Chương 18

Mùa đông đến gần, Tần Ái Lam bận rộn chuẩn bị quần áo ấm cho cả nhà. Dạo gần đây cậu đang học đan len, dự tính sẽ làm cho cả nhà mỗi người một chiếc.

Vốn dĩ cậu không nghĩ đến tự tay làm, nhưng có lần cậu thấy một nhân viên trong tiệm ngồi đan áo len muốn tặng cho chồng, vô cùng hạnh phúc. Sinh nhật Dương Kỳ cũng gần cuối năm, cậu muốn nhanh chóng hoàn thành khăn quàng để tặng hắn, vì vậy dạo này cậu chăm chỉ đến cửa tiệm để học hỏi đan len.

Tần Ái Lam cẩn thận móc từng móc, ‘cô giáo’

của cậu ngồi cạnh chỉ dạy. Học được gần một tuần, cậu đã biết đan cơ bản, thi thoảng cần người chỉ bảo, kết thúc mũi cuối cùng, cầm đoạn khăn hơn 10 phân mà mình vừa đan xong đưa cho cô giáo. Beta ngồi bên cạnh cậu nhận lấy đánh giá, sau đó khen ngợi cậu.

“ Em làm tốt lắm, đoạn đầu hơi lỗi nhưng càng về sau càng đều, cứ như vậy đan thêm là đẹp rồi.”

“ Cảm ơn La tỷ, tất cả là nhờ tỷ chỉ dạy tốt.”

'' Không có gì.''

Hai người thu dọn đồ đạc vừa dùng, đã hết

giờ nghỉ, La tỷ lại quay về với công việc, Tần Ái Lam cũng rời cửa hàng. Vừa lúc có một cửa tiệm chuyên bán vải và len lân cận, cậu muốn tự chọn mua len để bắt đầu ý định của mình.

Cửa tiệm này rất chuyên nghiệp, có vô số chủng loại chất lượng cùng màu sắc, Tần Ái Lam chọn đan cho Dương Kỳ một chiếc khăn lớn màu xám và cho bé con mũ nhỏ màu vàng nhạt, còn lại ba mẹ cậu định sẽ mua sau. Nhân viên bán hàng niềm nở giới thiệu cho cậu từng thứ, đến lúc thanh toán còn tặng thêm cho cậu một bộ móc len dễ thương.

Gần một tiếng đồng hồ chọn lựa cậu rời khỏi cửa hàng vải, trên tay có thêm một túi đồ to trở lại cửa tiệm của mình. Vì là món quà tặng sinh nhật cho chồng, cậu muốn để hắn bất ngờ, vậy nên không thể đem về nhà, đành phải dành thời gian hoàn thiện ở bên ngoài. Đặt đồ mới mua xuống, Tần Ái Lam nhanh chóng bắt tay vào đan những mũi đầu tiên, thời gian bên ngoài nhanh chóng trôi qua mà cậu không hề hay biết.

Lại thêm một tháng kết thúc, Tần Ái Lam vẫn bận rộn đan chiếc khăn cho chồng cậu, chiếc khăn được cậu tỉ mỉ từng mũi đan đã dài hơn cánh tay mình. Đồng hồ báo thức trên điện thoại reo lên, đến giờ cơm trưa, cậu đặt khăn trên tay xuống. Buổi sáng cậu đã chuẩn bị đầu đủ, hiện tại chỉ cần lái xe đến đưa cho hắn.

Tần Ái Lam mất không đến 10 phút lái xe đến nơi. Hôm nay hắn không có cuộc họp, lúc cậu mở cửa ra liền thấy hắn đang ngồi chờ cậu.

'' Vất vả cho em rồi, có mệt không, ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi.'' Hắn đưa tay vẫy vẫy cậu.

'' Không có gì.''

Cậu bầy đồ ăn lên bàn, một vài món đã nguội, phải đem đặt vào lò vi sóng cho nóng. Múc canh thịt hầm nấm từ bình giữ nhiệt cho hắn một bát, hơi nóng toả ra đem hương thơm bay khắp phòng.

'' Trước tiên uống canh nóng đã, dạ dày anh dạo này bận rộn cần phải bồi bổ thật tốt. Còn vài món nữa, chờ một chút em hâm nóng lại.''

'' Ừm, vợ anh thật tốt.'' Dương Kỳ nhận bát canh từ cậu uống một ngụm, thanh thanh đúng khẩu vị của hắn. Hắn biết cậu đã dậy thật sớm để hầm nồi canh này, đây đều là tình cảm của cậu dành cho hắn.

Đặt thức ăn vừa hâm nóng lên bàn, Tần Ái Lam giúp hắn múc một chén cơm, Dương Kỳ từ từ dùng cơm vợ hắn kỳ công chuẩn bị. Bữa trưa đơn giản mà ấm áp.

Cậu có chuẩn bị thêm cả quả tráng miệng, chờ hắn dùng bữa xong lại đưa thêm một chén trà ấm. Đây là cậu mất nhiều công sức tìm hiểu mua về cho hắn, vừa tốt cho sức khoẻ, vừa tỉnh táo tinh thần, uống cũng ngon miệng, tránh cho hắn mỗi ngày đều uống cà phê hại thân.

Dương Kỳ cầm tách trà nóng trên tay, nơi trái tim cũng được hun nóng. Hắn mỉm cười thật tươi nhìn cậu đang bận rộn thu dọn đồ đạc, giơ tay lên kéo cậu ngồi lên đùi mình, sau đó vùi đầu vào ngực cậu, tay ôm eo siết chặt, giọng trầm thấp.

'' Nghỉ ngơi đi lão bà, em vất vả cả ngày rồi. Ở đây chờ anh cùng nhau về được không?''

Tần Ái Lam không hiểu chuyện gì đã bị hắn ôm vào lòng, nghe hắn nhẹ nhàng thủ thỉ, trong lòng như bị hoà tan, sau đó cho thêm ít đường, đơn giản ngọt ngào mê hoặc linh hồn.

'' Ừm, nghe anh.''

Dương Kỳ ngẩng đầu lên cùng cậu chao đổi ánh nhìn. Cậu cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, nhanh chóng kết thúc. Hắn bật cười cướp quyền chủ động, đổi từ nụ hôn phớt của cậu thành một nụ hôn sâu tiêu chuẩn. Tần Ái Lam giao hết lại cho hắn, đắm chìm trong tình ái.

Hai người hôn nhau thật lâu, ngừng rồi lại hôn, hôn rồi lại ngừng, một đường lửa cháy. Kết cục đến lúc thư ký của hắn đến gõ cửa mới tiếc nuối buông ra. Nếu cứ tiếp tục cả hai sẽ nổi lửa mất, ban ngày ban mặt, công việc chưa xong mà xxx ở công ty thì không được, e hèm. Dương Kỳ giúp Tần Ái Lam chỉnh lại quần áo không ngay ngắn, cậu đeo lại cà vạt vừa nãy đã tháo ra cho hắn, đến lúc cả hai như bình thường mới đi mở cửa. May mắn ban đầu tiện tay có cài chốt cửa, Tần Ái Lam mở cờ trong bụng.

Tiếp tục dọn dẹp xong xuôi, cậu ngồi trong phòng nghỉ đợi hắn làm việc, cầm điện thoại lên mạng hoặc nhắn tin với Trần Tiểu Cung, đến lúc thiêm thiếp ngủ quên lúc nào không hay.

Dương Kỳ không muốn cậu phải đợi lâu chăm chỉ làm việc hiệu xuất tăng cao. Đến giờ tan ca, hắn kết thúc công việc đi tìm cậu lại thấy cậu đang ngủ say. Hắn lại gần hôn cậu thật mạnh, đánh thức cậu khỏi giấc mộng đang dở. Tần Ái Lam xoa xoa mắt nhìn hắn, còn chưa tỉnh ngủ.

'' Ngoan, dậy đi, trời sắp tối rồi, phải đi về thôi.'' Hắn bế cậu dậy, đi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu. Thảo nào cả chiều nay không thấy cậu đâu, còn tưởng cậu nhàm chán không muốn tìm hắn chơi, hoá ra ở đây ngủ quên trời quê đất.

'' Vâng.'' Ngoan ngoãn để hắn lau mặt chỉnh quần áo giúp.

Dương Kỳ nhìn cậu ngái ngủ không nhịn được cười lớn, lại hôn cậu một cái thật kêu, dắt tay cậu đi lấy đồ rồi trở về nhà.

...****************...

Chút ngọt ngào cho ngày đầu tuần 🎁

Có sai sót mong mn chỉ giúp🙏

Hot

Comments

ℍ𝕦𝕪𝕖𝕟𝕄𝕠𝕠𝕟(²⁰—»«—¹⁰)

ℍ𝕦𝕪𝕖𝕟𝕄𝕠𝕠𝕟(²⁰—»«—¹⁰)

ngọt ngào trước màn ngược

2021-06-28

8

Cận_Bộ_Thị_Lang🌻

Cận_Bộ_Thị_Lang🌻

hay

2021-06-08

2

Anh Kim

Anh Kim

Sợ ngọt quá mốt ăn thủy tinh lại khổ

2021-06-08

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play