Chương 15

Hai người quay lại thấy trong phòng có thêm Tần Ái Lam từ bao giờ, Dương Kỳ ngạc nhiên cùng người phụ nữ kia đi đến cạnh cậu.

''Em đến lúc nào vậy?” Hắn quay lại giới thiệu “ Đây là Yên Đan, bạn từ nhỏ và bây giờ là đối tác rất quan trọng.” Hắn cười.

Người kia vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười: “ Xin chào. Tôi tên là Phạm Yên Đan, mọi người hay gọi là Iris, nghe cậu ấy nhắc đến cậu nhiều rồi nhưng giờ mới có cơ hội gặp mặt.”

Tần Ái Lam cố gắng cười thân thiện: “ Chào chị, em tên Tần Ái Lam, là vợ của anh ấy.” cậu vô thức nhấn mạnh giọng vào chữ vợ.

“ Được rồi, hai người đã biết nhau, mong rằng sau này hòa hợp.” Dương Kỳ bảo hai ngời ngồi xuống sô pha, ánh mắt vẫn nhìn cô gái kia.

“ Đúng rồi, em đã ăn trưa chưa? Bọn chị đang định ra ngoài ăn, em có muốn đi cùng không?” Phạm Yên Đan hỏi cậu.

Tần Ái Lam nhấc túi cơm đặt cạnh bàn lên, trả lời: “ Em dự định mang cơm cho anh Dương Kỳ xong sẽ cùng anh ấy dùng bữa. A... hai người không cần để ý đến em, nếu đã hẹn thì nhanh đi đi ạ.” Có cảm giác không phải cậu là vợ của hắn, mà người đang ngồi đối điện cậu này mới là vợ hắn.

'' Vậy à, thôi, em ấy đã mất công mang đồ đến cho cậu, cậu ở lại hưởng phúc đi, hôm nào hẹn nhau sau vậy. Không quấy rầy hai người nữa, tui đi đây. Bai\~''

'' Em chào chị.'' Tần Ái Lam cúi chào cô.

'' Xin lỗi vì không đi ăn với cậu được. Lần sau tuỳ cậu chọn địa điểm thời gian, tớ mời.'' Hắn tiễn cô.

'' Oke nhớ nha.'' Phạm Yên Đan ra dấu tay ok xong liền rời đi, để lại hai người vẫn đứng nhìn cô .

Dương Kỳ quay lại bàn ngồi cạnh cậu, tay nhận lấy hộp cơm.

'' Sao hôm nay lại đến đưa cơm vậy?''

'' Ở nhà một mình không có gì làm liền muốn đưa cơm cho anh.'' Cậu trả lời, có cảm giác hụt hẫng.

'' Bên ngoài mưa lớn, sau này không cần phải mất công như vậy, ngay cả người cũng ướt, em không dùng ô sao?'' Hắn đứng lên đi vào phòng nghỉ.

Tần Ái Lam thấy buồn buồn, có phải mình đã xen vào công việc của hắn không: '' Chỉ có một đoạn ngắn nên em không dùng, không ngờ mưa to như vậy.''

Dương Kỳ cầm máy sấy lại gần, vừa nói chuyện vừa giúp cậu sấy tóc.

'' Lần sau nhớ phải dùng ô, đến gần công ty cũng phải gọi anh xuống đón. Nhớ chưa?''

'' Vâng.'' Tần Ái Lam ngoan ngoãn để hắn phục vụ. Cảm thấy tâm trạng của hắn rất tốt, có điều không phải vì cậu đến.

Sau khi sấy khô, hai người dọn đồ ăn ra bắt đầu dùng bữa. Tần Ái Lam không yên lòng, ngồi ăn được một lúc liền hỏi hắn. '' Chị Yên Đan là bạn thân từ nhỏ của anh à?''

''Ừm.'' Dương Kỳ ngẩng đầu lên trả lời cậu.

'' Vậy sao em chưa gặp chị ấy bao giờ.''

'' Cậu ấy sống bên nước ngoài từ lâu rồi, không hay về nước, năm ngoái mới quay về tiếp nhận công việc. Vậy cho nên em mới chưa gặp bao giờ.''

'' À.'' Tần Ái Lam tiếp tục hỏi: '' Anh với chị ấy có vẻ rất thân.''

'' Trước đây vốn là hàng xóm cùng nhau lớn lên, như thanh mai trúc mã vậy, tính cô ấy rất vui vẻ nên rất dễ được mọi người yêu quý.''

'' Iris nghĩa là cầu vồng đúng không?''

'' Ừm, cô ấy giống như tên vậy, rất giống cầu vồng sau mưa, luôn toả sáng thu hút mọi người...''

Thấy chồng mình kể về người khác hăng say với biểu cảm ấm áp xa lạ, Tần Ái Lam không biết trong lòng mình là tư vị gì. Bữa cơm này bỗng cảm thấy không còn ngon miệng nữa, cậu đặt đũa xuống, thu dọn hộp đồ ăn của mình.

Dương Kỳ đang muốn tiếp tục kể cho cậu nghe chuyện của Phạm Yên Đan thì thấy cậu không muốn ăn nữa, cũng nhận ra mình đã quá nhiệt tình khi nói về cô. Hắn đặt cơm xuống, xoa xoa đầu cậu.

'' Sao vậy, không muốn ăn nữa à?''

'' Em no rồi, anh ăn tiếp đi.'' Tần Ái Lam tránh tránh tay hắn.

Dương Kỳ nhận ra tâm trạng cậu thực sự không tốt rồi, nhẹ giọng nói với cậu: '' Có phải anh nói đến Yên Đan khiến em không vui không?'' Hai tay ôm cậu vào lòng.

'' Không có.'' Cậu không dám thừa nhận mình thật sự khó chịu.

'' Cô ấy giống như một người thân của anh vậy, cho nên anh muốn kể về cô ấy cho em. Xin lỗi, làm em khó chịu rồi, anh sẽ không nói về cô ấy nữa.'' Hắn thấy có lỗi, rõ ràng đang ở cạnh cậu nhưng lại không nhịn được kể về người kia, thật không công bằng với cậu.

'' Không có gì đâu, chỉ là em thấy hơi khó chịu khi anh luôn nói về một người em mới gặp lần đầu thôi. Cảm giác có chút không giống anh'' Cậu quay mặt vào lòng hắn, sợ hắn thấy được ghen tị của mình với người phụ nữ đó, cũng sợ hắn ghét bỏ mình.

'' Thật ra bọn anh giống như em với Trần Cung và Nhạc Khải Trạch vậy, không có khoảng cách. Em yên tâm, bọn anh chỉ là bạn bè, thật ra Yên Đan đã có hôn phu rồi, anh cũng có em, bọn anh không có gì đen tối cả.'' Hắn bẹo má cậu.'' Nhìn em không vui anh cũng không vui được ''.

Nghe hắn giải thích, Tần Ái Lam trong lòng như tạnh mưa vậy. Nửa mặt vẫn vùi trong ngực hắn, cười thật tươi, đã yên tâm với người phụ nữ lạ mặt đó.

Thật ngây thơ.

Tránh ra khỏi người hắn, nhìn chỗ cơm đã nguội, cậu lại thấy xấu hổ, tự nhiên đi ghen tuông gì đó thật làm phiền hắn rồi. Nhìn đồng hồ đã gần hết giờ nghỉ trưa, cậu nhanh chóng giục hắn tiếp tục dùng bữa. Dương Kỳ nhìn vợ mình đã khôi phục lại hoạt bát thường ngày, tâm trạng rối rắm ban nãy cũng vơi đi một nửa. Một bên tiếp tục thưởng thức bữa trưa vợ nấu, một bên tự hứa với lòng mình sẽ không để chuyện này sảy ra lần nào nữa. Bản thân hắn phải đối mặt với hiện thực, không thể bám lấy quá khứ nữa.

...----------------...

Bonus thêm một chương nha.

Rất muốn nói với Dương Kỳ là

Hot

Comments

...

...

nghe biết có điềm =)))

2022-03-06

0

Nguyễn Lan

Nguyễn Lan

Hóng quá tác giả ơi

2021-05-24

1

Anh Kim

Anh Kim

Nghe mùi trà xanh rồi au ơi

2021-05-24

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play