Tưởng làm nam chính thì hay lắm hả? Tưởng làm nam chính thì có thể khinh thường người ta như thế hả?

Tuy nhiên cánh tay Nhất Hàn đang nắm lấy cổ áo của anh vẫn chưa buông ra nên Ngôn Luật không thể đi tiếp được.

Ngôn Luật: "...."

Nếu bây giờ anh không đi thì có quá mất mặt không? Mà nếu muốn đi không lẽ quay sang nói với Nhất Hàn bảo cậu ta bỏ cổ áo mình ra, thế chẳng phải nói bản thân anh yếu đến mức ngay cả sức của Nhất Hàn cũng không bằng sao?

Ế mà sức của Nhất Hàn vốn đâu có yếu đâu mà dùng câu từ so sánh kiểu đó.

Cũng may là Nhất Hàn đã lên tiếng trước: "Anh còn chưa trả lời tôi."

Ngôn Luật thật sự rất mệt, thật sự rất đau tim.

Anh rốt cuộc không hiểu đám nữ nhân đó rốt cuộc mê tên trẻ trâu này là vì sao? Không chỉ trẻ trâu mà còn không hiểu hàm ý của người khác nữa.

Anh muốn bỏ rõ ràng như thế mà cậu ta lại nói là chưa trả lời. Không lẽ giờ Ngôn Luật lại đi la thẳng mặt Nhất Hàn là tôi từ chối đó cậu hiểu không tên trẻ trâu kia.

Nếu nói thế thì anh chẳng khác nào thằng trẻ nghé. Mà con nghé nó còn nhỏ hơn con trâu nữa.

"Tôi từ chối."

Tôi không rảnh và buông tay cậu ra khỏi cổ áo tôi!!!!

Ngôn Luật trong lòng gào thét.

Nhất Hàn suy nghĩ đi suy nghĩ lại rồi đưa ra một cái kết luận: "Anh không muốn thách đấu với tôi vì không có phần thưởng cho anh sao?"

Ngôn Luật thở dài giải thích: "Tôi và học muội ấy không có quan hệ gì với nhau cả, chuyện từ nãy giờ tôi một chút cũng không hiểu. Chẳng qua học muội muốn mời tôi một bữa cơm nhưng cậu lại đến phá đám. Ngay cả cơm tôi còn chưa ăn xong đã không còn hứng ăn nữa kìa."

Nhất Hàn nhìn lại thì thấy phần ăn của Ngôn Luật đúng thật chỉ mới đụng có một ít, lúc nãy hình như anh còn bị sặc nữa.

Một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Nhất Hàn, bản thân Nhất Hàn trong lạnh lùng lại hơi vô lí như vậy như thật chất cũng là một thiếu niên tốt biết mình làm sai, biết mình có lỗi cũng sẽ có hối hận. Tuy nhiên vì là một thiếu gia sống trong sự nuông chiều từ bé nên cậu không biết làm thế nào để xin lỗi, bởi vậy nên cậu chẳng còn cách nào ngoài việc giữ im lặng.

Ngôn Luật nói tiếp: "Chỉ vài tháng nữa thôi là tôi tốt nghiệp rồi, tôi thật sự chẳng muốn dính gì về việc của hai người. Có gì thì hai người gặp mặt nhau giải quyết đừng có lôi tôi vào."

Tôi chỉ là một nam phụ muốn đứng một bên xem kịch thôi chứ không muốn góp phần xây dựng cốt truyện đâu, bởi vậy nên đừng làm phiền tôi.

Bỗng dưng Nhất Hàn không hiểu đã suy nghĩ cái gì mà lại nói một câu chẳng liên quan mấy.

"Nếu như mỗi ngày tôi đều mới anh ăn cơm thì anh sẽ chấp nhận thách đấu với tôi chứ?"

Ngôn Luật: "..."

Nam chính này cuồng thách đấu đến điên rồi hay sao vậy?

Nếu như cậu nhiều tiền như thế thì thay gì thách đấu thì mỗi ngày đều mời tôi đi ăn cơm, tranh thủ chia cắt thời gian của tôi và Chu Tử Kỳ như vậy tót hơn sao? Cần chi mà thi đấu cho mệt.

"Chuyện này không liên quan đến việc cơm trưa. tôi có thể tự dùng tiền của mình để ăn cơm không nghèo đói đến mức mỗi ngày phải đi cọ cơm người khác như thế."

Người nghèo cũng có tự trọng của người nghèo nhá. Đừng nghĩ cậu làm nam chính, cậu giàu thì cậu không để kẻ nghèo như tôi vào mắt. Cứ chờ đi tôi vào một ngày không xa sẽ giàu cho cậu xem.

Ngôn Luật nghĩ nghĩ một chút rồi nói thêm: "Với lại gần đây tôi cũng bận rất nhiều chuyện có lẽ sẽ không thường xuyên xuống ăn cơm cũng sẽ không gặp học muội đâu cậu đừng có thách thách đấu đấu với tôi nữa."

Chu Tử Kỳ nghe như thế ánh mắt bỗng dưng đỏ lên ngước nhìn Ngôn Luật: "Học trưởng, có phải anh không hài lòng em ở chỗ nào đúng không?"

Ngôn Luật: "..."

Mẹ nó, hết nam chính dở hơi rồi lại gặp nữ chính dở chứng dở hơi. Rõ ràng lời nói của anh là rất bận nhưng lại bị cô xuyên tạc thành không thích cô, nữ chính đại nhân à tôi đề nghị cô nên câm luôn đi. Cô cứ mở miệng là như châm dầu vào lửa đấy.

Chu Tử Kỳ thấy Ngôn Luật không nói gì trong lòng xem như đã hiểu câu nói trên của mình là đúng, cô không biết vì sao nhưng mà một cảm giác đau lòng bỗng dưng xông đến. Đôi mắt Chu Tử Kỳ đỏ lên, nước mắt cũng bắt đầu xuất hiện, cô xoay người bỏ chạy ra khỏi nhà ăn.

Ngôn Luật: "...."

Đệt đệt đệt đệt đệt đệt.

Trong lòng Ngôn Luật hàng vạn chữ đệt chạy ra. anh không ngờ nữ chính lại mắc chứng não bổ đến như thế, xong rồi nam chính nổi giận chắc rồi, anh sắp xong đời rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ngôn Luật, Nhất Hàn sau khi thấy cảnh Chu Tử Kỳ khóc chạy đi mày càng nhíu chặt hơn như muốn kẹp chết con ruồi vậy.

Cậu ta càng kéo chặt cổ áo của Ngôn Luật, khiến anh lảo đảo về sao mấy bước. Thấy còn chưa đối mắt được Nhất Hàn dùng lực thêm làm cho Ngôn Luật không còn cách nào khác ngoài việc phải lui về sau cho đến khi anh bây giờ đối diện trực tiếp với Nhất Hàn.

Nhất Hàn tức giận nói: "Tại sao anh lại làm cậu ấy khóc? Chu Tử Kỳ là một cô gái tốt trông cậu ấy có tình cảm với anh nhưng vì sao anh lại làm như thế?"

Cho dù Ngôn Luật có tốt tính đến thế nào thì bây giờ cũng chẳng chịu nổi những lời vô lý như thế này nữa, anh tức giận mắng ra lời thô tục: "Mẹ nó, cậu thấy ông đây hiền quá nên được nước làm tới đúng không?!"

"Để cho ông nói cho cậu biết, ông đây đối với cái cô Chu gì đó Kỳ không có hứng thú, cũng không thèm dành với cậu. Còn việc mà cô ta khóc chạy đi chẳng liên qua cái đếch gì tới ông đây, chẳng qua ông đây chỉ nói bản thân là bận đến không muốn xuống nhà ăn thôi chứ có nói cách đếch gì tới cô ta. Là cô ta tự não bổ tự khóc đó chứ."

Lần đầu tiên trong cuộc đời Nhất Hàn bị một người nói chuyện như thế đối với mình, nhất thời cậu không kịp phản ứng.

Ngôn Luật bề ngoài đúng thật kiểu ôn nhu, không quá tính toán với ai, cũng chẳng để bụng việc gì quá lâu nhưng khi anh giận lên lại là một người hoàn toàn khác. Người càng hiền khi tức giận lên thì càng hung dữ, Ngôn Luật chính là điển hình của loại người đó.

Anh hung hăng vứt cái tay đang nắm lấy cái cổ áo của mình xuống: "Còn nữa, ông đây dù gì cũng lớn hơn cậu đừng có mà làm cái hành động này với ông."

Nhất Hàn nhíu mày, tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng cậu cũng hiểu được chuyện này là bên mình sai nên không thể nào mà đi đánh người ta.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu áp chế cơn giận do bị Ngôn Luật dùng lời lẽ hơi khó nghe đó xuống: "Nếu anh không muốn bị làm phiền thì chấp nhận lời thách đấu của tôi đi, tôi bảo đảm sẽ không làm phiền anh nữa."

Ngôn Luật: "..."

Anh thật sự bất cmn lực rồi, sao nam chính cứ có chấp niệm với thách đấu như thế?

Nhưng hiện giờ máu liều đã hơn máu não, Ngôn Luật tức giận đồng ý luôn.

"Được ông đây đồng ý, nếu như ông đây thắng thì cậu phải bao ông đây hết năm còn lại của đại học." Thời gian lúc anh xuyên vào đây không nhằm thì cũng mới tháng đầu của đại học còn hơn hẳn năm tháng nữa mới tốt nghiệp nên để cho Nhất Hàn bao ăn trưa cũng không tính là thiệt thòi."

Nhất Hàn chấp nhận: "Được, nếu như anh thua thì anh tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt Chu Tử Kỳ."

Cái này thì Ngôn Luật làm được, không chỉ muốn làm mà còn muốn từ rất lâu rồi. Anh nằm mơ còn muốn đó.

"Được, tuần sau tại sân vận động của trường. Còn thời gian mấy giờ thì cậu quyết định, tôi học ở ngành thiết kế khóa 1, còn nếu không tiện thì tôi cho cậu phương thức liên lạc đến lúc đó nhắn tin."

Nhất Hàn không nói gì đưa điện thoại ra, ý rõ ràng cậu muốn phương thức liên lạc của Ngôn Luật.

Hot

Comments

Mộ Nguyệt Ly

Mộ Nguyệt Ly

ê nó từ chối vì ko có tình cảm với nhỏ đấy mắc gì nó phải thích con kia mà ko từ chối để mày đấm nó hay gì ngu vừa thôi chứ:)

2024-04-29

0

Nu Tầm Gu 🌊

Nu Tầm Gu 🌊

mày sao mà dai như đỉa hút máu thế ?!!!

2024-04-19

3

Nu Tầm Gu 🌊

Nu Tầm Gu 🌊

" bộ mắc nói lắm hay gì "

2024-04-19

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play