Chương 9

Nhóm bọn họ có 7 người, ngồi quanh bàn tròn nhét được 20 người vô cùng rộng rãi, món ăn cũng nhanh chóng được dọn lên. Bữa này Luân

Gia mời khách, tiếp đãi vô cùng chu toàn, năm mặn hai, toàn món đắt tiền, điểm tâm tinh xảo và vài chai rượu quý, thật khiến bạn bè nở mày nở mặt.

Ăn uống xong cả nhóm chia tay nhau, Trần Tiểu Cung vì đi cùng xe cậu đến nên đành ‘ngại ngùng’ lên xe họ đi về. Nhà của họ đi qua

nhà y nên cũng thuận tiện hơn.

Đưa Trần Cung về nhà y xong, Dương Kỳ cũng lái xe hướng về phía nhà mình. Trên đường, bầu không khí trong xe có phần bí bách, cả hai đều im lặng. Dương Kỳ cẩn thận lái xe, còn Tần Ái Lam nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, có phần nhàm chán. Tay mở nhạc được tải trên xe của hắn, cậu bất ngờ khi thấy đó là một bài hát hiện đang thịnh hành, nghĩ đến chuyện chồng mình nghe loại nhạc này khiến cậu phụt cười.

'' Có chuyện gì sao, sao em lại cười?''

'' Không có gì, chỉ là em không ngờ anh lại thích nghe loại nhạc trẻ trung này, không phải bình thường anh thích nhạc cổ điển hơn à.''

'' Cũng không phải là thích, chỉ là hôm trước có người bạn ngồi cùng xe đã tải ít nhạc cậu ấy thích.''

Tần Ái Lam gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

''Ò, làm em tưởng anh đã thay đổi sở thích, muốn trẻ hoá lại chứ.''

Dương Kỳ nhìn người ngồi cạnh hắn, thấy cậu không có phản ứng khó chịu gì hay tra hỏi ai đã đi cùng hắn, lòng liền thấy nhẹ nhõm hơn. Nhớ đến người kia khi ngồi lên xe, cũng muốn bật nhạc nghe, nhưng chỉ thấy ít nhạc cổ điển hắn thích nghe để giảm áp lực, liền càu nhàu chê bai hắn như lão nhân nhàm chán, lại chọn một ít nhạc đang hot về, bắt hắn nghe cả quãng đường cùng đi.

''Nếu không thích, em có thể xoá, tôi cũng không nghe đến.''

'' Thôi vậy.''

Một bài nhạc phát hết, họ cũng về đến nơi. Vào đến sân, Tần Ái Lam xuống xe chạy vào nhà, để Dương Kỳ đi cất xe.

Cậu vừa vào phòng khách liền thấy mẹ Dương đang ngồi thưởng trà. Bà thấy cậu cũng vẫy tay gọi cậu lại ngồi cùng mình.

'' Mẹ, ngài sao lại ngồi đây uống trà một mình, ba đâu ạ?''

'' Ông ấy đi nghỉ trước rồi, mẹ không ngủ được liền xuống đây đợi hai đứa. Tiểu Dương đâu, hai đứa không đi cùng nhau à?''

''Mẹ.''

Dương Kỳ vừa lúc vào đến cửa, lên tiếng chào hỏi mẹ mình.

'' Bọn con lên xem Bánh Trôi đây ạ.''

'' Ừ. Hai đứa nhớ nghỉ ngơi đấy.''

'' Vâng.''

Hai người cùng nhau đi lên lầu, vào phòng nhìn xem nhóc đang làm gì. Thấy con trai đã ngủ ngoan ngoãn, ôm con gấu bông hình thỏ trắng, cả hai liền nhất chí nhẹ nhàng trở về phòng mình. Vốn dậy từ sớm, buổi trưa trở về sẽ nghỉ ngơi một chút, nhưng vì đi ăn về đã gần đến lúc phải đi nên cả hai cũng không nghỉ ngơi nữa. Sắp xếp chút đồ, thấy con trai vẫn ngủ, Tần Ái Lam quyết định để bé ở nhà với bà nội, bản thân đến xử lý nốt chỗ việc còn lại trong tiệm. Dương Kỳ từ sáng đã không đến công ty, buổi chiều còn có cuộc họp quan trọng, không thể đi cùng cậu.

Hắn đưa cậu đến nơi xong mới quay lại công ty. Tần Ái Lam tiễn chồng mình, nhìn hắn rời đi, tự nhiên có phần mệt mỏi. Cả về cơ thể lẫn tâm hồn. Cậu xoay người đi vào tiệm, cùng nhân viên tiếp tục làm nốt công việc giở giang.

...****************...

Cứ như vậy ngày đầu khai trương đã qua. Dương Kỳ tan làm đến đón Tần Ái Lam. Cậu lúc đó vẫn đang chỉ huy nhân viên thu gom dọn dẹp kiểm toán, thấy hắn đến liền buông việc cho quản lý, chào tạm biệt mọi người, nhanh chóng lên xe.

'' Ngày hôm nay thế nào rồi, đã sắp xếp ổn thỏa chưa.''

'' Mọi thứ cũng được 7-80% rồi. Một thời gian nữa mọi thứ vào quỹ đạo thì sẽ ổn thôi. Anh hôm nay không phải tăng ca sao?.''

'' Hôm nay công việc không quá nhiều, hoàn thành phần lớn ở công ty, còn một ít đem về nhà nữa. Tối nay em muốn ăn gì không, để tôi dặn người ở nhà nấu.''

'' Canh gà, em muốn ăn canh gà hầm nấm. Còn có ít đồ thanh đạm nữa. Hôm nay đi ăn đã ăn nhiều rồi, tối phải ăn ít thôi.''

'' Ừ.''

Dương Kỳ nghe cậu nói vậy, miệng cũng mỉm cười. Đường từ trung tâm thành phố về ngoại thành không gần không xa, lái xe 30 phút là đến. Tần Ái Lam sáng nay phải dậy sớm, trưa không được nghỉ ngơi, bận bịu cả ngày giờ lên xe một lúc đã không nhịn được ngủ gật.

Dương Kỳ lái xe bên cạnh, thấy cậu dần dần im lặng, lúc dừng đèn đỏ liền quay sang nhìn. Đây là lần đầu hắn nhìn cậu ngủ ở ghế lái, trước đây chỉ có thi thoảng thấy cậu nằm ngủ trên giường, cũng chưa từng nhìn ngắm kỹ. Nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu ngoài cửa sổ ô tô hắt lên mặt cậu, gương mặt hắn tưởng chừng như quen thuộc hoá ra lại có lúc dịu dàng xinh đẹp đến vậy. Dùng tay nhấc vài sợi tóc rủ xuống hàng mi dài của cậu, vô thức vuốt ve khuôn mặt, hắn nhận ra mình chưa hiểu rõ về cậu, cũng chưa dành hết cho cậu tình cảm của một người chồng.

Dương Kỳ cứ ngắm cậu quên thời gian, phía sau có một chiếc xe ấn còi ing ỏi nhắc hắn nhanh chóng di chuyển. Hắn giật mình, lại nhìn cậu, có điểm như tên thanh niên lần đầu yêu muốn hôn trộm người thương, sợ cậu tỉnh dậy. May cho hắn, cậu ngủ khá sâu. Radio vang lên bản nhạc du dương nhẹ nhàng, là bài hát cậu thích. Dương Kỳ nhấn ga, phóng nhanh về phía nhà mình.

————————

Gõ chữ hai lần và tự bản thân vô tình xoá sạch cả hai lần. 🥴

Không có cái ngu nào bằng cái ngu nào mà.

Tự vả x 10000000

Hot

Comments

Thịnh Chi Đạo Kì

Thịnh Chi Đạo Kì

ta đang rối

2021-10-03

2

Dạ Hải 🌓 夜海 🌗

Dạ Hải 🌓 夜海 🌗

❤️

2021-05-10

4

ngụy ca ca

ngụy ca ca

hóng hóng tg ơi

2021-05-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play