“Tại sao lại là chỗ này?” Ngọc lầm bầm tự hỏi, đôi chân lưỡng lự không biết có nên theo bà ta vào trong không.
XOẢNG!
Bất ngờ một tiếng động lớn bay vào tai khiến Ngọc giật mình. Tiếng kêu ấy rất to, to tới mức tai Ngọc nhói lên, âm điệu sắc lẻm y như tiếng đồ sứ bị ném vỡ.
Không dừng lại ở đó tiếng xoảng xoảng vang lên mỗi lúc một nhiều hơn, dày đặc kèm theo tiếng chửi rủa của phụ nữ.
“Thằng con hoang, mày dám làm bể bình gốm quý của tao! Tới giờ mà mày vẫn không chịu nhìn lại mình sao! Danh phận cậu chủ nhà họ Vương mày đang mang tưởng to lắm à! Lúc mẹ mày còn sống tao nhịn, còn giờ đây con mụ đàn bà chuyên cướp chồng người khác đã chầu nhà ma, thì tao sẽ thay con ả dạy dỗ mày cho ra hồn!”
Xoảng xoảng...
Tiếng chửi càng to tiếng ném vỡ đồ sứ vang lên càng lớn, càng nhiều.
“Được thôi, mày ném của tao thì tao ném của mày, trong cái nhà này đừng tưởng mày là to nhất, người to nhất là tao đây này.”
Xoảng!
Một loạt tiếng xoảng gai tai vang lên, nối đuôi nhau tưởng chừng như không dứt.
Ngọc vội chạy vào. Người xấu số đang hứng chịu những cú ném, cùng tiếng chửi nơi đây vậy mà lại là Tình. Anh ta đứng yên, giương đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ áo trắng ban nãy, không lộ ra bất kỳ cảm xúc hay di dịch chút nào.
“Thằng con hoang, mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó!”
Người nữ quát lớn, tay vơ lấy một phôi gốm trên sân ném về phía Tình. Cú ném bay thẳng vào đầu anh, để lại một vết lõm sâu hoắm máu đỏ tuôn ra xối xả.
Thấy máu bà ta điên cuồng cười lớn trông vô cùng sung sướng, cánh tay định vơ thêm một bình gốm nữa toan ném đi.
Ngọc hốt hoảng lao lên ngăn cản bà ta.
Cậu không ngờ cú ngăn cản của mình lại nặng đến mức đẩy bà ta ngã nhào ra đất. Tức khắc khuôn dữ tợn của bà ta quay về phía Ngọc.
Đến lúc này cậu mới thấy rõ khuôn mặt người nữ, bà ta không còn là thiếu nữ đôi mươi như lúc nãy, khóe mắt đầy vết chân chim, làn da sạm hơi chùng xuống. Toàn bộ khuôn mặt đã bước vào tuổi tứ tuần không còn giữ lại bao nhiêu nét đẹp của thời thiếu nữ vừa qua.
Bà ta trừng mắt nhìn Ngọc, khóe môi câu lên, nhanh như cắt cả người bà ta bật dậy dí sát đôi mắt trắng dã vào mặt cậu, một mùi hương thối rữa kì lạ xộc vào mũi Ngọc buộc cậu phải lùi nhanh về sau.
“Đồ bẩn thỉu! Mày đến tìm nó sao, quả là thầy nào trò nấy hai thằng bệnh hoạn như nhau,” Bà ta chỉ vào mặt Ngọc đay nghiến. “Nhà họ Lê chúng mày quá thấp hèn, chẳng xứng với họ Vương tao. Còn tao ở đây mày, đừng mong bước nổi một chân vào cổng nhà này!”
Rồi bà ta chỉ tay về phía Tình người vẫn lẳng lặng mang vết thương đứng ở thềm nhìn bà ta không rời mắt.
“Mày nên mang nó cút thật xa khỏi nơi này! Đi với mẹ mày luôn đi!”
“BÀ IM ĐI!!!”
Tình quát lên.
Nhưng có vẻ như bà ta không sợ, còn cười ha hả, đẩy Ngọc ngã sõng soài rồi nâng chân bước qua trước mặt cậu. Đôi mắt gớm ghiếc kia không quên liếc cậu một cái sắc lẻm đầy ẩn ý, tiếp đó vòng qua Tình với nụ cười sảng khoái thích ý, từ từ bỏ lại hai người đi vào gian sau mất dạng.
Ngọc hoang mang nhìn theo bà ta. “Mày đến tìm nó sao, quả là thầy nào trò nấy” là sao? Bà ta không lẽ cũng biết cậu?
“Tại sao bây giờ ngươi mới tới?” Tình đột nhiên lên tiếng.
Ngọc hoàn hồn nhìn qua. Trên thềm Tình mang khuôn mắt đẫm máu nhìn cậu, ngay lập tức Ngọc vội đứng dậy, đi nhanh về phía anh.
“Thầy không sao chứ?” cánh tay Ngọc vươn lên chạm vào trán Tình, lau nhẹ. “Sao bà ta lại ném gốm vào thầy vậy? Trông bà ta rất tức tối.”
Thay vì trả lời cậu, Tình đánh sang chuyện khác.
“Bài tập ta giao hôm qua đâu, hôm nay có đem tới không? Mau đưa ta xem!”
Ngọc giật mình cánh tay vốn đang lau máu cho Tình ngừng lại.
“Sao lại là hôm qua, tôi vừa gặp thầy chưa lâu mà!”
Nghe vậy Tình hất tay cậu ra rồi quát:
“Ngươi nói vậy mà nghe được à! Bây giờ là canh mấy rồi mà ngươi còn bảo là mới gặp ta. Đừng lấy cớ lấp liếm cho sự lười nhác của bản thân! Bài tập đâu, đưa ta xem mau!”
Khóe miệng Ngọc hơi mở, cậu không biết phải nói sao cho người trước mặt này hiểu đây. Bầu trời trên cao xám bạc y hệt như khi cậu rời khỏi nhà này lúc nãy, chả tối hơn, cũng chả sáng hơn, vậy đêm tới khi nào để qua ngày hôm sau?
Thấy Ngọc đứng im khóe môi nhếch lên nhưng không nói thành lời, Tình tỏ ra không hài lòng.
“Hừ, chưa làm chứ gì! Lần đầu nên ta tha, không được có lần sau. Học hành chểnh mảng thế này là không được!”
Nói xong Tình quay đi, Ngọc ngơ người tiêu hóa câu nói của anh. Ngay khi bóng Tình vừa khuất sau hành lang, cậu sực tỉnh chạy vội theo, quyết không để lạc mất anh thêm lần nữa.
Cậu lẽo đẽo theo Tình ra sân sau đến bên giếng nước, nhìn anh rửa sạch vết máu trên trán.
Lúc này từ xa một bóng người nữ đi tới, Ngọc nhìn lại phát hiện bóng dáng ấy không có ngũ quan. Cậu vội lùi lại lui ra sau lưng Tình.
Người nữ kia hình như là nô bộc trong nhà, cô ta đi tới cúi người, cung kính nói.
“Thưa cậu Tình, ông Chu cho gọi cậu qua.”
Nói xong cô ta đứng thẳng người lên nhìn về phía Ngọc. Ngọc rùng mình. Những khuôn mặt không ngũ quan này dù nhìn bao nhiêu lần Ngọc vẫn không thể nào quen nỗi.
Tình xua tay cho người hầu nữ rời đi, rồi quay qua nói với Ngọc:
“Rửa tay đi rồi đi theo ta.”
Ngọc vâng lời rửa sạch tay rồi đi theo Tình lên một hành lang dài, vòng qua đi vào gian nhà phía sau.
Họ cùng dừng lại trước một khoảng sân lát gạch khá rộng. Trong sân ngay dưới giàn nho sai trái, Ngọc trông thấy người đàn bà áo trắng đang đứng nói chuyện với một người đàn ông mặc áo Viên Lĩnh màu đen.
Dáng người đàn ông kia khiến Ngọc cảm thấy quen, giống hệt bóng lưng người đàn ông đi cùng ma nữ áo đỏ trên đường lúc nãy, nhưng trông người này có vẻ lớn tuổi hơn, dáng người cũng phì ra chút ít chứ không cao dong dỏng như người trước.
Lúc này người đàn ông ấy bỗng cất lời gọi người đàn bà áo trắng đã ném gốm vào Tình ngoài sân trước.
“Huyền Nữ em đừng buồn, ta đã cho người tìm nó rồi, có gì để nó qua đây ta đòi lại công đạo cho em.”
Cái tên Huyền Nữ ấy bay vào tai Ngọc nghe khá quen nhưng cậu không mấy để tâm.
Điều cậu để tâm là: Bà ta là ai? Ở trong nhà này có địa vị gì mà dám quát tháo với thầy Tình, người được người hầu gọi là cậu một cách đầy tôn trọng như thế?
Dường như hiểu được lòng cậu, bên cạnh Tình lên tiếng giải thích:
“Bà ta là nhũ mẫu của ta, người đàn ông kia là cha ta.”
Nói rồi Tình bỏ lại Ngọc bước xuống sân đi về phía hai người kia.
Đứng trên bậc thềm Ngọc kinh ngạc không thôi. Thì ra thân phận của người nữ kia lại là nhũ mẫu của Tình, nhưng vị nhũ mẫu này có vẻ không thương cậu chủ cho lắm.
Ngọc lẩm bẩm suy luận:
“Tất cả những ai liên quan đến thầy Tình mình đều có thể thấy mặt họ. Hơn nữa gần như tất cả đều nói chuyện với mình hệt như có quen biết. Có vẻ như họ nhận lầm mình với ai đó."
Tới đây khoé môi Ngọc cong lên.
"Mình có thể lợi dụng sự hiểu lầm này để đi theo thầy Tình một cách công khai, từ đó thông qua những người thầy gặp gỡ tìm ra cách đưa thầy khỏi đây hoàn thành nhiệm vụ."
Ngọc vỗ nhẹ tay một cái, cực kì hài lòng với kế hoạch giả dạng hoàn hảo này. Cậu mỉm cười ngước nhìn về hướng ba người dưới sân.
Bất thần ngay lúc này người đàn ông bỗng quay mặt về phía cậu. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của ông ta, mắt Ngọc trừng lớn, kinh hãi không thôi.
.....
Tới đây cho mình được phân trần vài điều về xưng hô. Có thế bạn đang thấy mình dùng xưng hô quá hiện đại, nhưng quả thật vốn ban đầu mình đã cho truyện đi theo mô típ Việt nên đến xưng gọi vẫn phải giữ được nét Việt ấy.
Nếu câu truyện này diễn ra ở cung đình, thì xưng hô sẽ na ná xưng hô Trung, nhưng do bối cảnh truyện chỉ diễn ra tại một ngôi làng, có người giàu kẻ nghèo nên xưng hô sẽ thuần Việt nhất có thể.
Theo vài nguồi tài liệu mình tra được, xưng hô thời ấy trong các làng Việt vẫn na ná như xưng hô thời nay. Nếu bạn nào cảm thấy như vậy vẫn chưa phù hợp lắm, và hiện trong tay bạn đang cất giấu nguồn tài liệu xưng hô của người Việt xưa vô cùng quý giá ấy xin hãy chia sẻ cho mình!
Xin chân thành cảm ơn!
Updated 63 Episodes
Comments
Tiên Tạ
vụ xưng hô thì ko quan tâm lắm. đọc hay là dc 🤣
2021-05-17
4