Chương 5

Bé con sinh ra đã ngậm thìa vàng được một tuần tuổi, ba ba của bé cùng bé trở về nhà chính Dương gia. Trong vòng một tuần này Dương Kỳ không đến công ty mà ở lại bệnh viện để chăm sóc hai ba con, tất cả công việc đều được chuyển vào máy tính của hắn. Tần Ái Lam nhiều lúc thấy hắn nhận được tin nhắn và điện thoại trả lời rất lâu, đôi khi gọi điện đến cả một tiếng, nhưng cũng chỉ là những lúc mà cậu và con vừa thiu thiu ngủ, lúc cậu tỉnh lại vẫn thấy hắn đang nói chuyện cùng người ta, thấy cậu tỉnh mới dừng trò chuyện lại. Cậu thương hắn cũng khuyên hắn trở về công ty làm việc hoặc về nhà nghỉ ngơi, bệnh viện cậu tự lo được không thì cũng có ba mẹ giúp cậu, hắn phải cực khổ rồi. Dương Kỳ nghe cậu cằn nhằn liền bật cười, hắn nói con và vợ mình ở đây hắn đâu thể đi chỗ khác được. Tần Ái Lam Nghe vậy lại cười tít mắt, lão công của mình thật là tốt.

Ngày cuối cùng ở bệnh viện, Dương Kỳ giúp cậu thu dọn tất cả đồ đạc, ôm con đưa cho mẹ mình rồi quay sang nhấc hai tay ôm Tần Ái Lam bế lên, mang cậu xuống bãi đậu xe.

Tần Ái Lam mặt ngại ngùng đỏ bừng, trong lòng thì vui muốn nhảy chân sáo. Hai tay cậu vòng lên ôm cổ hắn đầu thì rúc vào ngực hắn, đến chỗ đông người cậu chỉ muốn nói thật to: thấy không thấy không đây là lão công của tôi- người thương tôi nhất, ahahaha...

Mẹ Dương cùng ba Tần bế bé con và xách đồ đi phía sau cùng nhau cười. Nhìn hai đứa con hạnh phúc như vậy người làm cha làm mẹ cũng thấy vui lây. Vốn dĩ có bảo mẫu giúp họ thu thập đồ và mang về nhưng hai người lại thấy tự làm thì tốt hơn. Ở Dương gia đã chuẩn bị sẵn rất nhiều món mà Dương Kỳ và Ái Lam thích, muốn tẩm bổ cho họ.

Dương Kỳ bế Tần Ái Lam nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế sau, thắt dây an toàn cho cậu, tự mình ngồi lên ghế lái, đợi hai vị phụ huynh ngồi vào liền lái xe về. Dương gia ở trong khu biệt thự cách bệnh viện cũng không xa. Nhà khá rộng và khang trang, Dương ba mẹ không thích quá cầu kỳ nên luôn ở căn nhà này, khi nào cần tiếp đãi khách sẽ về chỗ chủ trạch. Quản gia Vương giúp mở cổng, hắn xe của hắn lái vào trong sân rồi dừng lại. Dương ba và Tần cha nghe thấy tiếng xe liền đi ra cửa đón bọn họ. Xe dừng Dương mẹ cùng Tần ba xuống xe, Dương Kỳ vòng ra sau ôm cậu xuống, đồ đạc được người giúp việc mang xuống rồi cất lên phòng. Hai người ông nhìn thấy cháu của mình liền giũ bỏ một phần nghiêm nghị của lão tổng mà tranh nhau được ôm cháu. Nhìn tất cả đều thấy hoà hợp vô cùng.

Tần Ái Lam vẫn đang trong giai đoạn ở cữ, phải kiêng kham nhiều nên không ăn được nhiều, Dương Kỳ cũng chỉ ăn một chút rồi lại bế cậu lên phòng thay đồ, giúp cậu chuẩn bị mọi thứ. Buổi chiều anh chị của cậu cũng sẽ đến đây để thăm cậu, mọi người dự định làm một bữa tiệc gia đình mừng cậu và nhóc con bình an. Tần Ái Lam sau khi thay quần áo xong liền đi chuẩn bị sữa cho con. Dương Kỳ giúp cậu xong cũng đi vào phòng tắm rửa thay đồ. Bé con trong tay ông bà vô cùng ngoan ngoãn, không khóc nháo, đợi baba mang sữa đến cho mình ăn, chọc mọi người nhìn thấy lòng đều muốn tan ra.

Cả nhà ăn xong cũng không nghỉ ngơi, chỉ đuổi vợ chồng Dương Kỳ đi ngủ để bốn người lớn lại chơi đùa với cháu mình. Nhóc con ăn xong sữa cũng không chịu ngủ luôn, ngược lại giờ lại vô cùng hoạt bát, cố mở to mắt tò mò nhìn mọi người. Này là trên xe đã ngủ đủ, giờ sinh lực dồi dào mà chọc ông bà đây mà, làm ông bà nhóc dù có mệt mỏi cũng tan biến mất tiêu.

Nhưng nhóc chơi cũng không được một lúc đã buồn ngủ díu mắt lại, mấy người lớn liền nhỏ giọng nhẹ nhàng ru cháu ngủ, sau đó cùng nhau ra phòng khách ngồi chuyện trò. Trước đây hai nhà có khúc mắc không được vui vẻ, sau này lại qua lại hợp tác rồi thân thiết hơn, nay lại có đứa cháu nhỏ, hai nhà hoà hợp gần gũi như người một nhà. Dương mẹ lấy điện thoại ra khoe mọi người ảnh mà mình rình chụp được, toàn ảnh bé con lim rim ngủ hay mở to mắt nhìn bà hại hai người ông bận rộn không đi chăm cháu được cảm thấy tiếc hận.

Buổi chiều anh chị Tần Ái Lam đến sớm. Vì anh cậu bận rộn việc công ty chỉ đến bệnh viện thăm cậu đôi lần còn chị cậu lại lấy chồng di cư ở nước ngoài nên không đến thăm cháu mình sớm được nên giờ này vô cùng háo hức gặp em trai và cháu mình. Tần Ái Lam từ khi đám cưới đến nay mới gặp lại chị mình hai lần, hai chị em nhung nhớ mà ôm lấy nhau, cậu liền dẫn anh chị mình đi nhìn bé con đáng yêu kia. Bé con như cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt mà nhanh chóng mở mở mắt tỉnh dậy, một tuần tuổi chưa làm được gì nhiều, chỉ biết nhìn mọi người. Tần chị - Tần Nga nhìn thấy cháu trai mình mà cười như nhìn thấy vàng, nhanh tay nhẹ bế nhóc lên, thơm thơm chọc chọc nhóc.

-Ai là bé con đáng yêu nào. Là con a. Moa moa moa.

Tần anh- Tần Tịch mỉm cười từ đầu đến cuối, nhẹ nhàng rút một tấm thẻ ngân hàng trong túi mình ra đưa cho Tần Ái Lam.

- Mật khẩu là sinh nhật con em. Nhớ mua nhiều đồ cho nhóc chút.

- Ca ca thật là soái quá đi!

Tần Tịch yêu thương xoa đầu em trai mình, đứa em mình thương giờ đã thành của người khác rồi.

Hot

Comments

Vh

Vh

làm ơn tg đừng ngược nặng quá nha tội thụ lắm

2021-11-21

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play