Chương 11: Lò gốm họ Vương.

Ngọc nuốt nước bọt, đôi mắt hoang mang nhìn cảnh tượng diễn ra xung quanh mình.

Tại sao mình lại có thể nhìn rõ khuôn mặt của tất cả mọi người chỉ sau một đêm? Có khi nào là do mình ở đây lâu quá rồi không? Ngọc nghĩ, đôi chân vẫn không ngừng bước theo Tình, mắt dáo dác nhìn quanh quan sát khung cảnh con người sống động. Rất nhanh cậu đã theo chân Tình tới lò gốm nhà họ Vương mà không hay.

Mãi cho tới khi cậu trông thấy những khối công trình hình chóp núi kì lạ, một sân phơi gốm lớn, Ngọc mới sực tỉnh nhớ ra mình đang tới đâu.

Nơi đây vượt ngoài sức tưởng tượng của một chàng trai hiện đại về làng gốm cổ như Ngọc, từng lò gốm hình chóp núi nằm san sát nhau nối dài, không ít lò đang nổi lửa đỏ bừng khí thế. Tiếp đó là những sản phẩm gốm đủ loại bày la liệt khắp sân chờ được cho vào lò nung.

Ngọc mở lớn mắt nhìn xem cảnh tượng quanh mình, bước chân đi nhanh theo Tình đi qua từng sân phơi gốm khác nhau, có thô, có phủ men xanh, trắng, nâu...

Dòng người tấp nập qua lại trên sân, không ngừng thuyên chuyển từng sản phẩm đi đến vị trí phù hợp đã chia trước dành cho nó, không ít người khi thấy Tình liền ngơi tay chốc lát chào anh.

Ngọc hứng khởi, thán lên:

“Nơi này lớn quá!”

Tình đi phía trước cười lớn, đáp lời cậu:

“Nơi này vốt một nửa là lò gốm của gia đình mẹ ta, sau khi cưới cha ta, nhà ngoại liền cho bà lò gốm làm của hồi môn. Có trong tay lò gốm bà liền bàn với cha hợp hai lò Nguyễn Vương làm một.”

Nghe vậy Ngọc nhíu mày, cậu nhớ lại thái độ hờ hững của Vương Chu khi trả lời câu hỏi của nhũ mẫu về mẹ anh, liền hỏi:

“Cha thầy lấy mẹ thầy không phải vì yêu mà là vì gia thế đúng không?”

Tình gật đầu, vòng qua một khu nhà lán.

“Đúng vậy, mẹ ta là ái nữ duy nhất của lò gốm lớn thứ hai tại làng Chu Đậu, gọi là lò gốm họ Nguyễn. Xét về môn đăng họ đối chỉ có nhà họ Nguyễn là xứng với họ Vương nhất, nên ông nội ta mới cho hỏi cưới mẹ ta.”

Nghe Tình kể rõ cuộc hôn nhân của cha mẹ mình Ngọc thấy thương thay. Môn đăng hộ đối không tình yêu, cuộc hôn nhân này tuy tạo ra một lò gốm lớn, nhưng đồng thời cũng tạo ra một số phận bất hạnh.

Rất nhanh Tình đưa Ngọc vào một gian nhà nhỏ ít người, ở đây đa số đều là những người nghệ nhân lớn tuổi, họ đang vẽ họa tiết lên sản phẩm gốm.

“Đây là nơi cho ra loại gốm gia truyền của nhà họ Vương, có tên là Gốm Chu Giữ Bảo, chắc ngươi cũng không xa lạ gì với nó.” Tình chỉ vào kệ gốm lớn giới thiệu với Ngọc.

Ngọc trừng mắt nhìn từng sản phẩm được đặt thẳng hàng trên kệ, không quá nhiều, chỉ tầm vài trăm, hình thể nhỏ nhắn, nào lọ hoa, nào bát đĩa, có cả dạng hình hộp nho nhỏ nữa... Tất cả đều mang sắc trắng, khi nhìn lại gần giống như có thể xuyên thấu qua bên kia.

“Đẹp thật!” Ngọc khen, cậu không quên thầy giáo chủ nhiệm đã nói về loại gốm này trong buổi học đầu tiên, ông có nói nó kì lạ thế nào, nhưng không hề đề cập tới hình dáng và sắc thái của nó.

Hôm nay Ngọc đã được mở mang tầm mắt, nó đẹp, đẹp đến nỗi như hút lấy mắt người, nhìn không nỡ rời.

“Ngươi có thích nó không?” Tình hỏi.

Ngọc nhìn lên, gật đầu.

“Có chứ, màu sắc, dáng hình tất cả đều rất đẹp.”

Tình nghe vậy cười buồn.

“Đẹp thì có đẹp nhưng bản chất bên trong lại chứa đầy tội lỗi.”

Ngọc nghe vậy cảm thấy rất khó hiểu, cậu tự ý suy diễn nguyên nhân, chắc do Gốm Chu Giữ Bảo quá quý, nhiều người thèm, nên mới sinh ra những cuộc tranh giành không hay.

“Tôi nghe nói loại gốm này có khả năng bảo quản đồ vật rất lâu?” Ngọc tò mò.

“Đúng vậy, chỉ cần là đồ tươi sống cho vào Gốm Chu Giữ Bảo sẽ bảo quản được ít nhất một năm nguyên vẹn trạng thái ban đầu.”

“Thật là thần kì!” Ngọc xuýt xoa.

Tình đưa Ngọc qua một bàn làm việc đặt trong góc phòng, trên đó có để sẵn một lọ hoa đã thành hình chưa qua tráng men, và không ít đĩa màu.

“Đây là...”

Ngọc chỉ vào lọ hoa nhỏ hỏi Tình.

“Đây là lọ hoa ta làm để đền cho nhũ mẫu.”

Ngọc nhanh nhẹn ngồi vào kế Tình.

“Đúng rồi, hôm trước sao thầy lại ném bể lọ hoa của bà ta vậy?”

Tình lấy một vật nhỏ giống như bút lông chấm vào đĩa màu hồng trên bàn bắt đầu họa hoa văn cho lọ hoa.

“Đó là lọ hoa của mẹ ta. Lúc bà mất, ta có tìm nó nhưng không thấy đâu. Hôm trước vô tình thấy nó trong phòng bà ta, nên tranh thủ lúc bà ta đi vắng, ta lấy nó đem ném bể. Là đồ của mẹ ta thì ai cũng không được động tới, đặc biệt là bà ta.”

Biết rõ mọi chuyện Ngọc chỉ có thể thở dài, cậu nhớ đến thân phận nhũ mẫu của bà ta tò mò hỏi Tình:

“Thầy, tại sao bà ta lại vào nhà họ Vương làm nhũ mẫu cho thầy vậy?”

Tình xoay bình gốm, cẩn thận vẽ nụ hoa sen.

“Ta cũng không rõ lắm, theo quan sát của ta thì có lẽ là do bà ta yêu cha ta. Dù sao trước khi kết hôn với mẹ ta, họ chính là người yêu của nhau, chuyện này cả làng Chu Đậu ai cũng biết, chỉ tiết do nhà bà ta nghèo không phù hợp tiêu chuẩn chọn dâu của nhà họ Vương nên không thể gả cho cha ta.”

Ngọc trề môi.

“Trên đời có người phụ nữ hào phóng như thế sao, sẵn sàng vào nhà người yêu làm vú nuôi chăm bẵm con của người yêu với một người phụ nữ khác!”

Tình cười.

“Không có người phụ nữ như ngươi nói đâu. Đặc biệt là bà ta, mang danh là nhũ mẫu chăm sóc ta từ nhỏ nhưng ít ai biết rằng, khi mẹ ta vắng nhà bà ta sẽ đánh ta, bỏ đói ta, còn khi mẹ và cha ở nhà bà ta lại đối xử với ta vô cùng tốt, thiếu điều nhét ta vào bụng bà ta sinh lại mà thôi.”

Ngọc tức tối.

“Vậy mà coi được à! Bà ta làm thế chả khác gì giết chết tuổi thơ của thầy!”

Tình ngưng tay chuyển qua màu xanh đậm bắt đầu họa lá sen, khóe mắt đậm ý cười liếc nhìn Ngọc.

“Cũng may mẹ ta phát hiện ra sớm, từ đó luôn mang ta bên người, không giao ta cho bà ta nữa.”

Nói tới đây thầy ngưng tay hơi trầm tư, chốc lát mới tiếp:

“Có vẻ như mẹ ta biết mối quan hệ mờ ám giữa bà ta với cha ta, cộng với việc bà cũng chả yêu thương gì ông nên chọn cách im lặng, ngày ngày mang theo ta bên mình, dạy ta mọi kiến thức về gốm với hy vọng sau này ta có thể nắm được gia nghiệp nhà họ Vương.”

Ngọc chăm chú nghe Tình kể lại chuyện quá khứ của mình, lòng buồn thay.

“Thế mẹ thầy qua đời khi nào?”

Tình nhìn cánh hoa sen sinh động trên lớp gốm vàng nhạt, bình thản trả lời:

“Bà qua đời khi ta tròn mười sáu, sau một cơn bạo bệnh.”

Nói rồi anh nhìn qua Ngọc.

“Ta nhớ lúc đó nhà họ Lê đã chuyển từ kinh thành về Chu Đậu rồi mà, sao ngươi lại không biết chuyện này?”

Câu hỏi của thầy vô tình tiết lộ đôi nét về nhà họ Lê nơi này, đồng thời cũng khiến Ngọc không biết phải trả lời thế nào. Cậu cười trừ, lấp liếm:

“Chắc là do mới tới nên tôi không để ý cho lắm.”

Tình gật đầu tạm thời đồng ý với câu trả lời của Ngọc.

“À đúng rồi, ta luôn thắc mắc tại sao họ Lê lại chuyển từ kinh thành phồn hoa về vùng gốm này vậy?”

Ngọc ngớ ra, cậu đâu biết vì sao họ Lê lại về đây đâu, nhưng vốn đã có kế hoạch giả dạng người ta thì phải giả đến cùng, thế là cậu bịa.

“Do làm ăn không được, với lại nghe bảo gốm Chu Đậu rất đặc biệt nên mới chuyển về đây ở, vừa chấn hưng nghề gốm họ Lê vừa học hỏi thêm.”

Tình xoay gốm qua mặt bên, gật đầu.

“Cho nên ngươi mới vào nhà ta học làm gốm à?”

Ngọc cười cười.

“Vâng.”

Nói rồi cậu quyết định dùng chuyện họ Lê hỏi dò Tình.

“À đúng rồi, nếu có cơ hội thầy có muốn rời khỏi đây đi kinh thành thăm thú chút không?”

Tình nhìn cậu, khóe môi cong lên, nhưng nụ cười ấy lại không chạm tới đáy mắt.

“Không được, ta đã nói với ngươi rằng, ta không thể rời khỏi nơi này, dù chỉ là đi tới vùng khác cũng không được.”

Nói xong anh nâng bình gốm lên, đi về hướng có các nghệ nhân đang tráng men.

Ngọc chạy vội theo sau, không ngừng hỏi.

“Tại sao thầy lại không thể rời khỏi đây chứ? Có lý do gì sao? Thầy thử nói cho tôi nghe đi, biết đâu tôi có thể giúp thầy giải quyết nó thì sao?”

Tình không nói gì, anh giao sản phẩm cho một nghệ nhân già.

“Lão Phú, lão giúp ta phủ lớp men trắng ngà cho nó rồi đem nung, sau đó để riêng ra mai ta qua lấy.”

Giao xong sản phẩm, Tình dẫn Ngọc đi khỏi lò gốm.

“Đừng nói với ta về chuyện rời đi nữa, ta không muốn nghe điều đó!” Tình nặng giọng với Ngọc rồi im lặng một đường mang cậu trở lại nhà họ Vương.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

😘😘😘😘😘

2023-08-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2 Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3 Chương 3: Tới Chu Đậu.
4 Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5 Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6 Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7 Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8 Chương 8: Linh hồn kì dị.
9 Chương 9: Lời đồn ác ý.
10 Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11 Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12 Chương 12: Trận đòn oan ức.
13 Chương 13: Da người chết.
14 Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15 Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16 Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17 Chương 17: Ánh mắt ta.
18 Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19 Chương 19: Chụp đèn hoa.
20 Chương 20: Âm mưu.
21 Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22 Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23 Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24 Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25 Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26 Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27 Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28 Chương 28: Ngày cuối tháng.
29 Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30 Chương 30: Đóa hoa hòe.
31 Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32 Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33 Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34 Chương 34: Tranh gốm.
35 Chương 35: Kế bẩn.
36 Chương 36: Đêm mưa.
37 Chương 37: Vía thứ bảy.
38 Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39 Chương 39: Trở thành học trò.
40 Chương 40: Ả hầu hống hách.
41 Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42 Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43 Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44 Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45 Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46 Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47 Chương 47: Còn gì không dám?
48 Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49 Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50 Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51 Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52 Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53 Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54 Chương 54: Vị khách không mời.
55 Chương 55: Đêm không trăng.
56 Chương 56: Lừa dối.
57 Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58 Chương 58: Trừng phạt.
59 Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60 Chương 60: Dù sống hay chết.
61 Chương 61: Giờ đã điểm.
62 Chương 62: Một lời hứa.
63 Phiên ngoại: Bức tranh gốm.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2
Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3
Chương 3: Tới Chu Đậu.
4
Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5
Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6
Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7
Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8
Chương 8: Linh hồn kì dị.
9
Chương 9: Lời đồn ác ý.
10
Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11
Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12
Chương 12: Trận đòn oan ức.
13
Chương 13: Da người chết.
14
Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15
Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16
Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17
Chương 17: Ánh mắt ta.
18
Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19
Chương 19: Chụp đèn hoa.
20
Chương 20: Âm mưu.
21
Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22
Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23
Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24
Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25
Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26
Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27
Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28
Chương 28: Ngày cuối tháng.
29
Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30
Chương 30: Đóa hoa hòe.
31
Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32
Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33
Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34
Chương 34: Tranh gốm.
35
Chương 35: Kế bẩn.
36
Chương 36: Đêm mưa.
37
Chương 37: Vía thứ bảy.
38
Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39
Chương 39: Trở thành học trò.
40
Chương 40: Ả hầu hống hách.
41
Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42
Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43
Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44
Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45
Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46
Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47
Chương 47: Còn gì không dám?
48
Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49
Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50
Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51
Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52
Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53
Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54
Chương 54: Vị khách không mời.
55
Chương 55: Đêm không trăng.
56
Chương 56: Lừa dối.
57
Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58
Chương 58: Trừng phạt.
59
Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60
Chương 60: Dù sống hay chết.
61
Chương 61: Giờ đã điểm.
62
Chương 62: Một lời hứa.
63
Phiên ngoại: Bức tranh gốm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play