Chương 20

Sáng ngày hôm sau, Tần Ái Lam tỉnh dậy có chút muộn. Đêm qua không ngờ hắn lại kéo dài như vậy, đã lâu lại còn bền, hại cậu đau eo mỏi chân, ngủ một mạch đến trưa mới dậy. Cậu mở mắt ra thấy bên cạnh trống không, hắn có lẽ đã đi làm rồi. Vươn vai hai cái, soạn sửa bản thân nhanh chóng xuống lầu.

Tần Ái Lam bước xuống đến phòng ăn, đã thấy phần ăn được chuẩn bị sẵn, ba mẹ chồng và Dương Kỳ đã dùng xong bữa sáng từ sớm, hiện tại chỉ còn lại mình cậu.

Cậu dùng nhanh bữa sáng, sau đó đi ra ngoài phòng khách tìm mẹ chồng và con trai, bình thường giờ này họ hay ngồi chơi ở ngoài vườn.

Chưa ra đến nơi đã nghe thấy tiếng cười của Bánh Trôi, có vẻ đang nô đùa vui vẻ với bà nội, khanh khách cười không ngớt. Tần Ái Lam đến gần, nhóc con nhìn thấy liên giơ tay lên muốn ba ba bế, cậu nhận lấy nhóc từ tay mẹ chồng, hôn hôn vào bụng nhỏ, chọc Bánh Trôi lại cười lớn.

'' Hôm nay con phải đi ra cửa tiệm không?'' Mẹ Dương vẫy tay gọi cậu ngồi xuống, hỏi.

Tần Ái Lam ôm bé con vào lòng, ngồi xuống cạnh bà. '' Hôm nay con không đi, tranh thủ Bánh Trôi ở nhà cùng chơi với nhóc. Mẹ hôm nay có cần đi đâu không ạ?'' Ngày cuối tuần bé không phải đi học, sẽ ở nhà chơi.

'' Ta cũng không phải đi đâu, tiện thể hôm nay chỉ có mẹ con mình ở nhà, vậy đi ra ngoài ăn trưa đi. Gọi cả Tiểu Kỳ nữa.''

Mẹ chồng cậu tên thật là Phan Ngọc Vũ, là một người phụ nữ hiền hậu đoan trang. Từ ngày cậu về đây, bà chưa bao giờ mắng mỏ gây khó dễ cho cậu, vô cùng yêu chiều cậu. Bố chồng cậu cũng vậy, nình ông nghiêm khắc nhưng thật ra rất chu đáo. Ngược lại cậu cũng rất thương yêu và kính trọng hai người, không khác gì ba mẹ ruật của cậu.

'' Vâng, để con hỏi anh ấy có bận không.'' Tần Ái Lam lấy ra điện thoại, nhắn cho hắn một tin nhắn, hỏi xem trưa nay hắn có bận không.

Một lúc sau Dương Kỳ trả lời, nói trưa nay hắn có hẹn với khách, không đi ăn với cậu được, để lần sau vậy.

Tần Ái Lam dù trong lòng có chút buồn, nhưng không muốn cản trở công việc của hắn, lại động viên hắn cố lên, sau đó tiếp tục chơi đùa cùng con trai.

Ba người họ ngoài vườn chơi vui vẻ, đến gần giờ đặt hẹn ở nhà hàng mới đứng lên rời đi.

Ba người cuối cùng cũng đến nơi. Hôm nay mẹ Dương muốn đi ăn món nhật, nên đến một nhà hàng ở ngoại ô dùng bữa. Nhà hàng này nổi tiếng là thức ăn ngon, phong cảnh đẹp lại yên tĩnh, phục vụ khách rất tốt, cho nên rất nhiều người đến, muốn đặt bàn không dễ, có khi phải đặt trước thật lâu mới được. Lần này phải nhờ đến mẹ Dương. Đây là nhà hàng của bạn thân bà, vậy nên chỉ cần gọi điện là có phòng ngay.

Hôm nay Tần Ái Lam mặc một bộ sơ mi cổ trụ màu da cài kín, thêm chiếc quần vải bó màu đen, gương mặt xinh đẹp, trên môi không ngừng cười, nhìn vừa dễ thương vừa quyến rũ không thôi, kéo đến nhiều người nhìn ngó cậu. Bánh Trôi ngồi trên tay ba ba nó,mặc một bộ quả dưa siêu đáng yêu, khuân mặt bầu bĩnh ngây thơ, lại hút về một bó các dì các cô muốn nựng má nhỏ. Nhìn tổ hợp hai người đi cùng nhau, quả thật là hài hoà vô cùng.

Mẹ Dương đi sau nhìn hai người, trong lòng muốn ngửa cao đầu lên trời cười ha hả, xem đi xem đi, đây là cháu trai và con dâu ưu tú của nhà ta đấy, cứ thèm muốn đi, ha ha ha haaaaaa....

Hai người ngồi vào phòng, khung cảnh ngoài cửa sổ hữu sơn hữu thuỷ, vô cùng đẹp. Lại gọi thật nhiều món ngon, thêm một tô cháo nhỏ cho Bánh Trôi, ba người cứ như vậy vui vẻ dùng bữa.

Vì chỉ có hai người lớn một trẻ con, bữa cơm này của họ dùng rất nhanh đã xong. Mẹ Dương muốn nói chuyện với bạn mình, nhưng tiếc là bà ấy không có ở đây, nên đành phải thanh toán xong rồi đi về. Vừa bước xuống cầu thang, Tần Ái Lam nhìn thấy Dương Kỳ đang khoác tay với Phạm Yên Đan đi về phía họ. Dương Kỳ cũng không ngờ sẽ gặp cậu ở đây, gương mặt lộ ra vẻ bất ngờ, tiến đến bên cạnh cậu.

Mẹ Dương dắt theo bảo bảo đi phía sau, đợi một lúc mới xuống đến chỗ cậu. Bà vừa ngẩng mặt lên nhìn, lại thấy con trai mình đang dẫn một cô gái lạ đến phía họ, còn con dâu mình lại ngẩn ra đứng đây nhìn họ. Bà chỉnh lại nét mặt, nháy mắt trở thành một phu nhân quyền quý, muốn tạo khí thế với người phụ nữ kia.

Đoạn đường dài vài mét từ đại sảnh đến cầu thang lúc này tựa như dài hàng trăm mét. Tần Ái Lam vẫn không có biểu hiện gì, cúi đầu bế Bánh Trôi tiến đến chỗ họ. Bé con thấy đối diện là cha mình, chân tay vô cùng vui vẻ nhảy nhót, miệng bi ba bi bô. Dương Kỳ đến chỗ hai ba con, giơ tay lên bế con mình, thơm thơm má nhóc. Hắn nhìn cậu.

'' Em với mẹ đặt bàn ở đây à, nếu anh biết thì dùng bữa chung rồi, xin lỗi em nhé.'' Một tay hắn xoa đầu cậu, như là động tác quen thuộc của họ.

Tần Ái Lam cười mỉm, nói với hắn không sao. Mẹ Dương ở bên cạnh muốn đánh con mình mấy cái, thằng ngốc này, xem về nhà ta có đánh con không. Lúc này bà mới quay ra nhìn kỹ người phụ nữ đứng bên cạnh con mình, sao lại càng nhìn càng thấy quen vậy.

'' Cháu chào cô Dương, lâu ngày không gặp, cô còn nhớ cháu không?'' Phạm Yên Đan cười thật tươi nắm lấy tay bà. '' Hi Tiểu Lam, lại gặp nhau rồi.'' Vẫy tay với cậu.

Dương phu nhân bị động tác này của cô làm bất ngờ, càng nhìn kỹ xem đây là ai.

'' Aaaa... đây không phải Tiểu Yên sao? Lâu rồi không gặp con nha, dạo này thế nào rồi.....'' Bà bỗng nhớ ra cô là ai, vô cùng vui vẻ nắm tay cô nói chuyện trên trời dưới đất không muốn dừng.

Dương Kỳ nhìn phản ứng của mẹ mình, dường như đã đoán được, bật cười thật lớn. Tần Ái Lam vẫn nhìn họ từ đầu, lúc này quay sang trêu đùa cùng con trai mình.

Cậu không biết họ có mối quan hệ thân thiết như vậy.

...----------------...

Có vẻ mn không thích ngọt. Yên tâm đi, chỉ là sóng yên biển lặng trước bão lớn thôi.🤭

Hot

Comments

Anh Thư

Anh Thư

hóng

2021-06-21

1

mộc

mộc

t cảm thấy coing k hề yêu thụ k quan tâm đến cảm nhận cỉa thụ chút nào

2021-06-21

6

Anh Kim

Anh Kim

Au cứ làm theo ý của mình nha

2021-06-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play