Nhận thấy Tình không hài lòng khi mình nói đến chuyện rời khỏi làng, Ngọc đành im lặng.
Cả hai trở về nhà, ngay ở cổng vào một người nữ hầu đã vội chạy tới, cúi chào cung kính thưa với Tình.
“Cậu Tình về rồi, ông Chu cho gọi cậu qua chỗ nhũ mẫu cùng dùng bữa trưa.”
Tình nhíu mày.
“Tại sao lại qua đó dùng bữa, nhà có chuyện gì sao?”
Nữ hầu cung kính đáp:
“Thưa cậu, sáng nay bà mối Hoa trong làng tới đây báo với ông về mối hôn sự với nhà họ Thái đã thành, bảo ông chuẩn bị sính lễ. Ông cho gọi cậu cùng dùng bữa trưa là để bàn về chuyện này ạ!”
Tình gật đầu cho nữ hầu rời đi, mang Ngọc đi về hướng khu nhà của nhũ mẫu.
Ngọc lẽo đẽo đi theo sau Tình, cậu mấp máy môi không biết làm thế nào để từ chối bữa ăn trưa này đây.
Chốc sau Ngọc lấy được can đảm lên tiếng:
“Thầy, có lẽ tôi nên về phòng, bữa trưa với nhũ mẫu và cha thầy, tôi tham gia cùng dường như không phải phép cho lắm.”
Tình không ngừng bước mang Ngọc vào sân khu nhà của nhũ mẫu.
“Ngươi yên tâm, bữa trưa này sẽ nhanh qua thôi, bà ta không thích để ta xen ngang vào những khoảnh khắc riêng tư của mình với cha ta đâu, bà ta sẽ kiếm cớ đuổi hai ta về phòng sớm thôi.”
Nghe Tình nói vậy, Ngọc không còn biết lấy lý do để từ chối nữa, mà có từ chối hình như cũng không kịp nữa khi cả hai đã bước chân vào phòng khách.
Bên trong phòng bày la liệt từng hòm gỗ đỏ sẫm, nhũ mẫu đang loay hoay giữ chúng, khóe miệng ngậm cười trông vô cùng hạnh phúc. Ngay khi thấy Tình, bà ta lên tiếng:
“Ồ, con tới rồi đó hả? Mau nhìn xem hôm nay cha con cho ta gì này. Thật là nhiều sính lễ.”
Ngọc nhìn mười hòm gỗ đóng kín bày khắp phòng, nghe bà ta nói là sính lễ không khỏi ngạc nhiên. Không lẽ lão cha của Tình quyết định hỏi cưới bà ta ở cái tuổi này sao?
Tình lạnh nhạt đáp lời nhũ mẫu:
“Những sính lễ này liệu có sánh được với phần sính lễ cha đem cho cô Thái Linh Nhi chăng?”
Lời nói đầy khiêu khích ấy của Tình đã chạm đúng vảy ngược của bà ta. Bà ta đanh mặt nhìn Tình.
“Con nói vậy mà nghe được à? Thái Linh Nhi kia là cái thá gì, cô ta chỉ là vợ lẽ của cha con, người như vậy sao sánh với thân phận nhũ mẫu nhiều năm sống trong nhà họ Vương như ta!”
Tình bật cười.
“Nhũ mẫu, người nói vậy sao đúng, một người được cha ta cưới về làm bà chủ họ Vương, một người là nhũ mẫu của con của vợ quá cố, người thử nghĩ xem ai hơn ai.”
Nhũ mẫu nghe Tình nói tức tới run người, bà ta nghiến răng chỉ vào mặt Tình.
“Hừ! Dù sao kẻ còn sống cũng hơn người đã chết. Mẹ mày đã chết, giờ trong nhà này tao là nhất, là người ông yêu thương nhất. Có thêm một Thái Linh Nhi làm lẽ cũng chả ảnh hưởng gì đến tình cảm của ông dành cho tao!”
Nói rồi bà ta cười đắc chí.
“Ngươi không nhìn thấy gì à? Những cái thùng ở đây đều là sính lễ giống hệt ông ấy mang cho Thái Linh Nhi, chỉ cần cô ta có gì ta đều có nấy. Hồi cưới mẹ ngươi cũng thế, trước khi đem sính lễ qua nhà họ Nguyễn, ông cũng âm thầm cho người mang tới nhà ta hơn mười hòm sính lễ, hòm nào hòm nấy y chang như đồ mang cho mẹ ngươi. Ngươi nói xem, ai mới là người đáng coi trọng trong cái nhà này.”
Nghe bà ta nói vậy Ngọc tức anh ách. Cậu không ngờ trên đời này lại có một tên đàn ông giả tạo đến vậy. Yêu người này cưới người kia, sính lễ đem cho cả hai; một người hưởng đám cưới công khai, còn người kia thì được âm thầm rước vào nhà làm nhũ mẫu cho con trai vợ chính.
Kinh khủng! Cái tên Vương Chu kia đúng là làm mất mặt các đấng nam nhân chân chính.
Tình dường như quá quen với kiểu nói khích khó nghe của bà ta, anh cực kì bình tĩnh, từ tốn đáp lời:
“Nhũ mẫu, không biết người có để ý chăng, trong số những sính lễ đem tới cho người thiếu một món.”
Nhũ mẫu nhìn Tình, ánh mắt bà ta long lên, cánh tay run rẩy.
Tình cười cợt.
“Đó là trầu cau, thứ tượng trưng cho tình yêu, hôn nhân và gia đình. Miếng trầu nên dâu nhà người. Mẹ ta có được nó để nên là bà chủ chân chính của nhà họ Vương, cô Linh Nhi cũng vậy. Nhưng riêng bà thì không!”
“MÀY CÂM ĐI!!!”
Bà ta như phát điên, vơ lấy tất cả chén đũa trên bàn ném về phía Tình.
Ngay lúc này tiếng quát của Vương Chu vang lên.
“Mày làm gì với nhũ mẫu vậy?”
Nói rồi ông ta đẩy Tình ra vọt tới bên nhũ mẫu ôm lấy bà ta vuốt lưng không ngừng trấn an:
“Huyền Nữ em sao vậy? Đừng giận, có gì từ từ nói, ta sẽ phân xử cho em.”
Nói rồi ông ta ôm chặt người đàn bà đang thở từng hơi tức tưởi vào lòng, ánh mắt tức giận bắn về phía Tình.
“Mày nói gì khiến nhũ mẫu tức tới nỗi này? Huyền Nữ tuy không có công sinh ra mày nhưng cũng có công nuôi dưỡng, mày làm vậy mà coi được à?”
Nói rồi ông ta chả chờ Tình phân bua sự việc, hét lớn với người hầu vẫn chực chờ ngoài cửa.
“Người đâu, mau vào đây đem cái thằng nghịch tử này ra từ đường dùng gia pháp, đánh năm mươi gậy trừng trị cái tội bất hiếu với nhũ mẫu!”
Nghe vậy Ngọc hoảng lên, cậu vọt lên chắn trước mặt Tình, đè xuống nỗi sợ với người đàn ông hét lớn.
“Ông điên rồi, thầy ấy là con ông, ông không hỏi rõ ràng đã cho người đánh thầy ấy, như vậy là không công bằng!”
Vương Chu tức tối chỉ tay vào mặt cậu.
“Mày là con lớn nhà họ Lê sao lại ở đây, đã vậy còn lên mặt dạy bảo trưởng bối! Đúng là vật họp theo loài, thầy sao trò vậy. Ngươi đã là học trò trong nhà họ Vương ta thì cũng gần như là con họ Vương ta. Người đâu, đem cả tên này ra từ đường.”
Ngay lập tức từ ngoài cửa bốn tên người hầu nam to con xông vào mang cả hai rời khỏi phòng, đưa tới một khu nhà biệt lập nằm sau nhà chính.
Ngọc hốt hoảng, lần đầu tiên cậu rơi vào tình cảnh này, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Tình hy vọng được giúp đỡ.
Tình cười khổ nhìn cậu.
“Ngại quá, ta làm liên lụy tới ngươi rồi!”
Tình vừa nói xong hai tên to con liền đè anh ra mặt đất, bên cạnh Ngọc cũng bị tương tự.
Chúng không nhiều lời vung lên cây gậy dài to bằng bắp tay người trưởng thành đánh vào mông và lưng thậm chí là chân hai người. Tiếng đếm số, cùng tiếng đánh và cả tiếng kêu la thảm thiết của Ngọc vang cả một góc trời.
Trong phòng sau khi người đã bị đưa đi, lúc này nhũ mẫu mới dần bình tĩnh lại trong cái ôm của Vương Chu, bà ta ra vẻ hốt hoảng nắm tay ông ta.
“Trời ơi, chàng phạt Tình như vậy là không được. Thằng bé chỉ nói vài lời không phải khi biết bà mối tới làm mai cho chàng với cô Thái Linh Nhi thôi. Em vì nghe được vài điều không vui nên có hơi quá khích, chàng đừng trách nó.”
Nghe vậy Vương Chu hừ lớn một tiếng.
“Nó lớn rồi, một vài chuyện nhỏ như vậy cũng khiến em khó chịu, trận đòn này coi như dạy bảo nó khôn ra.”
Huyễn Nữ vội vuốt ngực ông ta trấn an, tỏ ra vô cùng hiền thục.
“Thôi mà, nó dù sao cũng là con chàng, trách thì cũng trách rồi, chàng coi đánh nhẹ thôi, chàng không xót nhưng em xót.”
Nghe bà ta vừa xoa vừa nói ngọt bên tai, ông ta xuôi lòng.
“Coi như vì em ta giảm hình phạt xuống cho nó.”
Nói rồi ông ta cho gọi người hầu.
“Ngươi qua từ đường kêu người giảm hình phạt xuống còn ba mươi. Nói với thằng con bất hiếu kia là do nhũ mẫu nó xin nên ta mới giảm, bảo nó coi đó mà hành xử cho phải phép!”
Nhìn người đàn ông mình thương vì mình mà trách phạt con lớn, bà ta nở nụ cười hài lòng không thôi.
Chờ người hầu tới báo tin giảm nhẹ hình phạt, Ngọc đã lịm đi từ lâu, phần thân sau của cậu toàn bộ đều nhuốm máu đỏ chót.
Tình còn tỉnh táo chút đỉnh, anh kêu người đưa cả hai về lại phòng mình.
Updated 63 Episodes
Comments
Mèo Ú
Má nó tức thiệt chớ!😠😠😠😠😠
2023-08-26
0
Nhật Thường Quân
Ơ lão già mất nết, mắc mớ gì đánh Ngọc của tui hả, có tin tui vác gậy oánh chết lão không hả hả hả 😡😡😡
2021-05-21
4