Chương 8: Anh thua nhưng tôi vẫn bao cơm anh!

"Hả?" Ngôn Luật thật sự còn chưa tỉnh ngủ, ngây Nhất Hàn nói như thế nhưng đầu anh vẫn ong ong chưa load thông tin kịp.

Nhất Hàn rất có kiên nhẫn mà lập lại một lần nữa: "Tôi đang đứng ở trước cửa lớp anh."

Ngôn Luật cuối cùng cũng load xong thông tin.

Nam chính đứng ở trước cửa lớp anh?! Cậu ta muốn làm gì? Chỉ là hôm qua anh ngủ hơi trễ hôm nay lại làm rất nhiều bài nên cơn buồn ngủ khó lòng kiểm soát được. Ngôn Luật chỉ định tắt đèn ngủ một lát thôi, thật không ngờ rằng hôm nay anh không như mỗi ngày đúng giờ mua nước cho cậu được nên cậu sinh ra lòng hận thù tới tận lớp anh để bắt anh đi mua nước.

Không phải vậy chứ?!

Ngôn Luật cúp máy dựa vào đèn pin của điện thoại mà đi đến cầu dao mở đèn lên, lúc mà ánh sáng tràn ngập trong phòng học thì Ngôn Luật mới biết bên ngoài đã tối rồi.

Anh ngượng ngùng đi đến cửa nói với Nhất Hàn đang đứng ở bên ngoài: "Thật ngại quá tôi ngủ quên, nhưng cậu cũng thật là trễ thế này rồi không về đi đợi tôi làm gì?.... Ể sao mở cửa không ra?"

Ngôn Luật thử dùng sức vặn vài lần nữa nhưng cách cửa vẫn mở không ra. Nhất Hàn lúc này vừa giận vừa không biết nên làm thế nào với Ngôn Luật, cậu nhìn ổ khóa đã khóa lại cách cửa nói: "Cửa khóa rồi. Hình như bảo vệ lúc nãy có đi ngang qua tưởng bên trong không có người nên khóa cửa lại rồi."

Ngôn Luật: "..."

Anh bỗng dưng cảm thấy nam chính còn chưa đi về là một quyết định sáng suốt, Nhấn Hàn nói tiếp: "Tôi gọi cho bảo vệ rồi người ta nói rất nhanh sẽ mang chìa khóa đến đây."

Nói đến đây cậu nhớ đến việc Ngôn Luật cư nhiên lại ngủ bên trong lớp, không chỉ thế còn tắt đèn để rồi bị nhốt thế nếu không phải cậu có kiên nhẫn chờ thì không chừng đến khi Ngôn Luật tỉnh dậy thì cũng đã tối khuya đến mức bảo vệ cũng buồn ngủ lắm luôn rồi.

Đợi đến khi bảo vệ đến mở cửa, Ngôn Luật chán nản ngồi dựa hẳn vào cửa. Nhất Hàn bỗng dưng không thấy bóng dáng của anh đâu nữa nên vội gọi: "Ngôn Luật! Ngôn Luật! Anh lại trốn ở đâu rồi?

Nơi này còn chỗ trốn được hay sao?

Cần gì mà gấp như thế chứ! Dù gì người bị nhốt là tôi chứ đâu phải cậu!

Ngôn Luật phỉ phán ở trong lòng nhưng mặt ngoài vẫn lên tiếng với Nhất Hàn: "Tôi mệt quá ngồi một lát thôi, cậu đừng có kêu, tôi không trốn được đâu."

Nghe thấy anh nói như vậy khóe miệng của Nhất Hàn không nhịn được giật giật. Cậu nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng.

Đây không phải là lo lắng cho anh sao!

Đợi đến khi bảo vệ đến mở cửa thì đã là mười phút sau, bảo vệ còn ríu rít xin lỗi khi bản thân đã không nhìn kĩ mà vội vàng khóa cửa lại.

Ngôn Luật đương nhiên không chấp nhận lời xin lỗi này, bởi vì anh là người sai chứ đâu phải bảo vệ sai, anh là người phải xin lỗi người ta mới đúng.

Đi đến cổng trường Ngôn Luật không nhịn được cảm thán với Nhất Hàn đang đi ở kế bên: "Đúng là không thể tin được cậu lại chờ tôi hơn một tiếng đồng hồ đấy. Tôi thật là có phúc khi được giáo thảo đây chờ đợi, bọn con gái lớp tôi à không chỉ lớp tôi mà bọn con gái thích cậu khi biết cậu chờ tôi như vậy sẽ ghen tị chết mất ha ha ha."

Nhất Hàn liếc nhìn anh một cái, không biết nên làm thế nào với con người vô tâm vô phổi này chỉ nghĩ đến việc bọn con gái ghen tị với mình mà không lo suy nghĩ xem nếu không có cậu thì anh sẽ như thế nào.

Nếu như lỡ anh dậy quá trễ, bảo vệ đã đi về mất rồi thì làm sao? Anh sẽ ở đó đến sáng hôm sau à? Hay là điện người đến giúp? Ở trong bóng tối anh có sợ không? Có cảm thấy lo lắng không?

Còn thật nhiều câu hỏi khác cứ bay bổng trong đầu của Nhất Hàn, thân là người ngoài cuộc cậu lại đi lo lắng thay cho người trong cuộc mà mới một tuần trước cậu còn xem người này là tình địch muốn đánh bại anh, không biết rốt cuộc cậu điên hay thế giới này điên rồi.

Ngày mai là ngày hai người thách đấu với nhau, bỗng dưng Nhất Hàn lại cảm thấy bản thân không còn muốn thắng nữa.

Cậu nhìn sang Ngôn Luật đang ríu ra ríu rít đi bên cạnh trong lòng bất giác suy nghĩ sâu xa.

Không biết từ khi nào mà ngày cậu tập luyện chạy không phải vì Chu Tử Kỳ mà lại vì người trước mặt này. Cậu chạy không phải vì muốn thắng mà vì muốn cho người trước mặt này xem mình chạy, muốn trò chuyện với anh trong lúc nghỉ giải lao.

Cũng không biết từ khi nào bản thân Nhất Hàn lại để ý đến người tình địch này của mình, có lẽ là lúc anh trò chuyện đưa nước cho cậu vào ngày mà cậu đã tập luyện ngày thứ ba, thứ tư hoặc là sớm hơn nữa.

Cậu không rõ, chỉ rõ ràng một điều là ngày mai cho dù thắng hay thua thì cậu vẫn muốn mời anh ăn mỗi ngày để cho anh trò chuyện với mình mỗi ngày.

Đương nhiên tâm tư nhỏ này của Nhất Hàn, Ngôn Luật sẽ không biết. Nhìn bộ dáng vô tư đó của anh thì làm sao nghĩ đến những việc xa xôi như thế được.

Quả nhiên ngày hôm sau có rất nhiều người đế sân vận động trường để xem việc chạy đua này. Dù gì Nhất Hàn cũng là giáo thảo còn Ngôn Luật cũng là giáo thảo tiền nhiệm. Cả hai đều có giá trị nhan sắc cao lại là tình địch của nhau, vừa xem trai đẹp lại vừa có drama để hít. Thế thì còn gì tuyệt bằng.

Vẻ mặt Ngôn Luật thật sự cạn lời nhìn đám người vui vẻ hít drama, mà nhân vật chính của drama đó lại là bản thân anh.

Thi đấu cùng nam chính đó là một điều vượt ngoài khả năng tính toán của Ngôn Luật. Nhưng không sao chỉ cần anh thua thì sau này việc của nam nữ chính sẽ không liên quan gì đến anh nữa, anh chỉ cần thảnh thơi tốt nghiệp sau đó mở phòng thiết kế cho riêng mình thôi.

Nhất Hàn đang mặc một bộ đồ bóng rổ, lát sau cậu sẽ thi bóng rổ với lớp bên cạnh nên mặc sẵn để lát không phải phiền phức thay đồ một lần nữa.

Nhất Hàn định quay sang Ngôn Luật bảo anh cố gắng lên thì thấy anh có vẻ mặt hết sức cạn lời nhìn đám người ở bên trên, rồi lại chuyển sang thành chán nản cuối cùng lại là tươi vui. Không thể không nói biểu cảm có chút đáng yêu làm cho cậu muốn cười.

Vẻ mặt anh không muốn thắng cho lắm, nếu như anh không muốn thắng thì cậu thay anh thắng. Dù gì trong lòng Nhất Hàn đã có quyết định rồi. Cho dù thắng hay thua thì Ngôn Luật nhất định phải đi ăn trưa với cậu mỗi ngày!

Không nằm ngoài dự đoán của Ngôn Luật, anh thua Nhất Hàn. Đấu với nam chính đâu có khả năng thắng được.

Ngôn Luật thở phì phào ngồi ở trên đất, thấy anh mệt như vậy nhưng nữ sinh à còn có một số ít nam sinh đang yêu thích anh liền muốn chạy đến đưa nước. Họ đã dự đoán trước được việc này nên đã chuẩn bị nước hết rồi.

Nhưng còn chưa cho những người đó thời gian chạy đến đưa nước thì Nhất Hàn đã kéo Ngôn Luật đứng dậy còn sẵn tiện đưa anh một chai nước.

Nguyên tuần Ngôn Luật đã tặng nước cho Nhất Hàn nên việc cậu đưa nước cho anh thì theo Ngôn Luật đây là một hành động trả lại nên anh cũng chẳng ngại mà mở nắp uống luôn.

"Được rồi, tôi thua rồi. Tôi đáp ứng điều kiện của cậu sau này sẽ không nói chuyện với Chu Tử Kỳ nữa." Ngôn Luật nói xong thì uống thêm một ngụm nước nữa, anh thật sự rất khát.

Nhất Hàn gật đầu: "Anh thua nhưng tôi vẫn bao cơm anh."

Tiếng của Nhất Hàn không lớn nhưng mà với hiện trường đang im vì hai nam thần là tình địch nhưng mà lại tự nhiên nhận đồ của nhau thì tiếng nói này đều lọt vào tai những người ở đây rất rõ ràng.

Sau đó là một tiếng hét vang trời vang lên.

"A a a a a a a a a a a a a a Cp* này tui gặm được rồiiiiiiiii."

*Cp: Viết tắt của couple nghĩa là cặp đôi, cặp đôi thì có thể chỉ nam nam, nữ nữ hoặc nam nữ không có phân biệt chỉ cần có hai người là được. Tìm hiểu thêm ở Google.

Ngôn Luật: "...."

Cái gì? Anh với Nhất Hàn á?

Nhất Hàn không để ý đến những tiếng hét kia mà chỉ chú tâm muốn nghe câu trả lời của Ngôn Luật. Thật ra cũng hơi ngại ngùng dù gì người mời mình cũng là nam chính, hơn nữa rõ ràng trong thỏa thuận hai người không có việc này cũng có hơi ngoài ý muốn, Ngôn Luật có chút do dự.

"Thật ra thì nếu như cứ ăn đồ của cậu như thế thì cũng có hơi... hơi ngại." Anh vừa sờ sờ tai mình vừa nói.

Nhất Hàn bá đạo nói: "Tôi không thiếu tiền, anh muốn ăn bao nhiêu cũng được..." giọng cậu bỗng dưng yếu xìu lại như một quả bong bóng hơi bị xẹp xuống do dự nói: "Được không?"

Ngôn Luật: "...."

Đậu má, không ổn rồi nam chính cứ như vậy thì không ổn rồi, dễ thương quá a a a a a.

Ngôn Luật lại sờ tai nói: "Nếu như cậu không sợ tốn tiền thì..."

Còn chưa để anh nói hết lời thì ánh mắt của Nhất Hàn đã sáng lên, như ngôi sao sáng soi cả bầu trời về đêm.

"Cứ quyết định như thế đi, mỗi ngày tôi sẽ đến lớp anh gọi anh đi ăn chung với tôi."

Ngôn Luật: "...."

Không phải cậu nên đi mời nữ chính sao? Cậu bỏ quên nữ chính sang một bên rồi à?

Có lẽ Ngôn Luật không biết, Nhất Hàn đúng thật đã quên sự hiện diện của một người lúc trước cậu vô cùng thích là Chu Tử Kỳ. Bây giờ trong lòng cậu chỉ đang vui sướng khi Ngôn Luật chấp nhận đi ăn chung với cậu mỗi ngày.

Chẳng nghĩ ngợi gì Nhất Hàn kéo lấy cổ tay Ngôn Luật kéo anh chạy đi.

Ngôn Luật: "Cậu kéo tôi đi đâu?"

Nhất Hàn quay lại nhìn anh nở một nụ cười thật tươi nói: "Chẳng phải lát nữa anh cũng không có tiết sao. Đi, xem tôi đánh bóng rổ."

Ngôn Luật bị nụ cười hiếm hoi của Nhất Hàn làm cho ngơ không phản ứng luôn rồi, khi nghe cậu nói như vậy anh cứ hàm hồ gật đầu rồi bị cậu kéo chạy đi.

...

Vẫn câu nói cũ: Khi người con trai thấy người con trai khác dễ thương thì xin chúc mừng, người con trai đó đã cong.

Hot

Comments

Gun❤❤❤

Gun❤❤❤

🤣🤣🤣

2024-04-23

0

Mít Hột

Mít Hột

tui cũng vui/Drool//Drool/

2024-03-19

3

Mít Hột

Mít Hột

nghe thấy mùi chiếm hữu ùi nha a troai/Kiss//Kiss/

2024-03-19

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play