Chương 8

Ngày khai trương cửa hàng hai người mặc đồ đôi, trên tay Dương Kỳ còn bế một bảo bao mặc một bộ vest nhỏ xinh xắn màu xanh nước biển có thêu họa tiết hình trái tim màu đỏ cùng kiểu. Đây là quần áo mà một tuần trước hai vợ chồng đã cùng đi chọn mua. Đến 8h sáng bắt đầu mở cửa, hai bên gia đình cùng bạn bè đến ủng hộ đều vui vẻ chúc hai người làm ăn phát đạt. Ngoài ra có một vài khách hàng tò mò muốn nhìn cửa hàng cũng đứng nhìn thật lâu hoặc đi vào ngắm. Quán tổng cộng có hai tầng, tầng một là bán đồ dùng và quần áo dành cho Omega cùng trẻ em, tầng hai là một quán bán cà phê, trà và bánh ngọt cùng đồ tráng miệng xinh xắn. Mọi người sau khi xem xong tầng một liền kéo nhau lên tầng hai cùng ngồi thưởng thức trà bánh.

Trần Cung chơi với cậu từ bé đến giờ, lại không nhịn được chút xíu buồn lòng mà giả vờ tủi thân:

" Cậu tại sao lại lấy chồng sớm vậy chứ, chẳng đợi mình gì cả😭"

" Thế ai là người năm ba đại học bỏ tớ một mình FA mà đi quen tên Alpha trường khác hả? Cho cậu bỏ tớ đấy."

" Hehehe đâu có giống nhau đâu... Đây là bé con nhà cậu à? Huhu nếu không phải đi du học một năm cuối thì tớ đã tham gia đám cưới của cậu rồi. Chồng cậu đâu? Tớ chưa gặp mặt lần nào đâu."

" Ai bắt cậu theo người ta đi du học, đồ bám đuôi. Alpha mặc vest xanh đằng kia là chồng tớ. Cậu đến được bao lâu mà không nhìn ra hả?"

" Không phải vì tớ mải ngắm cậu à." Trần Tiểu Cung cười hì hì bám lấy tay Tần Ái Lam.

" Bớt nói mát. Đến muộn cứ nói đi lại còn lấy tớ làm cớ. Có muốn uống gì không tớ lấy cho." Tần Ái Lam quen với tính cách của y rồi nên cũng vui vẻ theo. Tính ra họ đã khá lâu chưa gặp nhau, thật sự có phần nhớ y.

" Cho tớ ly latte đi. Đưa con cậu tớ bế cho. Nhóc tên là gì vậy?"

" Thôi không cần đâu. Bọn tớ đang phân vân không biết chọn tên nào, mới chỉ đặt tên nhũ danh thôi, gọi Bánh trôi."

" Tên nghe là biết ba nó thích bánh trôi. Hahahahaha.."

" Rồi rồi. Uống cà phê cậu đi. Tớ đi tiếp khách đã, tí quay lại với cậu."

" Okeee nhe."

Trần Cung làm ra hiệu ok với cậu, lại còn nhấp nháy mắt mình làm Tần Ái Lam bật cười mà bỏ đi. Y ngồi một mình thưởng thức ly cà phê, nhìn quanh phòng dạo quanh quán, trò chuyện với một vài người quen, rồi lại chờ cậu quay lại.

Tần Ái Lam sau khi rời khỏi chỗ Trần Cung xong định trò chuyện cùng mọi người nhưng lại không thấy Dương Kỳ. Cậu đi tìm chồng mình thì thấy hắn đang nói chuyện cùng vài người bạn của hắn. Khoảng thời gian này cậu và bọn họ thi thoảng gặp mặt. Dương Kỳ đôi khi đi gặp bạn bè sẽ đem cậu theo, hay bọn họ có lúc đến thăm hai người. Theo cậu thấy, bạn hắn cũng khá nhiệt tình với cậu, hay kể cho cậu nghe những câu chuyện cũ của hắn, hoặc mách cậu các tật xấu mà đến cả bản thân hắn cũng không biết. Hầu như những thứ cậu biết về chồng mình đều là từ miệng bọn họ mà ra, nếu không cũng từ gia đình hắn, có rất ít lúc hai người ngồi kể chuyện cho nhau nghe, mà 99% là do cậu bắt chuyện. Đúng là họ chưa có gì đã kết hôn, nền móng không vững chắc, nhưng cậu tin chỉ cần mình cố gắng, thời gian sẽ giúp họ ở bên nhau hạnh phúc.

" Tiểu Lam à, sao mãi mới thấy cậu vậy. Lại đây nghỉ chút đi , lão bản cậu mới ngày đầu đã vất vả rồi." Lý Triết nhìn thấy cậu đi về phía này liền vẫy tay gọi.

" Dương Kỳ cậu cũng không có ý thức tự giác gì, sao lại để một mình vợ cậu bận bịu vậy hả?"

Tần Ái Lam nghe thấy vậy thì bật cười, hai mắt cong cong. Diệp Hoa là nữ nhân duy nhất đang đứng cùng họ, là một người bạn đã chơi từ nhỏ với nhau, cô chẳng nể tình mà trêu chọc Lý Triết " Tôi chưa thấy tên Alpha nào lắm chuyện như cậu. Chính cậu giữ Dương Kỳ lại không cho đi, giờ lại muốn đổ lỗi cho hắn hả. Thật hết nói nổi mà. Hahaha."

Dương Kỳ cũng nhìn thấy cậu đi đến đây liền nói đôi ba câu với bạn mình rồi cùng cậu rời đi.   Hiện giờ họ còn cần phải tiếp đãi người khác không thể ở yên một chỗ.

Đến gần bữa trưa mọi người cũng dần rời đi, trước khi đi đều không quên chúc mừng cậu hay tặng hồng bao cho Bánh trôi. Nhóm Lý Triết ngỏ lời muốn cùng nhau ăn một bữa coi như mừng khai trương, Dương Kỳ nhận lời, Tần Ái Lam còn rủ thêm Trần Tiểu Cung đi cùng.

———————————

Bữa tiệc tổ chức ở một nhà hàng khá nổi tiếng mà họ hay đến, vì có nhiều người nên họ chọn một phòng rộng rãi biệt lập, nghe nói là phòng của chủ nhà hàng không tiếp khách mà chỉ để dùng.

" Nè, Tiểu Ái cậu hay đến đây à?"

" Ừ, sao vậy?"

"Nghe nói đồ ở đây rất ngon nhưng phòng này không nhận khách hàng, chỉ có bạn bè hay người nhà ông chủ mới được vô đây."

" Cậu không sai đâu, nhìn người mặc áo xám ý, con trai của ông chủ đấy."

" Xin chào, anh tên Luân Gia, là bạn tốt của chồng của bạn thân em. Em cần gì cứ bảo anh, anh sẽ gọi người phục vụ cho em." Luân Gia nghe thấy họ nói chuyện thì cũng xen vào giới thiệu bản thân.

" Xin chào các anh, em là Trần Cung là bạn thân từ nhỏ của Tần Ái Lam. Hân hạnh được quen các anh." Trần Cung cũng tự giới thiệu mình.

" Luân ca, cậu ấy có người yêu rồi, anh đừng đánh chủ ý nữa."

" Nào có a. Bạn em cũng coi như bạn anh rồi." Luân Gia nghe thấy ý định của mình sụp đổ rồi thì cũng chỉ thất vọng trong lòng một chút. Giờ này muốn quen một người vừa mắt cũng khó a.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play