Chương 15: Cuộn vải màu ngà.

Ý Nhã vừa nhìn thấy cuộn vải đỏ kia liền lên tiếng khen ngợi:

“Đây là một cuộn vải tốt.”

Nói rồi cô lịch sự xin phép:

“Cậu Tình, em có thể chạm vào nó một chút không?”

Tình vội đưa cuộn vải qua cho cô. Ý Nhã nhận lấy, vuốt nhẹ tay lên.

“Chất vải rất mềm mại, màu sắc tươi tắn, thớ ngang thớ dọc đều đặn trông không khác gì lụa Cổ Đô* bán ở Kinh Thành cả.”

Vừa nghe thấy vậy, ông chủ vội tươi cười, nói xen vào:

“Không biết vị này là ai, sao mắt nhìn lại tốt đến vậy?”

Dưỡng mẫu nghe ông ta khen, nhanh nhảu đỡ lời.

“Đây là tiểu thư Trịnh Ý Nhã con nhà quan ở Kinh Thành, mới về quê thăm nhà, từ nhỏ lớn lên ở chốn phồn hoa nên mắt thẩm mỹ rất tốt.”

“Cô Chi!” Ý Nhã vội ngắt lời dưỡng mẫu, rồi quay qua chủ tiệm nói đầy nhã nhặn. “Bác đừng nghe cô Chi, ta tuy là con nhà quan, lớn lên ở Kinh Thành, nhưng gốc gác lại ở quê này. Chỉ cần ta về đây thì thân phận sẽ như bao cô thôn nữ khác, không còn tiểu thư sang quý gì nữa cả.”

Chủ tiệm cười lớn, gật gù nhìn cô bằng ánh mắt đầy tán thưởng, chốc sau ông chỉ vào cuộn vải.

“Ý Nhã nói đúng rồi, đây chính là lụa Cổ Đô, do chính tay ta nhập từ thương nhân ở Kinh Thành, giá thành khá cao không phù hợp với đại đa số người dân làng Chu Đậu nên ta chỉ nhập có vài cuộn.”

Ý Nhã tán đồng với hiểu biết của chủ tiệm, cô nói thêm vào:

“Quả đúng như bác nói, loại lụa này rất đẹp nên giá thành khá cao, ở Kinh Thành cũng ít người dám mua nó làm trang phục thường ngày, đa số chỉ mua để may lễ phục cho các dịp trọng đại.”

Nói tới đây cô ta quay qua Tình.

“Cậu mua cuộn này dùng may lễ phục cho đám cưới của ông Chu là hợp nhất đó cậu.”

Tình mỉm cười nhìn Ý Nhã, anh cực kì tán thưởng với cách ứng xử của cô gái này.

“Chủ tiệm, phiền bác đem cuộn này qua chỗ thợ may giúp ta,” anh nói, rồi yêu cầu thêm. “Bác đem giấy viết ra đây, ta ghi số đo của cha ta, rồi bác cho người mang qua chỗ thợ may luôn thể.”

Chủ tiệm vui vẻ đi nhanh, lấy ra giấy viết đưa cho Tình, rồi gọi người giúp việc trong tiệm bảo hắn đưa cuộn vải cùng số đo qua cho thợ may.

Giao việc xong, ông ta liền nhắn với Tình:

“Khoảng chiều muộn ngày mai, cậu cho người qua đây lấy là được.”

Tình gật đầu trả tiền vải cùng một nửa tiền công, ngày mai nhận được đồ anh sẽ cho người trả nốt số còn lại. Xong xuôi anh liền hỏi:

“Tiệm bác còn vải đẹp không lấy cho ta ba cuộn, một xanh, một hồng, một màu ngà.”

Chủ tiệm gật đầu như giã tỏi, tủm tỉm cho người đem ra ba cuộn vải theo yêu cầu.

“Loại này tuy không phải là lụa Cổ Đô nhưng cũng là lụa tốt, mặc mát, chất vải không dễ nhăn, thích hợp cho các dịp họp mặt trang trọng. Cậu thấy sao?” Ông ta cung kính đưa ba cuộn vải qua.

Tình chạm tay vào chúng sờ qua đôi chút, chốc sau liền hài lòng gật đầu. Anh lấy cuộn xanh đưa cho dưỡng mẫu.

“Mẹ, con tặng người chút vải, người dùng may bộ đồ mới để mặc.”

Dưỡng mẫu nhận lấy, hài lòng cười tủm tỉm, tay không ngừng vuốt ve cuộn vải xanh bóng bẩy.

Tiếp đó anh đưa cuộn hồng qua cho Ý Nhã.

“Cuộn này tặng Ý Nhã, coi như quà gặp mặt.”

Ý Nhã vội xua tay, ngại ngùng vô cùng. Thấy vậy dưỡng mẫu liền đón lấy cuộn vải từ tay Tình nhét vào tay cô.

“Tình nó quý con nó mới tặng, con nhận đi kẻo nó lại buồn.”

Nghe dưỡng mẫu nói vậy, Ý Nhã liếc nhìn Tình. Tình đón ánh nhìn đầy ý hỏi của cô, khoan thai trả lời:

“Ý Nhã hành xử rất khôn khéo, cũng có hiểu biết, ta tặng cho Ý Nhã cuộn vải này không mang ý gì khác ngoài sự ngưỡng mộ.”

Nghe vậy Ý Nhã đỏ mặt, ôm lấy cuộn vải, cười e lệ.

“Cảm ơn cậu, để hôm nào em đem chút quà mọn qua nhà đáp lễ cậu.”

Tình xua tay từ chối, nói thêm vài câu qua lại rồi xin phép hai người cùng Ngọc rời đi trước.

 

 

Trên đường trở về Ngọc đi phía sau Tình, ánh mắt nhìn đăm đăm bàn tay đang ôm cuộn vải của anh, cậu không hiểu chính lòng mình lúc này. Cậu mới chỉ gặp Tình một thời gian không lâu, tại sao khi nhìn thấy anh thân thiết hơn với người khác, trái tim cậu lại khó chịu đến vậy. Tức giận đến nỗi chính cậu cũng không hiểu nổi, và cậu cũng không cưỡng lại nổi cảm giác đó mà buông xuôi cho nó tự do bộc phát.

Tình đi cả đoạn mới phát hiện ra người phía sau khá im ắng, anh quay đầu, nhíu mày hỏi cậu:

“Ngươi sao vậy?”

Ngọc nhìn anh chằm chằm, lát sau cậu lựa lời, hỏi:

“Thầy, trước kia chúng ta chỉ quen biết nhau như thầy trò thôi hay sao?”

Thay vì trả lời Ngọc, Tình hỏi ngược lại:

“Ngươi thử nói xem, liệu có thầy giáo nào có thể cho học trò của mình ngủ trên giường mình, ở phòng mình như ta không? Nhà họ Vương rất rộng không thiếu phòng.”

Ngọc mấp máy môi, trong đầu một vài đáp án hiện ra. Không lẽ tình cảm của họ vượt trên mức thầy trò?

“Thầy xem tôi như bằng hữu thân thiết hoặc anh em trong nhà sao?” Ngọc cố xác định thêm lần nữa.

Tình thở dài.

“Ta không cần bằng hữu, cũng chẳng muốn anh em.”

Ngọc nuốt nước bọt, cậu mất trí nhớ chứ không mất đi trí khôn ngoan. Tình vuốt đầu cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, còn chạm mũi mình vào mũi cậu… tất cả những cử chỉ ấy đúng là khó dành cho người bằng hữu hay anh em trong nhà được.

Ngọc xoắn xuýt suy đoán, câu hỏi “Vậy thầy xem tôi là gì” cứ đảo tới đảo lui hoài trong miệng cậu, nhưng không hiểu sao khi mở lời Ngọc lại hỏi về Ý Nhã:

“Lúc nãy trông thầy có vẻ rất thích cô Ý Nhã.”

Tình thở dài cái nữa, anh cảm thấy hơi bực mình, giọng cũng nặng đi trông thấy.

“Ta đã nói rồi, không lẽ ngươi không tin? Từ xưa tới giờ gặp ai thông minh, hiểu biết ta đều rất thưởng thức, nếu có duyên được nói chuyện với họ, ta sẽ tặng vài món quà nhỏ tỏ lòng yêu thích. Ý Nhã chỉ là vô tình thuộc tuýp người đó, nên mới được ta tặng quà.”

Ngọc im lặng sau câu giải thích của Tình, cậu hiểu điều anh nói, nhưng sao vẫn cứ thấy buồn. Lát sau cậu nhìn về phía cuộn vải màu ngà trên tay Tình, không kiềm chế được mà hỏi:

“Thế cuộn này thầy tính tặng ai?”

Tình nhìn cuộn vải rồi lại nhìn cậu, anh phì cười ra tiếng, vươn tay kéo lấy tay Ngọc, dẫn cậu đi về một hướng, vừa đi vừa nói:

“Cuộn này ta dùng may quần áo cho một người.”

Nghe vậy Ngọc giãy tay. Tình vội nắm chặt kéo cậu đi nhanh vào một tiệm may gần đó.

Ngay khi vừa thấy nữ chủ tiệm, Tình lên tiếng ngay:

“Chào bà chủ, ta tới nhờ may đồ.”

Bà chủ tiệm tầm ba mươi vội đón Tình.

“Cậu Tình muốn may cho mình sao?”

Tình kéo Ngọc lên phía trước.

“Không, là may cho cậu ta.”

Ngọc kinh ngạc nhìn anh, miệng mấp máy nói không nên lời.

“Đây chả phải là cậu Ngọc nhà họ Lê sao? Cậu vẫn đang ở cùng với cậu Tình à?” Chủ tiệm bất cẩn lên tiếng, vừa nói xong mặt cô ta tái đi, tự ý thức mình lỡ lời.

Tình nghe vậy sa sầm nét mặt, trong khi Ngọc thì thấy cô ta đầy tò mò, hy vọng cô ta có thể nói tiếp.

Chủ tiệm trông thấy đôi mắt nhìn mình đầy hiếu kỳ kia của Ngọc, nuốt nước miếng qua vòm họng không biết lựa lời sao cho phải.

Chốc sau cô đánh trống lảng đi vào chuyện chính:

“Cậu muốn may theo dạng lễ phục hay dạng thường ngày ạ?”

Nghe cô ta hỏi, Ngọc liền quay qua nhìn Tình xin ý kiến. Nét mặt Tình vẫn chưa nguôi giận, anh nặng giọng:

“May theo dạng lễ phục.”

Nghe ra giọng điệu ẩn chứa tức giận của Tình, cô ta biết lời nói lỡ của mình vừa rồi đã làm mất lòng Tình, cô đành tìm cách lấy lòng.

“Có phải đây sẽ là bộ cậu Ngọc mặc trong đám cưới ông Chu hai hôm sau không ạ?” Cô ta hỏi.

Tình gật đầu.

Chủ tiệm chỉ chờ có thế liền mở lời ưu ái:

“Nếu vậy tôi sẽ lùi hàng đặt may của mấy người trước lại, gấp rút may xuyên đêm nay, cố gắng để tầm sáng mai là có thể lấy.”

Nghe cô ta nói vậy Tình tạm thời hài lòng, anh để Ngọc đo người xong liền đặt cọc trước một nửa tiền công rồi mang cậu rời đi, thẳng về hướng lò gốm nhà họ Vương để lấy lọ hoa cho nhũ mẫu.

“Đây là lò gốm nhà họ vương, sau này chúng ta sẽ thường xuyên tới đây để học làm gốm, ngươi cố gắng ghi nhớ vị trí đường đi, đến lúc có việc cần tới lò gốm mà ta không đi được, ta sẽ nhờ ngươi tới đây.”

Ngọc vừa nhận được bộ đồ mới do anh tặng nên rất vui, bao nhiêu xoắn xuýt trong lòng cũng bay đi mất, giờ lại thêm cảnh tượng lò gốm cuốn lấy tâm trí cậu, Ngọc vừa cười vừa gật đầu, đôi mắt không ngừng nhìn ngang ngó dọc trông vô cùng thích thú.

Lấy xong đồ cả hai trở về. Tình đưa Ngọc về khu nhà mình, nhờ người mang đồ ăn cho cậu, còn mình thì đem bình gốm qua cho nhũ mẫu. Sau khi làm xong mọi việc, anh trở lại gọi người hầu dọn dẹp phòng bên cạnh cho Ngọc.

Ngọc ngoan ngoãn về phòng mình. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng trông rất ấm áp, nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy lạnh. Đặc biệt hơn khi nằm lên giường, Ngọc luôn có cảm giác cái giường hình như quá rộng rất trống vắng, ván giường thì cứng tạo cảm giác gai lưng đầy khó chịu. Cậu lật mình liên tục nhằm tìm vị trí thích hợp, nhưng mãi vẫn không tài nào tìm được.

Cho tới giờ tý Ngọc vẫn chưa thôi lật qua lật lại, cậu bực mình vùng dậy, nhìn về vách tường đối diện, chốc sau liền bước xuống giường nhanh chân ra khỏi phòng, bước qua phòng Tình.

Ngọc nhẹ tay gõ cửa, vừa được hai cái bên trong liền sáng đèn, Tình mở cửa. Ngay khi nhìn thấy cậu, anh ngạc nhiên hỏi:

“Sao lại tới đây giờ này? Ngươi không ngủ được à?”

Ngọc cúi đầu không thèm trả lời, lách nhanh qua người anh đi vào phòng, phóng vội tới bên giường leo lên nằm vào bên trong, quay lưng lại với Tình không ư hử gì.

Tình buồn cười đi tới bên giường.

“Sợ ngủ một mình hay sao?”

Ngọc vẫn nằm im không thèm đáp lời anh. Tình lắc đầu tỏ ý bó tay với thái độ trẻ con của cậu, đi tới thổi tắt đèn bàn, leo lên nằm sát cậu, vòng tay qua tự nhiên ôm lấy eo cậu. Người Ngọc cứng ngắc. Tình phả tiếng cười vào tai cậu, nhẹ giọng nói:

“Ta hỏi sao không trả lời, tính làm người câm à?”

Ngọc ấp úng:

“Phòng bên đó... lạnh, giường cũng cứng nữa... khó chịu, không ngủ được.”

“Vậy ngủ với ta, ngươi không sợ mai người ta lại đàm tiếu sao?”

Ngọc quay đầu nhìn qua anh.

“Mai thầy kêu tôi dậy sớm để tôi về phòng, như vậy là được rồi.”

Tình phì cười với giải pháp ngây ngô của cậu. Người hầu nhà này thường phải dậy rất sớm, tầm đó chắc chắn Ngọc còn chưa mở nổi mắt huống chi là về phòng.

Anh vuốt tóc cậu, kéo cậu ôm sát vào lòng, dụi mặt vào hõm vai cậu hít một hơi thật sâu, khẽ cười phả một luồng hơi nóng hổi.

“Được, mai ta gọi ngươi dậy, giờ thì ngủ đi.”

Ngọc bị hơi thở của Tình làm cho ngứa, cậu rùng mình một cái, bờ vai hơi đẩy đầu Tình. Tình hiểu ý của cậu, anh rời đầu đi, nhưng thay vào đó lại ôm đầu cậu vùi vào ngực mình, vỗ về lưng cậu, giọng ngái ngủ mà nói:

“Khuya rồi đừng lộn xộn nữa, mau ngủ đi.”

Ngọc nhìn lên liền thấy anh đã nhắm mắt, cậu hơi cựa người hòng thoát khỏi cái ôm như gọng kìm của anh, nhưng Tình siết chặt hơn, vài tiếng hừ hừ phát ra tỏ ý không hài lòng.

Nghe vậy Ngọc chả dám động nữa, đành ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Tình, chốc sau liền lim dim mắt rồi ngủ lúc nào không hay.

Chờ tiếng thở vang lên đều đều Tình mở mắt, khóe môi câu lên nụ cười mãn nguyện, tiếp đó rướn người lên, cúi xuống đặt một nụ hôn lên khóe môi Ngọc, chạm nhẹ chốc lát mới hài lòng rời đi, nằm xuống, ôm người chìm vào giấc ngủ.

 

.....

Chú thích: Lụa Cổ Đô.

Làng Cổ Đô, huyện Ba Vì (Sơn Tây) là làng nổi tiếng về nghề dệt lụa thời xưa. (truyền thuyết về ngôi làng này rất dài nên mình sẽ không ghi vào đây.) Hiện nay dân làng Cổ Đô vẫn tôn thờ công chúa Thiều Hoa và tôn bà là tổ nghề dệt.

Mình xin trích đoạn hai câu ca dao ca ngợi về lụa Cổ Đô:

"Lụa Vân Sa, lụa Cổ Đô.

Chính tông lụa cống, các cô ưa dùng."

Đây cũng là một trong những loại lụa hiến dâng vua.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Dù vẫn thấy buồn vì Ngọc chết, nhưng sao nó lại nhẹ nhàng và ngọt thế này!

2023-08-27

1

Kim Luyến

Kim Luyến

Cái chết này coi bộ ok hơn mấy cái chết trong mấy bộ truyện lẫn tiểu thuyết khác=)))vì nó ngọt vãi

2021-06-02

4

Nhật Thường Quân

Nhật Thường Quân

ngọt quá, mãi mới được rắc tí đường, rắc thêm nữa đi tác giả ơi, mlem mlem 😍

2021-05-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2 Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3 Chương 3: Tới Chu Đậu.
4 Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5 Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6 Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7 Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8 Chương 8: Linh hồn kì dị.
9 Chương 9: Lời đồn ác ý.
10 Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11 Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12 Chương 12: Trận đòn oan ức.
13 Chương 13: Da người chết.
14 Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15 Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16 Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17 Chương 17: Ánh mắt ta.
18 Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19 Chương 19: Chụp đèn hoa.
20 Chương 20: Âm mưu.
21 Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22 Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23 Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24 Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25 Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26 Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27 Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28 Chương 28: Ngày cuối tháng.
29 Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30 Chương 30: Đóa hoa hòe.
31 Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32 Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33 Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34 Chương 34: Tranh gốm.
35 Chương 35: Kế bẩn.
36 Chương 36: Đêm mưa.
37 Chương 37: Vía thứ bảy.
38 Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39 Chương 39: Trở thành học trò.
40 Chương 40: Ả hầu hống hách.
41 Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42 Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43 Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44 Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45 Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46 Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47 Chương 47: Còn gì không dám?
48 Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49 Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50 Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51 Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52 Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53 Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54 Chương 54: Vị khách không mời.
55 Chương 55: Đêm không trăng.
56 Chương 56: Lừa dối.
57 Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58 Chương 58: Trừng phạt.
59 Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60 Chương 60: Dù sống hay chết.
61 Chương 61: Giờ đã điểm.
62 Chương 62: Một lời hứa.
63 Phiên ngoại: Bức tranh gốm.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2
Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3
Chương 3: Tới Chu Đậu.
4
Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5
Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6
Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7
Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8
Chương 8: Linh hồn kì dị.
9
Chương 9: Lời đồn ác ý.
10
Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11
Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12
Chương 12: Trận đòn oan ức.
13
Chương 13: Da người chết.
14
Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15
Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16
Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17
Chương 17: Ánh mắt ta.
18
Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19
Chương 19: Chụp đèn hoa.
20
Chương 20: Âm mưu.
21
Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22
Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23
Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24
Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25
Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26
Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27
Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28
Chương 28: Ngày cuối tháng.
29
Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30
Chương 30: Đóa hoa hòe.
31
Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32
Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33
Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34
Chương 34: Tranh gốm.
35
Chương 35: Kế bẩn.
36
Chương 36: Đêm mưa.
37
Chương 37: Vía thứ bảy.
38
Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39
Chương 39: Trở thành học trò.
40
Chương 40: Ả hầu hống hách.
41
Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42
Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43
Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44
Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45
Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46
Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47
Chương 47: Còn gì không dám?
48
Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49
Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50
Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51
Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52
Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53
Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54
Chương 54: Vị khách không mời.
55
Chương 55: Đêm không trăng.
56
Chương 56: Lừa dối.
57
Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58
Chương 58: Trừng phạt.
59
Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60
Chương 60: Dù sống hay chết.
61
Chương 61: Giờ đã điểm.
62
Chương 62: Một lời hứa.
63
Phiên ngoại: Bức tranh gốm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play