Chương 10

Dương Kỳ lái xe về đến nhà, Tần Ái Lam vẫn chưa tỉnh. Đỗ xe trước cửa, Dương Kỳ mở cửa xe, bế cậu vào. Trên đường gặp người làm, hắn đều ra hiệu cho đối phương giữ im lặng tránh việc khiến cậu tỉnh. Đi lên lầu, mở cửa phòng, dùng lực nhẹ nhất đắt cậu xuống giường. Tần Ái Lam ngoan ngoãn ôm chăn hắn đắp cho, tiếp tục vù vù ngủ. Dương Kỳ ngồi nhìn cậu thêm một lúc, cũng đứng lên đi lấy quần áo ở nhà, vào nhà tắm tắm rửa.

Lúc hắn đi ra, thấy mẹ mình vừa lúc gọi cửa giục hai người xuống ăn cơm. Nhìn cậu không có ý định tỉnh dậy, Dương Kỳ đành phải đến bên giường nhẹ giọng gọi cậu.

“ Mau tỉnh dậy nào, đợi ăn xong lại ngủ tiếp.”

“ Ừm…”

Dương Kỳ đứng lên, đến bên tủ chọn cho cậu một bộ quần áo thoải mái. Quay lại bên giường thấy cậu vẫn mơ màng chưa tỉnh, tay liền đặt sau lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

“ Ngoan, ba mẹ đang chờ mình xuống ăn cơm.”

Tần Ái Lam nhận ra động tác nhỏ của chồng mình, tinh thần thoải mái hơn nhiều lần, không còn buồn ngủ nữa. Nhận lấy quần áo từ tay hắn, đi vào phòng tắm nhanh chóng tẩy rửa.

Dương Kỳ nhìn vợ hắn lộ ra bộ mặt ngái ngủ mới tỉnh, chợt nghĩ bản thân lại thấy thêm một mặt nữa của cậu, bất giác vừa chờ dợi vừa cười cười.

Chờ Tần Ái Lam tắm rửa xong, hai người cùng xuống nhà ăn. Ba mẹ Dương nhìn hai người cuối cùng cũng xuống, kêu họ nhanh chóng ngồi vào. Bữa cơm tối yên tĩnh trôi qua. Bánh Trôi được đặt vào ghế chuyên dụng cho trẻ nhỏ, một bên ôm bát nhỏ của mình ê a, một bên hướng ba ba khua khoắng thu hút sự chú ý ‘ba ba ơi, bảo bao ở bên này nè’ ‘ hôm nay con không được ăn kẹo’…nhìn dễ thương cực kỳ.

Tần Ái Lam nhanh chóng ăn xong đứng lên bế con trai. Nhóc con được cậu bế trên tay thì cười khanh khách, lại nhân tiện bôi nước dãi lên mặt ba mình. Tần Ái Lam thọc lét con trai khiến nhóc phì cười, bản thân cũng bị nhóc chọc cho tiếng cười vang khắp phòng khách.

Ba người còn lại trong bếp nhìn theo bóng hai ba con, lại nghe tiếng nô đùa, cảm thấy ngôi nhà như rực rỡ hơn nhiều.

“ Con trai, Tiểu Lam là một đứa trẻ tốt, ta cũng thấy nó thương yêu con, vậy nên đừng phụ bạc người ta. Con cái cũng có rồi, cả đời phải gắn bó với nhau, đừng nghĩ về những thứ không phải của mình nữa, chăm lo gia đình cho tốt

vào.”

“ Vâng, thưa cha, con đã rõ.”

“ Đúng vậy đấy, nếu con làm Tiểu Lam tức giận thì đừng trách ta.”

Dương Kỳ nghĩ đến quãng thời gian hai người bên nhau, nghĩ đến trách nhiệm làm chồng làm cha của mình, cũng biết bản thân có phần vô tình với cậu. Đoạn thờivgian này hay cùng người kia bên nhau, chắc hẳn cha mẹ đã biết, không biết cậu có hay không cũng nhận gmra điều gì. Hắn hiện tại đã buông tay rồi, chỉ muốn ở bên gia đình của mình.

“ Con ăn xong rồi. Con đi tìm vợ con.”

Dương Kỳ đứng lên, nhấc chân đi ra phòng khách. Không thấy cậu ở phòng khách, đổi hướng đi ra vườn, nhìn hai ba con đang cùng nhau ngồi chơi trên xích đu, hắn không tiếp tục bước tới. Đứng một bên nhìn họ vui vẻ, cũng thấy một nhà như vậy là đủ rồi.

Đang mải chơi cùng nhóc con, Tần Ái Lam liếc mắt thấy Dương Kỳ đứng gần đấy tự bao giờ, vẫy vẫy tay với hắn. Dương Kỳ đến chỗ cậu, cùng ngồi trên xích đu. Xích đu vừa dài vừa lớn, đủ chỗ cho cả nhà ba người họ, Tần Ái Lam đặt con trai lên chân, đầu lại dựa lên vai hắn, Dương Kỳ phụ trách đung đưa.

Trời tối, ánh đèn rọi sáng, không khí yên tĩnh dịu mát, ba người cứ vậy ngồi bên ngoài ngắm sao. Dù ở ngoại ô thành phố nhưng sao cũng không nhiều, gọi là ngắm sao, không bằng nói hưởng thụ bình yên, chợt cảm thấy hạnh phúc chỉ cần như vậy thôi.

Bánh Trôi còn nhỏ, ngồi trên chân ba ba không được bao lâu liền dãy dụa đòi tiếp tục vui đùa. Nhóc túm lấy áo ba ba muốn kéo cậu lại. Dương Kỳ bế nhóc lên, Tần Ái Lam nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn sữa của Bánh Trôi, cả ba liền đi vào nhà.

Dương Kỳ đặt con trai vào trong nôi, Tần Ái Lam đi pha sữa. Nhóc con trong lúc chờ đợi có phần nhàm chán, khua chân múa tay, kêu gọi cha mình chơi cùng. Hắn đưa tay để Bánh Trôi nắm, Bánh Trôi cũng thuận lợi bắt được tay hắn, khua khua, lại bỏ vào miệng muốn nến thử vị cha mình.

Tần Ái Lam pha sữa xong đi lên, liền thấy hai cha con đang chơi trò đưa kéo tay nhau. Này là trò gì đây?

Cho Bánh Trôi ăn sữa xong, lại dỗ bé ngủ say, hai vợ chồng quay trở lại phòng. Cả ngày không nghỉ ngơi gì, giờ nằm lên giường, Tần Ái Lam dù đã ngủ một lúc nhưng không được bao lâu lại mơ màng ngủ mất. Dương Kỳ kiểm tra nốt chỗ công việc còn lại của công ty, nhìn đồng hồ đã 11h kém, đặt máy tính lên bàn, đi đến cạnh giường. Thấy cậu ngủ mất, đắp giúp cậu chăn, xong xuôi liền nằm xuống cạnh cậu, hai người cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

Hot

Comments

⚣❄◌Lãnh Cô Tình◌❄⚣

⚣❄◌Lãnh Cô Tình◌❄⚣

hóng hóng

2021-05-14

1

???

???

hóng

2021-05-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play