Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.

Tình mang Ngọc quay lại nhà, đưa cậu vào căn phòng lúc sáng, anh đặt cậu lên giường, đôi mắt sắc lạnh nhìn Ngọc chằm chằm. Những vết thương ứ đọng bầm tím rải rác khắp thân mình Ngọc khiến Tình khó chịu.

Anh chạm tay lên từng vết ứ đọng ấy, di chuyển nhẹ nhàng qua nó. Trong chớp mắt, tay anh vừa đi qua vết bầm tím liền biến mất trả lại cho Ngọc lớp da hồng hào.

Tiếp đó Tình di tay lên giữa mi tâm đang nhăn tít vì đau của cậu chạm nhẹ.

“Không sao rồi, ngươi đã về nhà, giờ thì hãy ngủ đi.” Tình nhẹ giọng, ngón tay điểm vào mi tâm cậu an ủi.

Tiếp đó anh đứng lên đi tới tủ đồ trong phòng lấy ra bộ đồ cũ của mình bắt đầu lột bỏ chiếc áo thun và quần dài của Ngọc, thay vào quần dài và áo Viên Lĩnh màu ngà.

Sau khi thay xong anh ngồi thừ bên mép giường nhìn cậu chằm chằm. Lúc này bóng người màu nâu liền tách ra, hắn cười cợt.

“Ngươi nghĩ chỉ với một bộ đồ này ngươi có thể thuần hóa cậu ta thành người nơi đây sao? Không bao giờ. Trừ khi...”

Hắn cong khóe môi ghé sát vào tai Tình.

“Trừ khi ngươi giết chết cậu ta, hơi ấm trên da thịt sẽ rời đi, dương khí của cậu ta sẽ phân tán, lúc đó hãy rót âm khí vào, từ đó cậu ta chính là Ngọc của ngươi, vĩnh viễn ở bên ngươi không hề rời xa.”

Hắn rời khỏi tai Tình, đứng thẳng người, ánh mắt ánh lên nét nham hiểm.

“Ngươi không thấy cô đơn sao? Ở nơi này trải qua bao nhiêu chuyện mà không có người mình yêu thương ngươi không buồn sao? Là ta thì sẽ rất buồn đấy.”

Tình vẫn im lặng nhìn chằm chằm chàng trai trên giường, sau khi khoác lên áo Viên Lĩnh, khuôn mặt non nớt ấy bỗng trở nên dễ nhìn hơn, thân thuộc hơn.

“Ngọc, ngươi đã về với ta rồi đúng không!” Tình thầm thì.

Chớp lấy câu nói ấy, bóng người màu nâu hùa vào:

“Đúng vậy, cậu ta đã về với ngươi, Mẫu Thượng Thiên đã cho ngươi cơ hội, sao không chớp lấy để cậu ta hoàn toàn hòa hợp với nơi này.”

“Ngươi nói nhiều quá rồi đấy!” Tình lạnh nhạt trách hắn. “Không muốn bị tổn thương thì cút đi, ta không muốn nghe ngươi nói xàm bên tai nữa.”

“Hừ! Ta chỉ muốn tốt cho ngươi, thấy ngươi yêu thương cậu ta như vậy nên ta mới tốt bụng nhắc ngươi. Ngươi không muốn nghe thì thôi!”

Nói rồi hắn biến mất, hòa vào thân thể Tình.

Tình nhìn Ngọc chốc lát liền đứng lên cầm lấy bộ đồ ngập đầy dương khí của Ngọc đi ra khỏi phòng.

                     ***

Lúc này trong mơ Ngọc thấy mình đang nằm trên chiếc giường gỗ quen thuộc lúc sáng tỉnh dậy, cậu nhìn về phía cửa phòng, nơi đó mở toang, gió nhẹ đang thổi vào đây.

Trong cơn gió nhè nhẹ lành lạnh ấy một bóng người xuất hiện, toàn thân trắng toát mờ ảo, nhưng khuôn mặt giống cậu kia lại quá rõ ràng.

Cậu ta đứng yên ngoài sân lẳng lặng nhìn Ngọc, khóe môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng rất tiếc không bay nổi vào tai Ngọc.

Ngọc vươn tay, người cố rướn lên hi vọng chạm tới người thanh niên ngoài cửa phòng kia, nhưng không được. Càng vươn tay bóng người giống cậu kia càng mờ đi rồi tan vào không khí, lòng Ngọc bỗng thấy hụt hẫng lạ thường, đôi mắt không hiểu sao lại ngấn lệ.

“Ngọc!”

Ngay lúc này bên tai cậu vang lên tiếng gọi nhẹ. Ngọc mở mắt ra, trong tầm nhìn mờ ảo cậu trông thấy khuôn mặt Tình.

“Thầy!” Ngọc gọi.

“Ừ, ta đây, ngươi thấy sao rồi?” Tình đáp lời cậu, một tay chạm vào má cậu lau đi dòng lệ nơi ấy. “Đừng buồn, cha ngươi không rõ chuyện nên mới đánh ngươi, ông ấy không cố ý đâu.”

Ngọc nghe vậy liền nhớ tới trận đòn đau điếng mình phải chịu.

“Ông ta là ai?” Ngọc hỏi vội, mặt mày nhăn nhó khó chịu.

“Ông ta là cha của ngươi, ngươi không nhớ sao?” Tình một tay nâng cậu dậy vừa trả lời.

Ngọc ngồi lên, cậu cười nhẹ vài tiếng.

“Ông ta  mà là cha tôi sao? Không phải đâu, cha tôi tuy rất thích dùng lời nói nặng nhẹ với tôi nhưng chưa một lần đánh tôi. Ông ta không phải.”

Tình nghe cậu nói vậy, anh chỉ ừ nhẹ.

“Được rồi không nói nữa, tạm thời ngươi cứ ở đây, chờ bữa nào ta mang ngươi về nhà nói chuyện với cha ngươi.”

Ngọc nhíu mày không muốn nói thêm về vấn đề này nữa. Cậu biết người đàn ông kia không phải là bố cậu, ông ta chỉ có vẻ ngoài giống bố cậu thôi. Ông ta chắc chắn nhận nhầm cậu với Lê Ngọc vốn ở nơi này.

“À!” Ngọc chợt nhớ. “Hình như chuyện này có liên quan tới nhũ mẫu Huyễn Nữ kia.”

Tình gật đầu.

“Đúng là có liên quan tới bà ta, người phụ nữ này tốt nhất ngươi đừng nên tiếp xúc quá nhiều.”

Nghe vậy Ngọc vội níu tay Tình.

“Thầy, nếu có cơ hội thầy có muốn rời khỏi đây cùng tôi không?”

Tình mỉm cười, vươn tay vuốt tóc cậu:

“Ta không thể rời khỏi nơi này.”

Nói đoạn anh nhìn vào mắt Ngọc.

“Nếu ta không thể đi, ngươi có thể ở lại đây cùng ta không?”

Nghe Tình hỏi vậy Ngọc lưỡng lự, cậu không biết phải nói thế nào. Cậu tới đây để đưa anh đi, cậu không muốn ở lại đây một tí nào, nhưng nếu nói ra điều ấy với anh Ngọc lại không nỡ, cậu chắc chắn nếu mình nói ra anh sẽ buồn.

Cậu ấp úng:

“Cái này... tôi...”

“Được rồi.” Tình cắt ngang lời cậu. “Ngươi thấy người đã ổn hơn chưa? Nếu đã ổn rồi thì đứng lên đi, chúng ta bắt đầu buổi học.”

Ngọc nhìn ra thái độ ấp úng của mình khiến anh buồn, cậu vươn tay nắm vội bàn tay lạnh băng kia.

“Xin lỗi!” cậu ái ngại.

Tình kéo tay Ngọc khỏi tay mình, lạnh lùng đáp:

“Ngươi không có lỗi. Nếu đã khỏe rồi thì đứng lên đi.”

Nói rồi anh rời khỏi phòng. Ngọc nhảy vội xuống giường đuổi theo.

Ngoài phòng ánh sáng bạc đã lên, Ngọc không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, điều đó không đáng quan tâm lúc này, điều cậu lo lắng bây giờ chính là làm thế nào để Tình nguôi giận.

Cậu đi sát lại phía sau anh, cười cười cố tìm chuyện để lấy lòng Tình.

“Thầy có thấy đói không? Tôi làm gì cho thầy ăn nhé!”

Nghe vậy Tình dừng lại, anh nhìn Ngọc, Ngọc nhe răng cười đáp lại anh.

“Ngươi biết làm món gì?”

Thấy anh đáp lại mình Ngọc hồ hởi nói:

“Tôi biết làm nhiều món lắm, chỉ là thầy đừng yêu cầu quá khó là được.”

“Vậy bánh ít đi.”

Nghe vậy Ngọc cười phá lên ra chiều vui lắm.

“Được thôi, đó là món tủ của tôi đấy, nhưng giờ ở đây tôi không biết phải tìm bột và lá chuối ở đâu.”

“Đi theo ta.”

Nói rồi Tình dẫn Ngọc đi dọc theo hành lang tiến vào một khu nhà nhỏ.

Ngọc đi theo sau Tình, cậu nhìn bộ đồ cổ trang cùng kiểu với anh trên thân mình nhíu mày.

“Thầy, bộ đồ trên thân tôi là do thầy đổi à?” Ngọc nhẹ giọng hỏi người trước mặt.

“Đúng vậy, bộ đồ kia của ngươi bẩn rồi, hơn nữa ta không biết ngươi kiếm đâu ra cái bộ đồ kì quặc ấy, nó chả hợp với hoàn cảnh nơi đây một tí nào, tốt nhất nên thay đi.”

Ngọc cảm thấy khó chịu với bộ đồ cổ trang trên thân, một phần vì cậu không quen phần còn lại là cảm giác nó mang đến cho cậu rất lạnh. Ngọc nhìn bóng lưng áo trắng trước mặt mình, suy nghĩ đắn đo, tính mở lời hỏi lại bộ đồ cũ, nhưng trông thái độ còn giận hờn kia của Tình Ngọc đành thôi.

Anh dẫn Ngọc vào một căn phòng nhỏ, chỉ vào hai thùng gỗ rồi nói với cậu:

“Ở đây có bột gạo và lá chuối, ngươi chọn đi.”

Ngọc đi tới, nhanh tay chọn bột, chọn lá bắt đầu làm bánh. Công đoạn làm bánh ít khá lâu nhưng không làm khó được Ngọc.

Bên cạnh Tình cực kì kiên nhẫn bình tĩnh chờ đợi Ngọc hoàn thành mẻ bánh.

Thời gian lẳng lặng trôi đi, không khí lúc này giữa hai người tuy im ắng nhưng lại bình yên hòa hợp đến lạ.

Cuối cùng mẻ bánh của Ngọc cũng xong, cậu để nó ra rá đem tới chỗ  Tình.

“Thầy thử xem.” Ngọc hồi hộp.

Tình không nói gì cầm lên một cái bóc vỏ cho vào miệng nhấm nháp.

Bên cạnh Ngọc nhìn anh từ tốn ăn bồn chồn không yên.

“Thầy thấy sao?”

Tình nhìn cậu, vẻ mặt đăm chiêu khiếu Ngọc hơi lo.

“Sao không tự thử xem vị bánh mình làm ra thế nào.”

Nghe vậy Ngọc vội lấy lên một cái bóc vỏ ăn thử. Cậu nhăn mặt.

“Sao lại có mùi mốc, còn nữa rõ ràng mới làm xong sao lại nguội nhanh thế!?”

Tình ăn hết cái bánh mình đang cầm, phủi tay đáp lời cậu:

“Vậy sao, ta thấy mùi vị khá được, lớp bánh khá mềm, nhân cũng đậm, vị không tới nỗi nào.”

Ngọc nhíu mày, vị bánh ít rất lạ, khi nuốt qua vòm họng để lại cảm giác lành lạnh nơi ấy vô cùng khó chịu.

“Ăn nhanh lên, hôm nay ta sẽ đưa ngươi tới tham quan lò gốm nhà họ Vương. Tới đó ngươi có gì muốn hỏi gì cứ hỏi ta sẽ chỉ cho.”

Nghe Tình nói vậy, Ngọc vội bỏ xuống cái bánh ít vừa cắn được một ngụm.

“Vậy mình đi luôn đi thầy.”

Cậu thật sự không muốn ăn tiếp số bánh do chính mình làm ra, lại càng không muốn để Tình thưởng thức tiếp, dù cho anh khen ngon cậu vẫn thấy ngại.

Tình không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm cái bánh ít Ngọc bỏ lại kia. Bất ngờ bên tai anh vang lên giọng nói của bóng người nâu.

“Nhiêu đó không đủ, ngươi phải cho cậu ta ăn nhiều đồ của thế giới này thì may ra mới khiến cậu ta hòa nhập được. Nhiêu đây vẫn chưa đủ để cậu ta quên đi mình là ai, và trở thành người như ngươi muốn.”

Tình không quá quan tâm tới lời nói bên tai mình, anh quay người mang Ngọc khỏi phòng bếp.

Ngọc vội đi nhanh theo Tình, cậu đắn đo không ngừng, chốc sau liền can đảm mở lời:

“Thầy ơi, bây giờ chúng ta sẽ tới lò gốm, bộ đồ này có vẻ không hợp lắm, thầy có thể đưa lại bộ đồ cũ cho tôi không? Tôi muốn mặc nó, bộ đó gọn hơn.”

Tình không nói gì vòng qua khúc cua liền dừng lại đột ngột.

Ngọc dừng theo, cậu tò mò nhìn theo hướng anh đang nhìn. Ở góc vườn rực hoa râm bụt đỏ tươi, nhũ mẫu và cha của thầy đang ôm ấp nhau.

“Em đừng buồn, ta biết lần này ta lại phụ em nữa rồi.”

Ông ta vỗ lưng nhũ mẫu an ủi bà ta. Trong khi bà ta thì khóc rấm rứt trong lòng ông ta.

“Đây là người cuối sao? Chàng sẽ không cưới thêm ai sau cô ta nữa chứ?”

“Không, cô ta là người cuối cùng. Đây là đám cưới ta tổ chức cho mấy người trong dòng họ Vương nhìn thôi, em cũng biết lũ họ hàng kia nhăm nhe vị trí tộc trưởng cùng bí quyết làm gốm gia truyền nhà ta thế nào mà. Bây giờ không lấy cô ta thì chúng cũng tìm cách nhét người của mình vào phòng ta, nên đây là cách duy nhất.”

Nói rồi ông ta thâm tình hôn vào khóe mắt đẫm nước của nhũ mẫu.

“Em thừa biết trong lòng ta em vẫn là duy nhất mà đúng không?”

Nhũ mẫu gật đầu, bà ta tỏ ra tủi thân rời khỏi lồng ngực người đàn ông.

“Thế Như Thị tỉ thì sao? Tỉ ấy là gì trong lòng chàng?”

“Như Thị sao? Cô ấy chỉ là mẹ của con trai ta mà thôi, không là gì cả.”

Nghe ông ta nói vậy, Ngọc liền nhìn lại Tình. Cậu trông thấy anh cười, một nụ cười cực kì khinh thường. Ngọc vươn tay nắm lấy bàn tay cô đơn kia, trao cho anh ánh mắt đầy yêu thương.

“Chúng ta đi thôi, đừng nghe họ nói nữa.”

Tình gật đầu với cậu, nắm tay lôi cậu rời khỏi hành lang đi ra sân trước bước khỏi cổng nhà.

Cả hai sượt qua một người phụ nữ mập mạp ăn mặc rực rỡ, miệng treo nụ cười tươi rói, ngay khi vừa qua cổng nhà chưa lâu.

Ngọc thấy có gì đó lạ liền ngoái đầu nhìn lại: Cậu nhìn thấy khuôn mặt bà ta, môi dày, mặt tròn, mắt nhỏ… rất rõ ràng! Ngay lập tức cậu quay đầu nhìn quanh, kinh ngạc vô cùng.

Toàn bộ những người dân Ngọc không hề thấy rõ ngũ quan mấy ngày qua hôm nay bỗng trở nên rõ ràng trong mắt cậu: Môi mỏng, mắt một mí, miệng chua ngoa, làn da đen nhẻm, hay má hồng... tất cả đều hiện rõ không sót một chi tiết, sống động vô cùng.

Hot

Comments

-Fujihana 3R-

-Fujihana 3R-

Bánh ít là cái gì thế:))

2024-06-22

0

🐰

🐰

em cũng không biết làm bánh ít 😢

2021-05-18

1

Nhật Thường Quân

Nhật Thường Quân

Làm hẳn bánh ít luôn, Ngọc siêu thế ạ, em luộc rau thôi còn bị chửi 😭😭😭

2021-05-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2 Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3 Chương 3: Tới Chu Đậu.
4 Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5 Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6 Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7 Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8 Chương 8: Linh hồn kì dị.
9 Chương 9: Lời đồn ác ý.
10 Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11 Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12 Chương 12: Trận đòn oan ức.
13 Chương 13: Da người chết.
14 Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15 Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16 Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17 Chương 17: Ánh mắt ta.
18 Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19 Chương 19: Chụp đèn hoa.
20 Chương 20: Âm mưu.
21 Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22 Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23 Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24 Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25 Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26 Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27 Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28 Chương 28: Ngày cuối tháng.
29 Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30 Chương 30: Đóa hoa hòe.
31 Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32 Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33 Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34 Chương 34: Tranh gốm.
35 Chương 35: Kế bẩn.
36 Chương 36: Đêm mưa.
37 Chương 37: Vía thứ bảy.
38 Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39 Chương 39: Trở thành học trò.
40 Chương 40: Ả hầu hống hách.
41 Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42 Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43 Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44 Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45 Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46 Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47 Chương 47: Còn gì không dám?
48 Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49 Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50 Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51 Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52 Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53 Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54 Chương 54: Vị khách không mời.
55 Chương 55: Đêm không trăng.
56 Chương 56: Lừa dối.
57 Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58 Chương 58: Trừng phạt.
59 Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60 Chương 60: Dù sống hay chết.
61 Chương 61: Giờ đã điểm.
62 Chương 62: Một lời hứa.
63 Phiên ngoại: Bức tranh gốm.
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Vòng gốm kì lạ.
2
Chương 2: Bốn giờ ba mươi phút sáng.
3
Chương 3: Tới Chu Đậu.
4
Chương 4: Tôi cần một dấu chỉ.
5
Chương 5: Tác phẩm gốm xấu xí.
6
Chương 6: Thiếu nữ trong tà áo trắng.
7
Chương 7: Thiếu nữ hóa đàn bà.
8
Chương 8: Linh hồn kì dị.
9
Chương 9: Lời đồn ác ý.
10
Chương 10: Những con người không ngũ quan bỗng trở nên sống động.
11
Chương 11: Lò gốm họ Vương.
12
Chương 12: Trận đòn oan ức.
13
Chương 13: Da người chết.
14
Chương 14: Hình như cậu bị bỏ rơi.
15
Chương 15: Cuộn vải màu ngà.
16
Chương 16: Cảnh tượng đau lòng.
17
Chương 17: Ánh mắt ta.
18
Chương 18: Lời khấn dưới ánh trăng.
19
Chương 19: Chụp đèn hoa.
20
Chương 20: Âm mưu.
21
Chương 21: Lão thương nhân đến từ Kinh thành.
22
Chương 22: Bí mật trong rừng phượng.
23
Chương 23: Bữa cơm của kế mẫu.
24
Chương 24: Bìa rừng phía tây.
25
Chương 25: Nước mắt Mẫu Thượng Ngàn.
26
Chương 26: Đám tang chóng vánh.
27
Chương 27: Thầy là phôi, tôi sẽ là men.
28
Chương 28: Ngày cuối tháng.
29
Chương 29: Không thể ở lại nhà họ Vương.
30
Chương 30: Đóa hoa hòe.
31
Chương 31: Thiếu nữ trong tà áo xanh.
32
Chương 32: Kẻ tôi đòi.
33
Chương 33: Ánh sáng của nhau.
34
Chương 34: Tranh gốm.
35
Chương 35: Kế bẩn.
36
Chương 36: Đêm mưa.
37
Chương 37: Vía thứ bảy.
38
Chương 38: Bất ngờ gặp người ở bến Thanh Lâm.
39
Chương 39: Trở thành học trò.
40
Chương 40: Ả hầu hống hách.
41
Chương 41: Ngọn đồi giáp rừng và sông.
42
Chương 42: Có ánh sáng sẽ tốt hơn đúng không?
43
Chương 43: Ngôi nhà mục nát.
44
Chương 44: Trận đòn mưu mô.
45
Chương 45: Nhịp tim rộn ràng dưới bàn tay.
46
Chương 46:Tại sao lại thích ta.
47
Chương 47: Còn gì không dám?
48
Chương 48: Đất là giường, ánh trăng là chăn.
49
Chương 49: Hành động bất đắc dĩ.
50
Chương 50: Tứ Phủ Thánh Mẫu
51
Chương 51: Bí ẩn trong quả đồi.
52
Chương 52: Trò bẩn của kế mẫu.
53
Chương 53: Bí mật về gốm Chu Giữ Bảo.
54
Chương 54: Vị khách không mời.
55
Chương 55: Đêm không trăng.
56
Chương 56: Lừa dối.
57
Chương 57: Nghi thức trong lòng đất.
58
Chương 58: Trừng phạt.
59
Chương 59: Vòng lặp vô tận.
60
Chương 60: Dù sống hay chết.
61
Chương 61: Giờ đã điểm.
62
Chương 62: Một lời hứa.
63
Phiên ngoại: Bức tranh gốm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play