Chương 17

Đưa Nhạc Khải Trạch và Trần Cung về nhà xong, Tần Ái Lam mới lái xem về nhà. Đoạn đường từ khi gặp hắn đi cùng người khác, cậu vẫn luôn lo lắng. Tăng tốc thật nhanh, Tần Ái Lam nhanh chóng lái xe về đến nhà. Cất xe vào gara, lại chạy thật nhanh lên phòng, cả đường thông thuận, không mất vài phút đã đến nơi. Cậu nhấc tay mở cửa, trái tim đập liên hồi. Cửa mở ra, cậu thấy hắn đang ngồi bên giường lau tóc, trên người là bộ quần áo ngủ, chắc hẳn vừa mới tắm xong. Trái tim nhảy thình thịch của cậu tạm thời chậm lại. Hắn thấy cậu đã trở về, động tác trên tay ngừng lại, nhẹ giọng hỏi cậu.

“ Em về rồi à, hôm nay đi chơi vui không?”

“ Ừm”. Cậu đặt túi xách lên bàn, lại gần ngồi xuống thay hắn lau tóc. “Anh có mệt không?”

Dương Kỳ ngồi im hưởng thụ chăm sóc từ cậu. “ Cũng không mệt lắm, vốn là bạn bè đã lâu không gặp tụ họp nên cũng khá vui vẻ.”

Trái tim Tần Ái Lam bình ổn lại, có lẽ bản thân đã làm quá lên. Cậu muốn hỏi nốt vấn đề mà bản thân vướng mắc nhất.

“ Anh tự lái xe về đúng không, sao không để chú Vương đưa anh về?”

Tóc đã được lau khô, Dương Kỳ đứng lên đi cất khăn. “ Cũng không có gì, vốn định đi xe Vương thúc, nhưng đến lúc đi lại gặp Yên Đan nên cùng nhau lái xe đi, lúc về cũng tiện đường đưa cô ấy về.”

Tần Ái Lam thấy mình đã quá ghen tuông mà không tin tưởng hắn, cảm giác xấu hổ ập đến, cậu im lặng cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn hắn, cũng không nói được câu gì.

Dương Kỳ cất khăn xong trở ra thấy cậu ngồi nguyên tư thế ban đầu, tâm trạng có vẻ rất buồn. Hắn đi đến chỗ cậu ngồi xuống, nhấc tay xoa nhẹ mặt cậu.

'' Có phải em không thích anh đi cùng cô ấy không? Nếu vậy thì anh hứa lần sau sẽ không đi cùng bất kỳ ai khác, chỉ đi cùng em thôi, được không?''

'' Xin lỗi.'' Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn. '' Vừa nãy trên đường về nhà em gặp anh lái xe chở chị ấy đi, cho nên em đã ghen tỵ lung tung. Em cũng hứa, từ sau sẽ tin tưởng anh, sẽ không ghen linh tinh nữa.'' Mắt cậu phiếm hồng, mũi cũng cay cay.

Dương Kỳ thấy cậu nghẹn ngào muốn khóc lại không cho mặt mũi mà cười lớn. Vốn dĩ là sợ cậu ghen cho nên lo lắng, nào ngờ cậu lại quay lại xin lỗi hắn.

'' Đừng khóc, em không có lỗi mà, do anh đã khiến em lo lắng thôi. Vậy cả hai cùng hứa sẽ nói hết cho nhau nghe, không dấu diếm, được không?''

'' Vâng''. Tần Ái Lam khịt mũi, lau lau nước mắt sắp rơi của mình. Cậu ôm hắn thật chặt, để cho tâm trạng dần ổn định lại.

Hắn ôm cậu, tay nhẹ nhàng vỗ lưng, an ủi cậu yên lòng. Hắn không nghĩ đến chỉ vì bản thân lái xe đưa Phạm Yên Đan đi cùng lại khiến cậu khó chịu như vậy, từ sau có lẽ hắn phải cách xa cô ra để cậu yên tâm hơn. Cũng không thể để cậu buồn phiền nữa.

Hai người ôm nhau được một lúc, Tần Ái Lam cũng bình tĩnh lại. Cậu đứng dậy thay đồ ngủ, lại đi sang phòng bên nhìn con trai, sau đó trở lại phòng lên giường đi ngủ. Tay cậu đặt trên người hắn, đầu kê tay hắn nằm, để hắn ôm thật chặt vào lòng.

'' Ngủ ngon''.

'' Ngủ ngon''.

Dương Kỳ vỗ lưng cậu, dỗ cậu ngủ thật say. Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào hình bóng khăng khít của hai người, đêm chậm dãi chôi qua.

...****************...

Chương trước có phải hơi nhạt không mà k thấy ai comment hết vậy????? 😢😢😢

Hot

Comments

⚣❄◌Lãnh Cô Tình◌❄⚣

⚣❄◌Lãnh Cô Tình◌❄⚣

hóng

2021-06-04

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play