Thời gian lẳng lặng trôi trong sự hoảng loạn của Ngọc, kim đồng hồ trên cao điểm dần tới năm giờ mười lăm phút sáng, điều kinh khủng Ngọc tưởng đã đi lần nữa quay trở lại, đến với người cậu không ngờ nhất.
"Á!!!!"
Tiếng hét thất thanh của mẹ cậu vọng lên từ dưới nhà. Ngọc giật mình ném bay cây búa khỏi tay bật dậy, lao ra khỏi phòng vọt xuống nhà nhanh nhất có thể.
Ngay lúc vừa đặt chân xuống khúc cua của cầu thang, giữa những khe hở nhỏ cậu đã nhìn thấy mẹ mình đứng ngay cửa phòng ngủ mở toang, mặt mày tái mét.
Khuôn miệng mở lớn hét không ra tiếng, chỉ còn ú ớ những âm tiết lạ. Cả người bà run rẩy, mắt trợn trừng, cánh tay chỉ về hướng phòng khách run lẩy bẩy.
Ngọc vọt tới ôm lấy bà, khàn khàn gọi:
“Mẹ ơi…! Mẹ làm sao thế này!”
Ngay sau đó cậu nương theo cánh tay chỉ thẳng hướng phòng khách của bà nhìn tới.
Nơi đó là bóng người nữ mặc áo đỏ đã xuất hiện trước cửa phòng cậu cách đây mấy phút.
Trang phục thời cổ phủ trọn từ trên xuống dưới, vải đỏ phất phơ mặc dù không gió. Ngọc phát run, khóe miệng lắp bắp không nói nên lời. Cậu ôm siết lấy mẹ mình, cả thân mình cậu lạnh toát, não tê rần.
Bà ta đứng đó im lặng nhìn cậu, âm trầm không nói gì. Ngọc nuốt khan vài hơi lấy hết can đảm lên tiếng:
“Bà... muốn gì!?”
Người nữ đứng ở kia im lìm nhìn cậu, khóe môi đỏ chót mở ra một khe nhỏ. Vẫn là lời nói ấy, lạnh tanh thoang thoảng trong không khí đưa tới tai cậu lạnh lẽo sắc bén như mũi dao.
[Trở về Chu Đậu!]
Có lẽ sự chống cự của cậu đối với yêu cầu của bà ta khiến bà ta phát điên chuyển mục tiêu nhắm vào mẹ cậu, nếu giờ đây cậu còn từ chối, người đàn bà ma quỷ này chắc chắn sẽ không bao giờ để yên cho cậu.
Ngọc khô khốc trả lời:
“Được... tôi đi!”
Nói rồi cậu nhìn xuống mẹ mình, toàn thân bà vẫn run rẩy, đôi mắt trợn trắng nhìn cậu. Ngọc lo lắng gân cổ hét lên với bà ta:
“HÃY ĐỂ MẸ TÔI YÊN!!!”
Tiếng hét ấy to đến mức đủ đánh tan ảo ảnh bà ta ở phòng khách, trả lại không gian vốn có của nó.
Ánh đỏ chợt loé trên tay cậu, vòng gốm trở lại lạnh lẽo vòng trên tay cậu.
Ngọc cười khan vài tiếng, cố trấn tĩnh lại bản thân ôm chặt người mẹ đã ngất lịm đi sau tiếng hét của cậu.
***
Vài phút sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, Ngọc dìu mẹ vào trong. Bố cậu vẫn ngủ ngon lành không hay biết chuyện gì. Cậu đặt mẹ lên giường đắp lại chăn cho bà rồi nhanh chân trở lại phòng.
Tay cậu phát run giật mạnh cửa tủ, lôi ra vài bộ đồ, tiếp đó kéo mạnh ba lô trên đầu tủ xuống ném ra giường. Cậu vo tròn từng cục quần áo, khăn mặt mọi thứ có thể cần nhét vào ba lô. Cánh tay đưa qua đưa lại liên tục nhưng không thể nào che đi sự run rẩy nơi đó, đặc biệt nơi cánh tay có vòng gốm, các ngón tay tím bầm lạnh ngắt.
Rẹt.
Ngọc kéo mạnh khóa kéo trên ba lô mang lên lưng, trùm mũ áo khoác chạy thẳng xuống nhà.
Đồng hồ ngoài phòng khách điểm đúng sáu giờ sáng. Ngay lúc cậu đi qua gian bếp liền thấy mẹ mình đứng trong đó, bóng lưng bà loay hoay bận rộn như thường ngày.
Ngọc gỡ mũ trùm lẳng lặng quan sát bà, dáng người vẫn nhanh nhẹn như thường, không có dấu hiệu kinh hoảng như lúc nãy.
“Ngọc con làm gì mang ba lô đứng đực ở đây vậy?”
Tiếng của bố cậu bất ngờ vang lên khiến Ngọc giật mình, cậu nhìn qua thở hắt một hơi, nói với ông:
“Dạ, hôm nay trường con tổ chức buổi tham quan khu di tích, thời gian là ba ngày hai đêm, địa điểm tại Hải Dương. Ban đầu con tính không đi nên không nói với bố mẹ. Nhưng sáng nay thầy gọi sớm, bảo là nếu không đi sẽ ảnh hưởng tới việc xin chuyển ngành sau này tại trường, vậy nên con phải đi.”
Nghe cậu nói vậy, mẹ cậu vội ngừng việc trên tay nói lớn:
“Con nói gì? Đi bây giờ luôn à? Chi mà vội vậy trời!”
Ngọc cười hối lỗi:
“Đúng vậy giờ đi luôn ạ, thầy và các bạn đang đợi ở trường. Con xin lỗi vì tới giờ này mới báo cho bố mẹ.”
Thấy con mình áy náy, bà tặc lưỡi không biết tính sao, rồi nhìn qua ông nhà:
“Anh mau đưa cho thằng bé ít tiền.”
Ngọc vội xua tay:
“Không cần đâu ạ, trường bao hết rồi mẹ.”
Trong khi bố Ngọc đã đi nhanh về phòng khi được vợ mình yêu cầu. Ông nhanh chóng trở ra dúi vào tay Ngọc một tấm thẻ ngân hàng, đọc nhanh mật khẩu cho cậu, còn không quên nói nặng vài lời:
“Anh hay lắm, cứ thích để ông bà già này lo lắng anh mới chịu. Mau đi đi đi, có điện thoại đó, có gì nhớ gọi về, lớn đầu rồi đừng lúc nào cũng như trẻ con thế!”
Ngọc ái ngại nhìn ông:
“Con xin lỗi, con tính không đi nhưng—”
“Thôi thôi, đi đi kẻo muộn.” Bố Ngọc cắt ngang câu nói của cậu, xua tay ra hiệu cho Ngọc rời đi.
Ngọc mỉm cười cúi đầu với họ một cái thật nhẹ rồi xoay người chạy đi.
Điệu bộ cúi đầu của cậu khiến hai người cha mẹ khó hiểu, họ nhìn nhau rồi nhìn theo bóng con trai mình khuất sau cổng sắt lòng bồn chồn.
“Không được tôi phải gọi cho trường nó hỏi rõ chuyện này mới được." Ông lo lắng, "Nó nói đi Hải Dương phải không bà?"
Mẹ Ngọc vội gật đầu.
Ông than ngay:
"Trời sao lại đi xa vậy từ Sài Gòn ra tới tận Hải Dương! Không ổn rồi tôi phải hỏi xem thế nào mới được!"
Ông đi nhanh vào phòng, theo sau là mẹ Ngọc.
“Đúng đó, ông gọi nhanh đi, hỏi tình hình xem thế nào, tôi thấy lo lo sao ấy.”
***
Ngọc để lại hai vị phụ huynh bắt xe buýt chạy tới trường, suốt quá trình ngồi xe cậu luôn nhìn chằm chằm vào vòng gốm.
Chốc sau bất ngờ cậu lên tiếng nói với nó:
“Bà có việc nhờ tôi phải không? Bà sẽ không hại tôi chứ?”
Ngay khi câu hỏi vừa dứt, vòng tay vốn đang nằm im vậy mà xoay nhanh một vòng như đáp lời Ngọc.
.....
Tình hình là cái bìa truyện nó đã được đổi, tui khá ưng ý, nhưng tiếc thay bạn ấy viết đầy đủ tên tác giả là An Ca 181092 - đây là khi tui đặt tên trên Ap chỉ để An Ca không thì không được nên phải cho thêm cái số dài phía sau.
Cho nên tên tác giả chỉ có một thôi nhé: Tác giả: An Ca.
Updated 63 Episodes
Comments
LttT
Theo như mình tìm hiểu đc trên wiki thì:
Gốm Chu Đậu là dòng gốm nổi tiếng vì màu men và họa tiết thuần Việt. Nó đã từng xuất khẩu sang nhiều nước. Từ cuối thế kỷ XIV đến cuối đầu thế kỷ XVII, gốm Chu Đậu cùng với những dòng gốm khác của Việt Nam đã có một vị thế quan trọng trong thị trường gốm sứ ở Nhật Bản và ở các nước Đông Nam Á hải đảo đương thời, bằng chứng là sự hiện diện của vô số hiện vật gốm Chu Đậu trong các di chỉ khảo cổ học và trong các con tàu đắm được phát hiện ở Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á trong nhiều năm qua: Malaysia có 9 di chỉ, Brunei có 2 di chỉ, Philippines có 10 di chỉ, Indonesia có 11 di chỉ và Nhật Bản có 30 di chỉ khảo cổ
Nhưng điều mà làm tui thấy khó hiểu là tại sao lại có nhiều con tàu vận chuyển gốm Chu Đậu gặp nạn như vậy, nếu 1-2 lần có thể nói là sự cố nhưng đến lần thứ 3 thì tui lại có chút hơi nghi ngờ về sự bí ẩn của loại gốm này đó. Hoặc cũng có thể là do nạn đắm tàu bth hoi chắc có lẽ tui đã suy nghĩ quá nhiều =]]
2021-08-28
2
Tùy Tiện
tg tả ngắn gọn xuất tích
cuốn ghê:))
2021-08-26
0