Chương 17: Ngôn Luật bị bệnh rồi!

Hôm nay Ngôn Luật không đi học, giáo viên chủ nhiệm cũng không nói gì xem ra anh đã có xin phép nghỉ học hôm nay rồi.

Cố Thành ngồi một mình suy đoán xem hôm nay vì sao Ngôn Luật lại nghỉ học, hắn cũng tính là bạn thân của anh nghiễm nhiên biết dù công việc ở phòng làm việc có nhiều đi chăng nữa thì Ngôn Luật sẽ không có lí do nào mà nghỉ học. Bản thân anh phân biệt rõ giữa học và làm phiền nên không thể nào lại nghỉ học được.

Vậy thì chỉ có thể là do một nguyên nhân nào đó khiến cho Ngôn Luật không xuống giường được, nên mới không đi học.

Nghĩ đến đây không hiểu sao trong đầu Cố Thành đã nhảy ra bảy bảy bốn chín cái kịch bản lái xe* kia.

*Lái xe hay vàng đều chỉ những chuyện trẻ em chưa đủ mười tám tuổi không được biết kia.

Khụ một tiếng để che dấu đi sự xấu hổ của bản thân mình.

Cố Thành ôm đầu mình khóc rống.

Ngôn Luật và Nhất Hàn vẫn chưa đến mối quan hệ giường chiếu đâu, sao hắn có thể nghĩ đến mức độ này cơ chứ.

Chỉ tại vì mấy cái fanfic chết tiệt kia mà đầu lại vàng rồi!

Đến giờ ăn trưa khi mà Cố Thành cùng Mộng Nhã vừa đi vừa cãi nhau đến tận nhà ăn thì cũng thấy Nhất Hàn đang ngồi ăn một mình ở trong đó. Cậu ấy vừa ăn một chút thì lại xem điện thoại giống như đang nhắn tin với ai đó, còn trông vô cùng vui vẻ khóe miệng còn nhếch lên như thế kia mà.

Cố Thành chậc một tiếng nói với Mộng Nhã: "Ngoài người kia ra thì tên nhóc này có thể nhắn tin với ai mà vui như thế được."

Rõ ràng Cố Thành không nói rõ người kia là ai nhưng mà Mộng Nhã lại hoàn toàn hiểu rõ người kia trong lời nói của Cố Thành.

Ngoài Ngôn Luật ra thì còn có ai khiến cho Nhất Hàn vui như thế được.

Cái này thì Mộng Nhã tán thành với Cố Thành: "Xem ra cậu đu CP cũng không phải dạng vừa đâu."

Cố Thành khịt mũi một cái nói: "Cậu thì biết cái gì? Tụi con trai chúng tôi nha một khi mà bắt đầu thích đu idol nào hay là một CP nào thì tuyệt đối không thua mấy fan nữ các cậu đâu."

Mộng Nhã bĩu môi, có lẽ không tin lời Cố Thành nói, cô nhìn Nhất Hàn đang ngồi ở kia rồi nhún vai: "Bảo sao hôm nay cậu ta không lên tìm Ngôn Luật hóa ra người ta đã sớm nói cho cậu ta biết rồi." sau đó lại liếc mắt khinh bỉ nhìn Cố Thành: "Còn cậu đúng thật là không xứng đáng để biết."

Cố Thành: "...."

Cái này thì không cãi lại được!

Ngôn Luật chết tiệt, cái đồ thấy sắc quên bạn còn không nói cho ông đây biết vì sao cậu lại nghỉ. Xấu tính.

.

.

Ngôn Luật hôm nay không đi học được bởi vì anh bị cảm rồi, mới hôm qua chỉ là hắc hơi có mấy cái thôi, lúc đó anh còn tưởng chỉ là triệu chứng bình thường không ngờ sáng hôm nay tỉnh dậy thì đầu óc đã lân lân chóng mặt đến khi mẹ anh dùng nhiệt kế để kiểm tra thì mới biết là anh sốt rồi.

Giản Vân với vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn Ngôn Luật đang nằm ở trên giường với khuôn mặt đỏ bừng: "Mẹ đã nói với con rồi dù làm gì đi nữa thì cũng phải giữ gìn sức khỏe mình chứ, ai bảo con để bản thân mình bệnh đến mức độ này đúng chứ!"

Ngôn Luật cũng thở dài bất đắc dĩ: "Mẹ à, con biết rồi."

Giản Vân hận không thể ngồi ở đây giáo huấn Ngôn Luật nhưng mỗi tội bà phải cùng chồng đi công tác, thở dài đắp kĩ chăn cho Ngôn Luật rồi nói: "Mẹ và cha đi vài hôm sẽ về thôi, lúc đó con nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng để bị cảm nữa có biết chưa?"

Ngôn Luật gật đầu đáp ứng: "Con biết rồi mà mẹ."

Chờ đến khi mà Giản Vân đi ra khỏi phòng rồi thì anh lập tức hất cái chăn ra, vốn đã nóng rồi bây giờ còn bắt anh đắp chăn nữa không khác nào lấy mạng của anh.

Nghĩ nghĩ một chút Ngôn Luật vẫn cảm thấy bản thân mình nên nhắn tin báo cho Nhất Hàn biết, nếu mà cậu lên lớp anh không thấy anh ở đó chỉ sợ là còn muốn giận anh thêm. Phía bên nhà trường chắc là cha mẹ anh đã gọi điện rồi, còn Cố Thành thì... thôi khỏi đi.

"Hôm nay tôi không đi học được, lúc trưa cậu không cần chờ tôi cũng không cần đến lớp chờ tôi đâu."

Có lẽ lúc này Nhất Hàn chưa đụng đến điện thoại nên không thể rep tin nhắn anh ngay bây giờ được. Cũng tranh thủ lúc này Ngôn Luật đi xem trang cá nhân của Nhất Hàn.

Trang cá nhân của cậu không có quá nhiều điều đặc biệt, avatar là ảnh cậu mặc trên người một bộ bóng rổ, tay thì cầm trái bóng một dáng giống như chuẩn bị đi vào sân thì phải. Có lẽ là ai đó chụp giúp Nhất Hàn chứ không thể nào do cậu tự chụp được.

Những bài đăng của Nhất Hàn cũng không có nhiều, chủ yếu về bóng rổ và những tấm hình chụp đồng đội trong đội bóng rổ của cậu.

Có lẽ Nhất Hàn rất thích bóng rổ!

Không hổ là nam chính, đẹp trai lại tài giỏi. Lượt theo dõi cũng chẳng phải dạng vừa tận mấy ngàn người chắc cũng sắp lên làm hot boy mạng được rồi.

Đang lướt mò tìm trang cá nhân của Nhất Hàn thì điện thoại của Ngôn Luật run lên, nhận được thông báo có tin nhắn mới.

Là Nhất Hàn đã xem tin nhắn của anh và trả lời.

"Sao thế? Anh gặp chuyện gì sao?"

"Chỉ bị cảm thôi, cũng chẳng có gì lớn lao cả."

"Đã bảo anh chăm sóc bản thân mình cho tốt rồi mà. Bệnh rồi mà còn mạnh miệng nói không lớn, nếu không nặng thì anh có thể nghỉ học được à?"

Nhìn dòng tin nhắn này của Nhất Hàn, Ngôn Luật bất giác nghĩ đến mẹ của mình. Khẩu khí này đúng thật là quá giống!

Anh mắng thầm: "Cậu sao không lên làm mẹ tôi luôn đi."

Mắng thì mắng như vậy nhưng nhắn tin thì đương nhiên sẽ dùng một giọng điệu khác rồi.

"Rồi rồi rồi, tôi biết rồi tổ tông của tôi ơi. Cậu cũng nhớ ăn trưa cho đầy đủ đó. Nếu mà khi tôi khỏe lại rồi lại đi học hỏi người khác mà biết cậu không ngoan ngoãn ăn cơm thì lúc đó cậu chết chắc."

Ngôn Luật gửi hắn một ảnh meme thanh đao qua cho Nhất Hàn.

Nhất Hàn gửi lại biểu cảm OK liền lặn đi đâu không còn nhắn tin nữa. Ngôn Luật nhìn giờ thì mới biết đã vào giờ rồi, Nhất Hàn không thể dùng điện thoại nhắn tin cho anh được. Cũng không thể để cậu lại lén la lén lút cầm điện thoại nhắn cho mình được nên Ngôn Luật ném điện thoại sang một bên cuộn mình lại mà đi ngủ.

Bệnh thường khiến cho người ngủ nhiều hơn bình thường một cách bất thường. Bởi vậy nên cũng không khó hiểu khi bây giờ Ngôn Luật lại đi ngủ.

Biết đâu sau khi ngủ một giấc thì anh sẽ khỏe hơn rồi sao.

Lúc Ngôn Luật tỉnh lại thì cũng trưa rồi nhưng mà vẫn kém giờ ăn ở trên trường ba mươi phút. Anh tùy tiện đi xuống bếp, hâm cháo lại rồi bắt đầu ngồi ăn. Cháo là do mẹ anh nấu lúc sáng rồi nên anh cũng không cần phải lết cái thân đang bệnh này mà đi nấu cháo nữa, chỉ cần hâm lại thôi.

Như vậy cũng tiện hơn.

Nếu không có món cháo nấu sẵn này thì Ngôn Luật sẽ lười đến mức gọi cháo ship đến chứ cũng không rảnh mà xuống bếp tự thân vận động đâu.

Anh ăn xong cũng đúng giờ mà trên trường cho học sinh đến nhà ăn, suy nghĩ một chút Ngôn Luật vẫn cảm thấy mình nên đi nhắn tin nhắc nhở Nhất Hàn ăn trưa.

Anh còn nhớ chỉ vì lần trước giận dỗi anh mà Nhất Hàn đã không thèm ăn trưa nên Ngôn Luật sợ hôm nay anh không đi học Nhất Hàn cũng sẽ không chịu ăn cơm trưa.

"Này! Cậu đã xuống phòng ăn gọi cơm trưa chưa đó? Tôi nói rồi nha, nếu cậu không ăn thì biết tay tôi đó."

"Rồi, tôi đã gọi rồi. Chuẩn bị ăn đây này."

Lúc này thì Nhất Hàn cũng rep rất nhanh, có lẽ Ngôn Luật không biết được cậu đã chờ tin nhắn của anh từ khi đến phòng ăn cho đến bây giờ. Bởi vậy khi thấy tin nhắn này của anh, cậu đã không ngăn được khóe miệng mình.

Ngôn Luật cũng rất nhanh mà nhắn tin qua.

"Vậy thì tốt."

"Còn anh thì sao? Anh ăn cơm chưa?"

"Rồi, tôi ăn cháo. Còn cậu thì sao? Đang ăn gì thế?"

"Thịt kho tàu."

"Ôi! Ngon thế. Tôi cũng muốn ăn."

Ở ngoài Nhất Hàn nhìn thấy tin nhắn này đã không nhịn được cười khẽ.

"Vậy thì khi nào anh khỏe bệnh thì chúng ta lại cùng ăn."

"Đương nhiên rồi, tôi thích nhất là thịt kho tàu đó."

"Đúng rồi, chiều nay tôi rảnh. Đến nhà anh có được không?"

Thấy tin nhắn này của Nhất Hàn, Ngôn Luật không nhịn được ngạc nhiên.

Đến nhà anh? Đến nhà anh để làm gì? Nhà anh có gì chơi đâu mà đến vả lại anh còn đang bệnh nữa.

"Cũng được, nhưng mà tôi nói trước chán lắm đó nha."

"Cũng đâu định đi chơi gì đâu, chỉ muốn xem anh bị bệnh nặng đến đâu thôi."

"Sao? Đãi ngộ tốt vậy, được cả giáo thảo đến thăm bệnh. Tôi đúng là tốt số mà."

"Anh gửi địa chỉ đi, tôi theo Google Map gõ là ra thôi."

"Được rồi, tôi nhắn ngay đây. Cậu lo mà ăn cơm đi."

"Địa chỉ là Xxxxxxxxx."

Chưa bao giờ hết, Nhất Hàn muốn nhanh chóng hết tiết học nhưng bây giờ. Cậu rất muốn đi đến nhà Ngôn Luật, nhìn thấy anh, muốn chăm sóc anh lúc anh đang bệnh như thế này.

Có một định lí kì lạ rằng, bản thân mình muốn thời gian trôi nhanh thì nó lại trôi rất chậm còn khi mình chẳng để ý đến nó lại trôi qua rất nhanh. Nói ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là do bản thân mình quá mong chờ nên mới cảm thấy thời gian trôi nhanh thôi chứ thật chất nó vẫn trôi qua một cách bình thường.

Mặc cho Nhất Hàn trông mong thế nào thì thời gian trôi qua rất chậm nhưng cũng không ngăn được sự trôi qua của nó. Cũng đã đến giờ về, Nhất Hàn vội vàng dọn dẹp mọi thứ vào cặp sách rồi như bay chạy ra khỏi cổng đến mức mà cậu bàn cùng bàn muốn rủ cậu đi đánh bóng cũng chưa kịp hỏi đã không thấy bóng dáng cậu ở đâu.

Cậu bạn cùng bàn: "...."

Làm gì mà gấp gáp ra về thế không biết?

.....

Ủa mọi người ơi, cái bìa này tự nhiên noveltoon cài cho tuii, tuii đổi lại bìa cũng hong được là sao thế??

Hot

Comments

Sunny

Sunny

jhì

2022-04-12

2

@ ở đây có sự thỉu neng😗

@ ở đây có sự thỉu neng😗

bận đi gặp ny🤣🤣

2022-04-02

5

Kookoonut 🐧

Kookoonut 🐧

Tui thấy mấy truyện mà hay hay á, sẽ đc noveltoon cài đặt nền do bên noveltoon làm luôn. Nên cô đừng lo nha

2021-11-03

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play