Chương 11

Cứ như vậy thêm 2 tháng trôi qua, mùa thu lại tới. Tần Ái Lam mặc một chiếc áo gió bước xuống từ trên xe Dương Kỳ. Dạo gần đây cậu đang học lái xe, muốn sau này có thể tự mình đi làm mà không cần phiền hắn.

Đi vào trong cửa hàng, nhân viên đã đến từ sớm, đang dọn dẹp chuẩn bị mở cửa.

Thấy boss đến, quản lý Mã Lệ Bình liền tiến đến chào hỏi cậu.

“ Boss, cậu hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm quán sao.”

“ Bình tỷ đừng trêu em nữa. Đã một tuần không đến, người khác sắp quên em là ông chủ tiệm rồi. Hôm nay rảnh rỗi đành đến thực hiện nghĩa vụ của boss thôi.”

Vì dạo này bận rộn việc riêng nên ít khi qua tiệm được, hôm nay là thứ bảy, Tần Ái Lam không phải đi học lái xe. Tiện đường đi ké chồng đi qua thăm tiệm luôn.

“ Vâng vâng, tôi biết ông chủ ngài bận rộn. Ăn sáng chưa, để chị kêu tầng trên làm cho em ít bánh.”

Mã Lệ Bình là tiền bối cùng khoa đại học với cậu, tình cảm khá tốt. Sau khi cậu mở quán, lúc muốn tìm quản lý cửa tiệm liền nghĩ ngay ra nàng, cũng đúng lúc nàng đang tìm việc làm, vậy là cả hai liền vui vẻ hợp tác.

“ Em ăn sáng ở nhà rồi ạ. Mọi người ăn sáng chưa, em mời.”

“ Ấy ấy, cậu nhắc chúng tôi mới nhớ là chưa ăn sáng đấy.” Phúc lợi của boss, cả nhóm dù ăn no rồi vẫn nhao nhao kêu gào.

“ Còn gần một tiếng nữa là mở cửa, mọi người chọn gọi đồ đi.”

Cả cửa hàng có tất cả năm người, tầng dưới 2 người tầng trên 2 người và 1 quản lý. Sau khi cả nhóm biểu quyết chọn xong đồ ăn rồi đặt ship, công suất mỗi người đều tăng lên max. Tần Ái Lam đứng một bên nhìn họ, haiz, đúng là có ăn free có khác.

Mã Lệ Bình cầm quyển sổ ghi chép đến đưa cho cậu. Tần Ái Lam nhận lấy, cùng nàng đi kiểm tra xung quanh.

Kiểm tra xong, đồ ăn cũng đến, Tần Ái Lam thanh toán cho họ xong cũng rời đi. Sáng nay cậu có hẹn cùng đi chơi với Trần Cung và Nhạc Khải Trạch, cũng sắp đến giờ hẹn, cậu tạm biệt mọi người, đứng chờ hai người họ qua đón mình.

Không đến 5 phút sau, Trần Cung đã lái xe đến, còn bấm còi trêu chọc cậu.

“ Mỹ nhân, có muốn đi chơi không?”

“ Nếu được đi chơi cùng anh đẹp trai thì em sẵn lòng.” Tần Ái Lam ra vẻ ngại ngùng như mấy cô thiếu nữ.

Trần Cung vui vẻ cười híp mắt.

“ Tiểu Lam, lâu rồi không gặp.”

Nhạc Khải Trạch mở cửa ghế sau cho cậu. Tần Ái Lam ngồi lên xe, việc đầu tiên là tiến tới ôm cậu.

“ Khải Trạch à cậu làm gì mà không thấy mặt vậy.”

“ Ừm, xin lỗi nha. Công việc nghiên cứu sinh có phần bận nên không thể thường xuyên gặp các cậu được.” Nhạc Khải Trạch hiền lành giải thích.

“ Hôm nay khó có được dịp đi chơi như này, vậy quyết định đi đâu đây?” Tần Ái Lam tò mò hỏi.

“ Trước hết đi tung tâm thương mại chơi đi. Sau đó đi ăn trưa. Tối đến rủ thêm người đi ăn đi.” Trần Cung đã có sẵn lịch trình.

“ Tớ thế nào cũng được.”

“ Vậy quyết định như thế đi.”

Không lâu sau cả ba đã đến trung tâm S sang trọng.  Tầng 1 là các cửa hàng bán đồ gia dụng, tầng 2 là quần áo, tầng 3 là nơi ăn uống, tầng 4 là khu vui chơi. Ba người quyết định sẽ lên tầng hai đi mua sắm trước.

Sau khi dành gần 2 tiếng chọn lựa xong qần áo, họ tiếp tục lên tầng 4 chơi trò chơi. Lại mất hơn 1 tiếng đồng hồ để giải trí, cuối cùng họ quyết định xuống tầng 3 để ăn trưa.

Cũng lâu rồi mới gặp lại nhau, Trần Cung ríu rít huyên thuyên kể chuyện cho họ nghe, Tần Ái Lam khó có khi thấy lộ ra tính trẻ con mè nheo với Nhạc Khải Trạch. Còn Nhạc Khải trạch ngồi bên hiền lành nghe hai người ồn ào.

Ăn trưa xong cũng gần 2h chiều. Trần Cung đưa Tần Ái Lam về cửa hàng, sau đó cùng Nhạc Khải Trạch rời đi.

“ Hôm nay ông chủ đi chơi có vui không?”

“ Cũng lâu rồi bọn em mới gặp nhau nên có nhiều chuyện vui lắm. Em cũng mua cho mọi người ít bánh ngọt nổi tiếng mọi người hay kể, chị gọi mọi người đến ăn đi.”

“ Oke boss!” Mã Lệ Bình nhanh chóng chạy mất.

Tần Ái Lam lại tiếp tục công việc sáng nay còn dở ở tiệm, quay ra quay vào đã đến giờ Dương

Kỳ tan ca. Điện thoại của cậu vang lên, là Dương Kỳ gọi đến.

“ Em đã về chưa?”

“ Vẫn chưa, em đang đợi anh đến đón đây.”

“ Ừm, đợi thêm 5 phút nữa tôi đón em.”

“ Vâng, anh lái xe cẩn thận.”

Tần Ái Lam cúp máy xong liền thấy Mã Lệ Bình đang đứng bên cạnh che miệng cười dam nhìn mình.

“ Sao.. sao vậy Bình tỷ.”

“ Hai người ân ái ghê, thật ghen tị.”

“ Ha ha, làm gì có, hai người bọn em còn ngại ngùng với nhau lắm.” Tần Ái Lam cười nhàn nhạt.

“ Hừm, có lẽ vì hai người cưới trước khi yêu, nên có chút khoảng cách. Không sao đâu, cứ

bên nhau lâu là yêu thương nhau ý mà.” Mã Lệ Bình thấy xấu hổ, không ngờ mình lại đi chọc vào vết thương của cậu ấy.

“ Vâng, em cũng mong vậy. Dạo gần đây có vẻ anh ấy mở lòng hơn cho nên bọn em cũng gần gũi hơn.” Nghĩ đến cậu lại mỉm cười.

“ Vậy Lam nhi cố lên!” Mã Lệ Bình lại chọc cho cậu cười híp mắt.

Hai người vừa nói chuyện xong thì Dương Kỳ cũng đến nơi. Cửa hàng mở đến 8h tối, Tần Ái

Lam chào mọi người xong cũng lên xe cùng hắn đi về nhà.

Hot

Comments

"THỊT" là chân ái~😜

"THỊT" là chân ái~😜

👍

2021-07-05

1

Dạ Hải 🌓 夜海 🌗

Dạ Hải 🌓 夜海 🌗

❤️

2021-05-17

3

⚣❄◌Lãnh Cô Tình◌❄⚣

⚣❄◌Lãnh Cô Tình◌❄⚣

hóng 😀

2021-05-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play