Ngọc ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa sáng, vị cháo trắng trôi qua vòm họng khá nhạt nhẽo, húp vài ngụm cậu liền bỏ xuống, Ngọc không thấy đói lắm, điều hiện tại cậu quan tâm chính là: Mình là ai? Anh ta là ai? Mình đang ở đâu?
Trông thấy đôi mắt đầy ý hỏi kia của Ngọc, Tình nhẹ nhàng nói với cậu.
“Ta tên là Vương Ý Tình, ngươi thường gọi ta là thầy Tình vì ta là người dạy ngươi cách làm gốm.”
Ngọc nghe vậy ngạc nhiên, đôi mắt chăm chú nhìn anh chờ đợi Tình nói tiếp.
“Ngươi tên là Lê Ngọc con trai nhà họ Lê ở cuối làng gốm Chu Đậu này. Cha ngươi tên là Lê Phan, hôm qua ngươi bị ông ta đánh tới ngất xỉu nên ta đưa ngươi về đây.”
Ngọc giật mình.
“Tại sao cha tôi lại đánh tôi?”
“Vì ông ấy nghe người ta nói ngươi ngủ trong phòng ta cả đêm không về nhà, còn bêu riếu ngươi là đồ trơ trẽn, làm xấu mặt cả họ Lê.”
Ngọc há hốc miệng, đầu óc mông lung không nhớ nổi chuyện gì. Chốc sau cậu hỏi:
“Tại sao người ta lại đồn như thế?”
“Bởi vì đêm hôm kia ta mang ngươi cùng đi làm gốm cả đêm không về nhà.”
Ngọc ồ lên, cậu cuống cuồng.
“Vậy giờ thầy có thể đưa tôi về nhà nói rõ cho ông ấy được không?”
Tình lắc đầu.
“Ta nghĩ ngươi không nên về nhà lúc này, cha ngươi đang rất giận ngươi ông ấy sẽ không nghe ngươi giải thích đâu. Hơn nữa, người trong làng vẫn đang đàm tiếu chuyện ngươi bị đánh hôm qua, nên tốt hơn hết, ngươi nên chờ mọi chuyện lắng xuống rồi hẵng về nói chuyện với ông ấy sẽ tốt hơn.”
Nói rồi anh đứng lên đi tới cái ghế kế Ngọc ngồi vào, đôi mắt thâm tình nhìn qua, giọng nói dịu dàng đầy dỗ dành.
“Nếu ngươi tin tưởng ta thì giao chuyện này cho ta đi, ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với ông ấy rồi đem ngươi về nhà xin lỗi ông sau, lúc đó ông sẽ dễ tha thứ cho ngươi hơn.”
Ngọc nhìn chằm chằm đôi mắt đen ấy, từ từ như bị thôi miên gật đầu. Nói thật trong lòng cậu bây giờ chỉ cảm thấy người trước mặt mình đây là quen thuộc, còn Lê Phan người được gọi là cha trong miệng Tình dù nghe ra quan hệ thân hơn Tình, nhưng cậu lại không có ấn tượng gì, nên việc không phải đi gặp ông ta ngay lúc này khiến Ngọc cảm thấy an tâm.
Tình nhìn thái độ dần ỷ lại vào mình của Ngọc, hài lòng vô cùng, anh vươn tay vuốt đầu cậu, tán thưởng:
“Ngoan lắm. Từ hôm nay trở đi ngươi cứ tạm thời ở đây đi, vừa làm người giúp việc vừa làm học trò của ta.”
Ngọc nhìn anh, đôi mắt chăm chú không rời khuôn mặt Tình như đang cố ghi nhớ từng đường nét nơi ấy.
“Sao vậy? Mặt ta có gì lạ sao mà ngươi nhìn dữ vậy?” Tình mỉm cười hỏi cậu.
Ngọc lắc đầu.
“Không có gì lạ cả. Chỉ là tôi muốn ghi nhớ khuôn mặt thầy, đầu óc tôi giờ đây trống rỗng không nhớ nổi một ai hay điều gì. Tôi sợ không nhìn kĩ thầy chốc nữa tôi lại quên mất.”
Anh cười thành tiếng nhỏ, trông rất thích câu trả lời kia của cậu. Chốc sau liền cúi người qua để mũi mình chạm vào mũi cậu.
“Từ hôm nay ta sẽ không để ngươi rời ta nửa bước, cho nên ngươi yên tâm ngươi sẽ không quên mất ta đâu.”
Mặt Ngọc thình lình đỏ bừng vì cái chạm mũi thân mật của anh, người cậu hơi lui ra sau, trái tim trong lồng ngực không hiểu sao lại nảy lên cái mạnh.
Tình khá hài lòng với biểu hiện đó của Ngọc, anh lui ra.
“Giờ ngươi đi theo ta làm chút việc.”
Nói rồi anh đứng lên, mang Ngọc rời khỏi phòng. Vừa đi dọc hành lang anh vừa dặn:
“Ngươi đang ở trong nhà họ Vương, dòng họ giàu có nhất làng Chu Đậu, nên nuôi khá nhiều người hầu, những người hầu nơi này nếu không có việc gì ngươi đừng tiếp xúc với họ.”
Nói rồi anh ngừng lại, chỉ vào một khoảng sân có giàn nho sai trái.
“Nơi đó ngươi đừng bao giờ bước vào, đó là chỗ ở của cha ta, ông ấy không thích người lạ đột ngột xông vào.”
Tiếp đó anh dẫn Ngọc đi về một hướng khác và chỉ vào một khu nhà biệt lập nằm kế vườn trúc.
“Nơi này cũng vậy, nó là chỗ ở của nhũ mẫu nhà họ Vương, bà ta không ưa gì ta, nên những người đi theo ta đều bị bà ta ghét lây, ngươi tốt nhất đừng vào đó.”
Ngọc như một đứa trẻ, Tình nói gì cậu nghe nấy, hai con người, hai khu nhà được cậu ghi tạc trong đầu.
“Ngươi nhớ chưa?” Tình quay qua hỏi Ngọc.
Cậu gật đầu như giã tỏi. Tình hài lòng nắm tay Ngọc dẫn cậu đi về phía cổng ra đường làng.
Ngọc nhìn cách tay hai người nắm chặt, cảm thấy ngượng ngùng muốn rút ra, nhưng lại không nỡ bởi cảm giác ấm áp an toàn nó mang lại. Cũng may khi ra tới đường làng khung cảnh nhộn nhịp xung quanh khiến Ngọc hiếu kỳ đến mức quên béng chuyện cái tay.
Tình một đường nắm tay Ngọc đi tới tiệm vải lớn, anh mang cậu vào trong.
Lúc này ngay khi thấy anh, chủ quán liền ra nghênh đón.
“Cậu Tình hôm nay cậu ghé tiệm muốn mua vải làm gì sao?”
Tình gật đầu.
“Ta muốn mua một thớ vải tốt dùng may hỉ phục cho cha ta.”
Chủ tiệm òa lên, trông như vỡ ra điều gì, ông ta cười.
“Nghe bảo ông Chu hai ngày sau sẽ tổ chức đám cưới, sao giờ mới qua chỗ tôi mua vải?”
“Nhà nhiều việc quá nên giờ mới lo tới khâu này.”
Chớp lấy thời cơ chủ tiệm vội đề cử:
“Tôi có biết một thợ may rất giỏi, nếu cậu không chê tôi sẽ giúp cậu đưa qua đó luôn, tranh thủ giảm bớt thời gian cho cậu.”
Tình cười lớn.
“Vậy thì tốt quá, ta đang lo không biết tìm ai may đây, nếu bác biết thì mang qua giúp ta luôn đi, bao nhiêu tiền cứ báo ta.”
Chủ quán vội gật đầu.
“Vậy tôi chờ cậu chọn vải xong sẽ mang qua đó liền giúp cậu.”
“Làm phiền bác rồi.” Tình lịch sự cúi người cảm ơn.
Ông chủ xua tay tỏ ý không phiền, rồi mời hai người qua bàn trà, gọi người giúp việc bưng trà rót nước, mình thì đi nhanh vào gian trong lấy vải.
Lúc này ngoài cửa tiệm hai người nữ bước vào, một khoảng gần tuổi tứ tuần khoác đối khâm màu xanh đậm, một còn lại là thiếu nữ đôi mươi khoác đối khâm hồng.
Ngay khi vừa vào tới nơi, người phụ nữ độ tuổi tứ tuần trông thấy Tình liền đi nhanh qua, cười tươi, lớn tiếng chào hỏi:
“Tình, con tới chọn vải cho lễ cưới của cha con sao?”
“Vâng thưa dưỡng mẫu.” Tình đáp lời bà ta, đứng dậy nhanh chân đi tới, ân cần hỏi han. “Mẹ cũng tới đây xem vải sao?”
Dưỡng mẫu cười tươi.
“Hôm nay ta mang Ý Nhã tiểu thư mới từ Kinh Thành về đây thăm người thân đi dạo, sẵn qua tiệm này chọn vải làm quà.”
Nói đoạn bà ta kéo tay cô gái bên cạnh qua, giới thiệu với Tình:
“Đây là Ý Nhã, con cháu nhà họ Trịnh ở làng ta, có cha làm quan ở triều đình, người vừa nết na lại có học thức.”
Ý Nhã nghe vậy vội giật nhẹ tay dưỡng mẫu, thẹn thùng.
“Cô Nhi, đừng nói vậy mà!”
Tình mỉm cười cung kính.
“Ta là Tình, con trai nhà họ Vương. Rất hân hạnh được gặp tiểu thư.”
Ý Nhã nhanh nhẹn đáp lời:
“Chào cậu, cậu đừng gọi em là tiểu thư nghe xa cách lắm, ở đây em cũng như mọi người nên cậu cứ gọi em là Ý Nhã được rồi.”
Tình tỏ ra thưởng thức cô gái trước mặt mình, ý cười không ngừng vương trên khóe môi.
“Ta rất vui khi gặp Ý Nhã ở đây.”
Ý Nhã nghe Tình sửa xưng hô, e thẹn che miệng cười.
Ngọc nhìn thái độ thân thiện, yêu thích của Tình đối với Ý Nhã cảm thấy rất khó chịu, bồn chồn lo lắng cứ sợ người ta cướp mất thứ thuộc về mình.
Ngay lúc này cậu trông thấy ông chủ mang ra tấm vải đỏ, Ngọc vội đứng lên, nắm lấy tay Tình.
“Thầy ơi, chủ tiệm mang vải ra rồi kìa.”
Tình vội xoay người, rút nhẹ tay mình ra khỏi tay cậu, đi tới xem tấm vải ông chủ vừa đem ra.
Bên cạnh Ý Nhã cùng dưỡng mẫu cũng tiến lên đến bên anh. Ngọc đứng phía sau nhìn bóng lưng ba người, không hiểu sao cậu bỗng cảm thấy uất ức vô cùng, cậu có cảm giác như mình đang bị bỏ rơi.
Updated 63 Episodes
Comments
Hoàng Vân
Đừng mà tui đau
2021-08-25
0