Chương 13

Dương Kỳ và Tần Ái Lam đến muộn, Nhạc Khải Trạch cùng Trần Cung đành phải đến trước. Hai người đến nơi liền thấy Luân Gia đang đứng chờ.

'' Chào anh Luân Gia.''

'' Chào anh.''

'' Buổi tối vui vẻ. Vợ chồng Dương Kỳ đã gọi điện đến đặt chỗ trước rồi, để anh đưa hai người lên.''

'' Cảm ơn anh Luân Gia, làm phiền anh rồi.''

'' Không có gì đâu, bạn của họ cũng là bạn của anh, không cần phải ngại. Anh vẫn chưa biết người bạn này của em, có thể giới thiệu chút không?''

'' Thật xin lỗi, là lỗi của em.''

Luân Gia khua tay: '' Không có gì đâu, để anh giới thiệu trước đi. Anh là Luân Gia, là bạn lâu năm của Dương Kỳ, đây là nhà hàng của anh, nếu có gì cần thì cứ bảo anh, không cần ngại.''

'' Hân hạnh được làm quen với anh. Em tên là Nhạc Khải Trạch, năm nay 24 tuổi, là bạn của Tiểu Lam, mong được anh giúp đỡ.'' Nhạc Khải Trạch nhẹ nhàng giới thiệu bản thân với anh.

'' Tên em nghe thật hay, là hoà thuận một nhà đúng không?''

''Vâng.''

'' Vậy chúng ta phải thân thiết như người một nhà thôi.'' Luân Gia cười cười trêu chọc họ.

'' Đến nơi rồi.''

Một đường trò chuyện vui vẻ, Luân Gia đưa họ đến phòng riêng đã đặt trước. Phòng này cạnh ban công nhìn từ trên cao xuống, khung cảnh rất đẹp, ngắm núi ngắm trời sao.

'' Oa, nhìn thật đẹp, cảm ơn anh Luân Gia.''

'' Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hai người chọn đồ đi, nếu cần gì thì cứ gọi nha.'' Luân Gia lịch thiệp nói với họ, sau đó rời đi.

Trần Cung ngồi trên ghế nhưng không yên được, phải ngó trái ngó phải.

'' Nè, cậu thấy anh ấy có được không. Lần trước cùng Tiểu Lam đến đây nghe bảo anh ấy chưa có người yêu đâu.''

'' Ừ, anh ấy có vẻ là một người tốt.''

'' Có muốn làm quen không, tớ bảo Tiểu Lam giúp một tay.''

'' Cảm ơn, nhưng tớ nghĩ chuyện tình cảm này phải đến tự nhiên, nếu không hợp thì không thể bên nhau.''

'' Ầy, Khải Trạch cậu sao lại như vậy hả. Người ta phải tiến tới thì mới có cơ hội chứ. Cậu quá trầm tĩnh rồi.'' Trần Tiểu Cung than thở.

Nhạc Khải Trạch ở bên chỉ mỉm cười. Tính cách cậu từ nhỏ đã hiền lành, trầm tĩnh, bây giờ dù thích người ta thật thì cậu cũng không thể thổ lộ được, nói chi là một người mới gặp 1 lần.

Người phục vụ đem menu đến, Trần Tiểu Cung chụp ảnh gửi cho Tần Ái Lam xem, sau khi thương lượng xong liền chọn một vài món. Phục vụ nhận đơn đi xuống, Trần Cung cậu ta lại thấy nhàm chán.

'' Cậu sắp học xong chưa?''

'' Vẫn chưa, còn một thời gian nữa.''

'' Vậy hả. Trong lúc cậu đi học, bọn tớ có nhiều chuyện để kể lắm. Ví dụ như lần trước Tiểu Lam khai trương quán mới nè,......'' Cậu mặt mày tươi tỉnh kể cho y nghe chuyện trên trời dưới đất.

Hai người đến được khoảng 10 phút thì Tần Ái Lam và Dương Kỳ cũng đến nơi. Mở cửa vào liền thấy Trần Cung đang huyên thuyên với Nhạc Khải Trạch, Tần Ái Lam tỏ ra biết ngay mà, im lặng mới không phải Trần Tiểu Cung. Nhóc con trên tay Dương Kỳ cũng không kém cậu ta, nhìn thấy người quen liền a a o o giơ tay muốn được bế.

'' Xin lỗi vì đến muộn.''

Trần Cung nhanh chân chạy đến chỗ họ, cực kỳ vui vẻ bế Bánh Trôi, Bánh Trôi cũng cực kỳ phối hợp cười haha, thật biết cho cậu ta mặt mũi.

'' Bảo bối nhỏ à, con có ngoan không? Chú Tiểu Cung nhớ con lắm nha.'' Thổi thổi bụng nhỏ đến quên trời đất.

'' Hahahahaha...''

'' Chào anh.'' Nhạc Khải Trạch lễ phép chào Dương Kỳ.

'' Chào anh rể.''

'' Buổi tối vui vẻ.'' Dương Kỳ chào hai người.

Mọi người ngồi vào ghế, Tần Ái Lam hỏi hai người đến trước kia.

'' Các cậu gọi đồ chưa?''

'' Xong lâu rồi, bây giờ chắc cũng sắp được.'' Trần Tiểu Cung nhanh chóng trả lời.

Vừa nói xong thì cửa phòng mở ra. Luân Gia bước vào, trên tay là một bình rượu vang đỏ hảo hạng, phục vụ cũng theo sau bê món ăn vào cho họ. Phòng này là phòng tiệc nhỏ bàn ngồi 6 người nên 7-8 món ăn đặt kín cả bàn.

'' Woww, nhìn ngon quá. Nhưng bọn em đâu gọi nhiều món như này?''

Luân Gia mỉm cười lịch thiệp, đặt chai rượu vang xuống : '' Ngoài những món mọi người gọi ra còn có những món nổi tiếng nhất của nhà hàng của anh. Yên tâm đi, đều là anh mời.''

'' Wowwww''

'' Cảm ơn Luân ca, anh thật hào phóng. Nếu anh không chê thì có thể ngồi ăn với bọn em được không ạ?''

Luân Gia lại gần vỗ vai Dương Kỳ : '' Không làm phiền mọi người chứ?''

Dương Kỳ biết rõ tính bạn mình, trả lời như vậy là không định rời đi .

'' Vợ tôi mời cậu rồi, cùng ngồi ăn đi.''

'' Đúng vậy đấy Luân ca, là anh mời bọn em mới đúng.'' Trần Tiểu Cung hoạt bát hơn hẳn lần đầu gặp anh.

'' Vậy anh cũng không khách khí nữa.''

Anh kéo ghế ngồi cạnh Nhạc Khải Trạch. Tần Ái Lam và Trần Cung nhìn nhau đầy ẩn ý. E hèm, tụi này không có ý gì đâu.

Bữa cơm tối nay rất hoà thuận, ngoài giới thiệu làm quen còn chuyện đông tây nam bắc, ai cũng thoải mái vui vẻ. Bé con gần một tuổi được đặt ngồi trên ghế trẻ em, lúc thì ngơ ngác nhìn mọi người, khi thì cười khanh khách theo, chọc tất cả bật cười.

'' Bé con nhà cậu tên là gì vậy?'' Nhạc Khải Trạch - người học nghiên cứu sinh bận rộn đã lâu không gặp bạn mình- hỏi Tần Ái Lam.

...****************...

I’m back

Dạo này có bận chút việc nên đăng bài muộn chút. Có ai ngóng k.

Thật ra là tui vẫn rất phân vân k biết đặt tên Bánh Trôi là gì, bạn nào có tên hay thì cho tui xin với 🙏

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play