Chương 6

Bữa tiệc gia đình diễn ra trong vui vẻ và ấm áp. Mọi người thay nhau chơi đùa cùng với Tiểu bảo bối, ngay cả con của anh chị Tần Ái Lam cũng cười đùa quanh em họ nhỏ bé của mình. Tần Ái Lam ngồi trên ghế trò chuyện với chị gái, Dương Kỳ cùng các tiền bối và anh vợ bàn bạc về vấn đề kinh tế còn Tần ba và mẹ Dương thì một bên quay một bên làm trò dụ bảo bối nhìn mình. Cả một tối đều là tiếng cười vui vẻ của hai nhà.

Trời tối dần Tần gia cùng nhau tạm biệt Dương gia sau đó liền đi về,  Dương Kỳ cùng Ái Lam tiễn họ xong đi vào trong nhà thấy ba mẹ mình đang ngồi chờ ở phòng khách. Tần ba gọi hắn vào:

- Ta cùng thông gia đã bàn bạc việc đặt tên cho đứa bé là gì. Chúng ta đều quyết định để cho hai đứa tự đặt. Nếu cả hai đã nghĩ ra tên gì rồi thì có thể nói cho ta biết。

- Chúng con biết rồi\, khi nào nghĩ ra chúng con sẽ thông báo cho mọi người.

- Cũng muộn rồi mọi người đi nghỉ ngơi đi.

Ba mẹ Dương dắt tay nhau đi về phòng nghỉ của mình, Dương Kỳ cũng nhẹ tay đưa cậu đi về phòng nghỉ. Bảo bối đã được đưa lên phòng trước nhưng Ái Lam lo nhóc sẽ khóc nên chuyển lôi của bé sang phòng mình. Hai người lên thì đã thấy nhóc con ngủ đến không biết gì. Cậu mặc bộ đồ ngủ đôi của họ, cầm vào nhà tắm ,Dương Kỳ theo chân cậu. Hắn giúp cậu chuẩn bị khăn ấm rồi nhẹ tay lau chùi cả người cho cậu. Cả hai làm xong cũng tối muộn. Tần Ái Lam nằm trên giường không bao lâu thì ngủ mất, Dương Kỳ nằm bên bỗng ngồi dậy đi ra ban công nói chuyện điện thoại. Cậu nửa đêm mơ mơ màng màng thức dậy chỉ thấy bóng hắn đang đứng nói chuyện điện thoại ở hành lang lan can phòng. Cả ngày hôm nay hắn bận rộn theo cậu chắc cũng không có thời gian để sắp xếp công việc. Tần Ái Lam mệt mỏi  lại nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì hắn đã đi làm rồi. Ba Dương cũng có công việc nên không ở nhà,  mẹ Dương có hẹn với bạn bè đã đi từ sớm, trong nhà hiện tại chỉ còn mỗi cậu và bảo bối . Tần Ái Lam ăn xong bữa sáng liền đi đến phòng nhìn nhóc con, bé vừa ăn xong sữa đang ngủ ngon lành. Nhẹ chân đi xuống phòng khách, cậu vẫn còn nhớ bé chưa có tên chính thức cũng chưa có tên riêng, hiện tại cậu liền nghĩ tên cho bé. Tần Ái Lam nghĩ cả một ngày trời đến khi Dương Kỳ  tan ca về đến nhà cũng không nghĩ ra được mấy cái tên.

- Lão công\, em vẫn chưa nghĩ ra được nên đặt cho bảo bối tên là gì\, anh nghĩ đặt tên là gì?

- Việc này để em quyết định đi. Nếu như nghĩ không ra có thể để cho ba mẹ đặt hộ. Em chỉ cần nghĩ tên tự cho con là được.

- Em thực sự kém trong việc này\, đành nhờ ba mẹ giúp mình vậy. Anh đã ăn tối chưa\, để em bảo nhà bếp chuẩn bị. Anh nhanh nhanh đi tắm đi\, anh xong là có cơm liền.

- Ừm.

Hai người cùng nhau ăn tối, cùng nhau chăm sóc bé con, cùng nhau xem ti vi. Gần 09.00 tối Dương Kỳ đi vào thư phòng hoàn thành nốt công việc của mình, Tần Ái Lam cầm điện thoại gọi video cùng bạn. Hơn 10.00 tối cả hai lên giường đi ngủ, hắn ôm cậu vào lòng, cậu ở trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp và ỷ lại. Ái Lam chìm vào giấc mộng hạnh phúc không được bao lâu thì điện thoại của hắn ở trên kệ tủ bên giường vang lên tiếng chuông chói tai. Hắn nhẹ nhàng cầm điện thoại lên đi sang phòng khác, đến khi cậu cảm thấy lâu quá mới quay lại.

- Bảo bối em nghỉ đi\, anh có chút việc cần sử lý\, có lẽ đến sáng mới về được.

Hắn mở tủ lấy ra y phục thường ngày, mặc vào rồi nhẹ giọng bảo cậu.

- Việc quan trọng phải làm trong đêm sao?

- Ừ\, việc không thể đợi được đến mai. Em không cần đợi anh đâu. Ngủ ngon.

- Vâng\, anh đi cẩn thận. Bai bai.

Dương Kỳ nhanh chóng mở cửa gara lấy xe đi mất, Tần Ái Lam nằm trên giường một lúc sau vẫn không ngủ được tiếp, trong lòng tự dưng cảm thấy rất khó chịu. Cậu đừng lên ra hành lang nhìn mây đen che kín bầu trời thật lâu. Quay vào phòng nhìn bé con một lúc cơn buồn ngủ đến cậu không chịu được mệt mỏi nữa mới lên giường nằm ngủ tiếp. Ôm gối của hắn, cảm giác yên bình và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau cậu thức dậy khá sớm đi xuống lầu thấy ba mẹ chồng đã ngồi ăn sáng, ba

Dương hỏi hắn đâu, cậu không dám nói cho hai người Dương Kỳ đi từ đêm qua vẫn chưa về. Cậu sợ công việc của hắn gặp rắc rối sẽ kiếm ba Dương phiền lòng hoặc là hắn đi cả đêm không về khiến ba mẹ tức giận.

- Anh ấy còn đang ngủ ạ\, tối hôm qua có ngủ hơi muộn\, hôm nay lại là thứ 7 nên con không gọi anh ý dậy.

- Vậy con có gì thì gọi nó dậy sau\, ta với mẹ con có tiệc cần tham dự nên sẽ không ở nhà.

- Vâng.

Tần Ái Lam lo lắng hắn công việc có rắc rối, lại lo lắng cả đêm không nghỉ ngơi tốt, không biết đã tỉnh dậy chưa có ăn sáng không... Nhân lúc ba mẹ Dương không để ý liền lấy điện thoại ra nhắn cho hắn.

"Công việc của anh thế nào rồi có gặp rắc rối gì không.

Đêm qua anh có nghỉ ngơi tốt không. Anh nhớ sáng dậy phải ăn sáng đấy."

Đau lòng làm sao, cậu dùng hết tâm can lo nghĩ cho hắn, mà hắn lại ở sau lưng từng chút một tổn thương tấm chân tình của cậu. Thật nực cười mà. Chân tình ngay trước mặt mà không nhận ra, để rồi đổ vỡ lại bỏ hết tất cả mà hàn gắn lại. Chỉ đáng thương kẻ ngốc chìm đắm trong thứ tình cảm gian dối đấy thôi.

Hot

Comments

L.E.M.O.N ʕ•ﻌ•ʔ

L.E.M.O.N ʕ•ﻌ•ʔ

công ngoại tình r

2021-06-09

16

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play