Chương 14

Nhạc Khải Trạch hỏi tên bé con, Bánh Trôi thấy y chơi với mình thì mặt tò mò người lạ này là ai.

'' Tên là Dương Quá.'' Tần Ái Lam thần bí nói. '' Mong con trai lớn lên như thần điêu đại hiệp.''

'' Cái gì! Thật không vậy? Cậu định đặt tên con trai mình như vậy á?'' Trần Tiểu Cung sửng sốt gào lên.

Những người còn lại đang nghi hoặc thấy cậu ta ầm ĩ thì đồng loạt bật cười. Tần Ái Lam đanh phải giải thích.

'' Đùa thôi đùa thôi, tên Dương Chí Hiển, mong nhóc sau này sẽ nỗ lực vươn tới thành công.'' Cậu bế con trai lên, tiếng cười khanh khách của bé xua tan hết ưu phiền của người lớn.

'' Tên hay đấy, không phải Dương Quá là được.'' Trần Tiểu Cung gật gù.

Nhạc Khải Trạch đứng lên đi đến cạnh ba con họ, trong tay là một bao lì xì đỏ tươi bắt mắt. Y đưa nó cho Bánh Trôi.

'' Chí Hiển à, chúc con luôn mạnh khoẻ hoạt bát vui vẻ, lớn lên thật thông minh ngoan ngoãn nha.''

Bánh Trôi ôm bao lì xì, mắt đã bị màu đỏ thu hút, chẳng quan tâm được người cho mình là ai.

'' Cảm ơn nha Khải Trạch.''

'' Ầy, tớ không chuẩn bị lì xì cho nhóc rồi, xin lỗi nha Bánh Trôi, lần sau chú sẽ tặng cho con một món quà thật lớn.'' Trần Cung không nhịn được ồn ào.

Luân Gia đứng bên cạnh lúc này lên tiếng với Dương Kỳ : '' Vậy bữa này để tôi mời đi, coi như chúc mừng con hai cậu có tên mới.''

Dương Kỳ: '' Cảm ơn.''

'' Bữa ăn này xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Tớ đồng ý đi KTV. Có ai có lựa chọn khác không?''

'' Được.''

'' Đồng ý.''

......................

Cả nhóm nhất chí quyết định sẽ đi KTV hát. Vì nhà hàng của Luân Gia không phục vụ mảng này nên họ phải đi đến nơi khác. Nơi họ chọn là một quán hát nổi tiếng, khá sang trọng. Đến nơi, đặt một phòng VIP, mọi người ngồi trong phòng bắt đầu hát. Trần Tiểu Cung thích những bài hát náo nhiệt, tạo bầu không khí sôi động. Nhạc Khải Trạch hát vài bài nhạc đồng quê du dương, Tần Ái Lam Dương Kỳ và Luân Gia bài gì cũng hát được. Giọng họ đều dễ nghe, vậy nên buổi tối này rất vui vẻ. Chỉ có mỗi Bánh Trôi ngồi một bên uống sữa, nghe không hiểu mọi người hát làm gì, cũng không quan tâm họ đang làm gì.

Chơi đến 10h đành chia tay. Vốn dĩ muốn đi chơi xuyên đêm nhưng còn Bánh Trôi nên Tần Ái Lam và Dương Kỳ đành phải về trước.

“ Ừ cậu về trước đi, chúng tớ cũng về đây''. Vốn Trần Tiểu Cung định đưa Nhạc Khải Trạch về, nhà của Luân Gia vừa lúc lại ở gần nhà y nên anh đưa về luôn. Nhà của 3 người còn lại ở hướng khác nên hai bên chia tay nhau rồi rời đi.

Sau khi chia tay Trần Tiểu Cung, hai vợ chồng rất nhanh về đến nhà. Đồng hồ đã gần 11h, cậu bế nhóc con về phòng, đặp chăn cẩn thận rồi mới rời đi. Ban đầu trên xe nhóc cũng hưng phấn chơi đùa, nhưng đến giờ ngủ liền không cần dỗ ngủ đã yên lặng say giấc trên tay

baba.

Hai người về phòng cũng nhanh chóng thay đồ ngủ rồi lên giường. Tần Ái Lam nằm trong lòng Dương Kỳ, đầu gối lên tay hắn, tâm tình cả người như bay bổng mơ hồ.

''Hôm nay đi chơi thật vui, anh có thấy vui không?''

'' Ừm, rất vui''. Dương Kỳ xoa xoa đầu cậu.

'' Lâu lắm em không được đi chơi với họ, tiếc là không thể đi chơi lâu, thật nhớ những ngày tháng còn đi học''. Nhịn không được thở dài. Thật nhớ.

'' Sau này có thể thường xuyên đi với họ, đừng buồn''. Hắn xiết chặt tay mình ôm cậu hơn.

'' Ừm…'' Tần Ái Lam bật cười, dụi đầu vào ngực hắn.

Sau một lúc tiếng cười nhỏ dần, căn phòng yên tĩnh, không còn nghe thấy cậu nói chuyện. Dương Kỳ nhìn thì thấy cậu đã ngủ từ bao giờ, so sánh với Bánh Trôi quả là ruật thịt không hề khác nhau. Giọng hắn cười trầm thấp, hôn nhẹ

lên trán cậu. Ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Tần Ái Lam lại dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, ăn uống xong lại lên xe cùng chồng đi làm. Đến nơi xuống xe, chào hắn, vào quán tiếp nhận công việc như thường ngày. Thi thoảng Trần Tiểu Cung và nhk sẽ đến tìm cậu chơi hay rủ cậu ra ngoài chơi, cuộc sống vui vẻ mà không quá bộn bề.

….

Một ngày chơi mưa lớn, Tần Ái Lam không đến cửa hàng của mình. Bánh Trôi từ một tháng trước tròn 1 tuổi đã được đưa đi nhà trẻ hàng đầu của thành phố. Bà nội nói là muốn cho nhóc rèn luyện từ sớm, ít khi thấy bà nghiêm khắc với con cháu như vậy.

Tần Ái Lam ở nhà một mình cũng thấy chán, nhìn đồng hồ cũng đến lúc chuẩn bị bữa trưa, cậu liền vào bếp nấu nướng, chuẩn bị thêm một hộp cơm muốn đem đến cho hắn. Sau một tiếng nấu ăn, Tần Ái Lam đặt hộp cơm vào túi đem đi. Trong túi còn có thêm một phần cơm của cậu, muốn đến nơi cùng hắn dùng bữa. Cậu với lấy điện thoại, nhắn cho hắn một tin hỏi hắn có ở công ty dùng bữa trưa không.

Đợi thêm một phút hắn trả lời lại: Trưa nay không có hẹn, sẽ ăn ở công ty.

Tần Ái Lam nhanh chóng mang cơm đi. Vì trời mưa, cậu không dám tự mình lái xe, đành để chú lái xe của gia đình đưa đi.

Đến nơi trời vẫn mưa to, Tần Ái Lam chạy một đoạn ngắn từ xe đến đại sảnh quần áo và tóc cũng ướt sũng, ngoại trừ hộp cơm trong lòng được cậu che chở. Tất cả nhân viên trong công ty đều biết cậu là vợ của sếp tổng, đoạn đường đi lên phòng hắn vẫn luôn thông thuận. Lên đến nơi thư kí Jinna tình cờ vừa đi ra từ phòng

bài. Nàng nhanh chóng đến chỗ Tần Ái Lam giúp cậu bê túi đồ.

'' Sao cậu lại đến đây? Cả người cũng ướt hết rồi, nhanh đi vào phòng boss, trong đó có khăn lau với máy sưởi.''

'' Cảm ơn Jinna tỷ, em không sao. Dương Kỳ đâu ạ, có phải vẫn đang họp không?''

'' Ừ''. Jinna đưa cậu khăn lau. ''Sắp họp xong rồi, ngồi đợi một chút nha, để chị nói với anh ấy em đến đây.''

'' Không cần đâu ạ, nếu chị đang gấp thì nhanh đi đi ạ, em ngồi đây đợi là được rồi'' . Tần Ái Lam vừa lau đầu vừa vẫy tay với nàng.

'' Vậy chị đi trước, tý gặp lại'' . Jinna cầm tập hồ sơ trên bàn nhanh chóng quay lại phòng họp.

Tần Ái Lam một mình trong phòng làm việc của chồng, nhìn trên ngắm dưới, dụng tây sờ đông. Không phải lần đầu cậu đến đây, nhưng lần nào đến cũng thấy không tự nhiên, cảm giác thật nghiêm nghị.

Thật đúng như Jinna nói, không lâu sau cuộc

họp kết thúc. Tần Ái Lam nghe tiếng giày ngày càng gần liền quay lại ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, muốn tạo cho hắn bất ngờ. Cửa mở ra, cậu tươi cười chào đón, nào gờ bước vào trước là một cô nàng sinh đẹp, theo sau mới là Dương Kỳ. Hắn đóng cửa lại, trên mặt hai người vẫn vương nét cười rạng rỡ. Tần Ái Lam càm thấy chói mắt, bởi vì cậu chưa từng thấy hắn cười rực rỡ như vậy.

Hot

Comments

Cận_Bộ_Thị_Lang🌻

Cận_Bộ_Thị_Lang🌻

đừng nói bé mới vô là TUESDAY nha

2021-06-08

1

An Thủy Nguyệt (Yuuna Kikuchi)

An Thủy Nguyệt (Yuuna Kikuchi)

Há há. Dương Quá cơ đấy.

2021-05-25

2

Anh Kim

Anh Kim

Oa đọc khúc cuối mà tức ghê lúc nào cũng end ngay khúc hay nhất ;(

2021-05-23

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play